Chap 3: Gặp nguyên chủ. Nữ chủ, nam chủ thứ 3 kiêm chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối
  Nằm trên giường, cô suy nghĩ một vài điều. Cô nghĩ:" Mình có nên thay đổi không ta? Thay đổi thì có hiệu ứng cánh bướm không ta? Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, tận hưởng cuộc sống đã cái gì tới thì tới"
  Thế là mỗ nữ nào đó lại chìm vào sâu trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ của cô
  Cô đang bơ vơ trong bóng tối đen thì một tia sáng xuất hiện. Một người con gái xinh đẹp bước ra. Cô nhìn kĩ thì đây là nguyên chủ.
Cô hỏi:
- Cô có phải là linh hồn của cơ thể này- Diệp Băng Băng không? Tôi tưởng cô đi đầu thai rồi.
- Đúng vậy nhưng tôi cần phải bảo với cô chuyện này. Cô có thể giúp tôi không?
- Giúp cô chuyện gì?
- Cô có thể giúp tôi là trả lại sự trong sạch cho tôi, bảo vệ gia đình cho tôi được không?
- Được
- Vậy cảm ơn cô.
- Tại sao cô lại nhu nhược, yêu đuối vậy, sao không giống như nhưng nữ phụ khác?
- Cô đi hỏi tác giả ý.
- Uk nhỉ. Cô đi đầu thai vui vẻ. Tạm biệt cô.
- Tạm biệt.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã sáng. Cô VSCN và thay đồ. Hôm nay, cô muốn đi dạo.
Hình đồ cô mặc:

Bước xuống nhà. Thấy cái tên Hạc Hiên là cô thấy ức chế rồi. Cô hỏi:
  - Tại sao giờ này anh vẫn còn ở đây?
  - Tôi là hôn phu của em.
  - Tôi từ hôn.
  - Tôi không đồng ý.
  - Kệ anh.
  Cô ngồi xuống bàn ăn sáng. Ăn xong, cô đang định đi ra ngoài. Anh ta thấy thế thì hỏi:
  - Em đi đâu thế?
  - Đi chơi. Hỏi nhiều.
  - Tôi đi với.
  Cô không thèm đôi co với anh ta nữa, đi thẳng ta ngoài, anh ta thì đi ở đằng sau. Với vẻ ngoài nổi trội của hai người thì chẳng biết bao nhiêu tai nạn đã xảy ra.
  Đi đến công viên. Cô tìm một cái ghế đá và ngồi xuống. Hạc Hiên thấy vậy cũng ngồi xuống, cô thì chẳng quan tâm.
  Ngồi ngắm cảnh xung quanh được một lúc thì cô khát nước. Thế là cô đứng dậy, đi đến của tiệm gần đó mua chai nước, Hạc Hiên thấy thế cũng đi theo.
  Vào trong, đang chọn nước thì một tiếng nói vang lên:
  - Băng nhi, cậu cũng ở đây sao?
  - Cô mù hay sao mà không nhìn thấy?
  - Tớ... tớ..
  - Tớ cái gì ? Im.
  Cô ta nghe cô quát thì nước mắt trào ra. Cô không biết vì từ nãy đến giờ chả nhìn cô ta.
Bỗng một giọng nam vang lên:
- Cô tại sao lại làm Đình nhi vậy hả?
- Anh thấy tôi làm gì?
- Cô là làm Đình nhi khóc.
- Thôi mà Lãng Nghệ. Băng nhi không làm gì em cả, đừng trách cậu ý.
- Anh thấy tôi làm sao?
- Cô... cô..
- Tôi chưa già.
  Nói xong cô ra thanh toán rồi đi. Còn Hạc Hiên thì vẫn ở bên trong,  thấy cô ra thì định đi theo nhưng một giọng nói vang lên:
  - Hạc Hiên, anh đi với Băng nhi sao?
- Uk
  Nói xong anh ta đi ra. Cô thì đang lưu hết những gì họ của nói.
" Đình nhi, chẳng phải là nữ chính Hải Hâm Đình sao. Còn Lãng Nghệ là Tuấn Lãng Nghệ nam chủ thứ 3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu