Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ á.n chính thức kết thúc, và cũng đã tròn một tuần kể từ lần cuối hai người gặp mặt tại bệnh viện.

Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh, giống như cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì chớp mắt một cái, hai người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Trong một tuần qua Mark có được mấy ngày quây quần bên gia đình, sau đó lại bận rộn tổ chức thêm một buổi họp báo chính thức để thành thật về những việc đã xảy ra với người hâm mộ, tiếp đến là một vài buổi gặp mặt với báo chí và nhãn hàng đại diện, bận rộn đến mức cậu gần như quên mất việc mình và Đội trưởng Jung đã một phen " Sống chế.t có nhau."

Mà xem ra Đội trưởng Jung cũng bận rộn không kém, lần trước ở bệnh viện sau khi sơ cứu vết thương xong anh đã gấp rút trở lại làm việc, thậm chí đến lời cảm ơn cậu còn chưa kịp nói với anh. Nên giờ cậu phải có mặt ở đây.

Mark nhìn con số 6 trên thang máy, trong lòng bỗng dưng thấy hồi hộp. Như vậy có đường đột quá không nhỉ? Nếu Đội trưởng không có ở văn phòng thì phải làm sao? Ahh đáng lí ra cậu nên gọi cho anh trước mới phải!

- Mark?

Cậu giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gọi, thanh tra Doyoung từ bên kia hành lang đang đi tới, trên mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Thanh tra Kim.

- Có việc gì sao? Cậu đến đây một mình à?

Đối diện với câu hỏi đầu tiên Mark bối rối không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm xung quanh. Doyoung cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, 3 giây sau anh chợt "à" lên như đã hiểu ra gì đó.

- Đội trưởng Jung đang trong phòng làm việc, cậu có cần tôi gọi giúp không?

Hai má cậu chợt thấy nóng ran vì sự thẳng thắng không vòng vo của Doyoung, may là chiếc mũ lưỡi trai đã giúp cậu che giấu phần nào rồi.

- À.. Không cần đâu, tôi có thể tự đến đó.

Doyoung gật đầu, rất tự nhiên dẫn đường cho cậu đến phòng làm việc của Đội trưởng, giai đoạn tiếp theo thanh tra không hỏi gì thêm nữa, dù sao anh cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện giữa Đội trưởng Jung và cậu, Mark tin rằng anh đã hiểu được phần nào.

- Đội trưởng, có người cần gặp anh.

Thanh tra Kim gõ cửa, Mark đứng bên cạnh yên lặng nghe ngóng tình hình bên trong, giọng anh ậm ừ từ tốn vang lên.

Doyoung giúp cậu mở cửa rồi lịch sự rời đi, Mark đứng ở ngưỡng cửa lóng ngóng một lúc mới bước vào phòng, Đội trưởng Jung vẫn cuối đầu tập trung vào giấy tờ trên bàn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

- Ừm... Cái đó... Đội trưởng Jung...

Phản ứng của anh gần như là ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt anh Mark có chút vui vẻ.

Hồi hộp trong lòng cậu cũng tự động bỏ xuống.

- Ừm, Tôi ghé qua để cảm ơn anh về chuyện lần trước.

Mark tiến tới gần bàn làm việc, hôm nay đội trưởng mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay vì vết thương cũ vẫn còn giữ nẹp.

- Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, cậu không cần để tâm quá.

Để tâm, cậu để tâm lắm chứ.  Mark xụ mặt không hài lòng với bức tường khoảng cách mà anh đang cố dựng lên, sau tất cả những gì mà họ đã trải qua với nhau.

- Vết thương của anh thế nào rồi?

- Đang phục hồi rất tốt. - Anh chợt dừng lại, đưa mắt nhìn đến băng gạc đang quấn trên tay cậu. - Còn tay cậu thì sao?

Mark chạm vào vết thương của mình, giọng đáp lại có chút trẻ con.

- Việc này cũng là trách nhiệm của anh sao?

Đội trưởng dừng hết mọi công việc giấy tờ trên tay, lúc này sự tập trung của anh đã hoàn toàn dồn hết vào cậu, khoé môi anh khẽ cong lên giọng cũng mềm mại hơn rất nhiều.

- Một phần thôi, nhưng nếu cậu không thể trở lại đánh đàn thì đó hoàn toàn là lỗi của tôi rồi.

Mark mím môi kiềm chế nụ cười đang nở rộ trên mặt mình, nhưng cậu biết bản thân không phải là một diễn viên giỏi nên đành chọn cách trốn tránh khỏi ánh mắt anh.

- Lỗi của anh gì chứ, anh cũng đâu phải bác sĩ đâu...

Từ khoé mắt Mark có thể nhìn thấy anh đang đứng dậy đi vòng qua bàn tiến đến chỗ cậu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp cho đến khi đôi giày da bóng loáng của anh chỉ còn cách mũi giày thể thao của cậu tầm một bước chân.

- Tôi định sẽ đến tìm cậu sau khi giải quyết ổn thoả mọi thứ, nhưng giờ cậu đã ở đây rồi.

Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cậu có thể nhìn thấy một chút quần thâm mệt mỏi dưới mắt anh, Mark gần như nín thở cậu vô thức lùi ra sau. Đây rõ ràng là những gì cậu muốn, một cuộc nói chuyện thẳng thắng giữa hai người, không còn về vụ á.n và nhiệm vụ nữa chỉ là chuyện giữa hai người thôi, nhưng khi nó đã thật sự xảy ra rồi trong lòng cậu bỗng dưng có chút hoảng hốt.

- Đợi đã...

Cậu đưa tay chặn trước ngực anh rồi mới chợt nhận ra hành động đó chẳng thể giúp được gì cho tình hình lúc này, điều duy nhất Mark cảm nhận được là lòng ngực rắn chắc đang đập thình thịch dưới bàn tay mình, khoảnh khắc đó chân cậu như muốn nhũn ra.

- Chúng ta nên nói chuyện trước.

Mark cố giữ bình tĩnh di chuyển ánh mắt đến khuôn mặt anh, và đó là lần đầu tiên trong suốt 3 tháng cậu được chiêm ngưỡng vẻ trêu chọc nghịch ngợm trên khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc kia.

-  Tôi vẫn đang nghe đây.

- Ừm... Thật ra thì... Tôi không có kinh nghiệm trong những việc như thế này...

- Việc như thế này?

- Thì... như lúc này đây, về tiến triển sắp tới "của chúng ta" ...

Mark đỏ mặt thì thầm, hai tay cậu bối rối xoắn vào nhau nhưng qua một lúc sau vẫn không nghe tiếng anh đáp lại, cậu không nén được tò mò lén đưa mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt anh một lần nữa trở về trạng thái nghiêm túc.

- Thật ra tôi cũng không biết nhiều.

Mark hé môi không biết phải nói gì tiếp, trong lúc hai người cứng nhắc chôn chân tại chỗ thì cửa phòng lúc này bỗng mở ra.

Phút chốc không khí trong phòng như hạ xuống vài độ.

Taeyong ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng trước mặt, không phải anh phản ứng thái quá đâu nhưng mà dường như hai người họ đang đứng "quá gần" nhau thì phải? Đội trưởng của anh còn đang đặt một tay lên eo của cậu nhóc ca sĩ, bầu không khí này thật sự có quá nhiều sự "kì lạ" rồi.

Và khi cả ba người còn chưa kịp phản ứng lại thêm một cánh tay khác nắm lấy vai Taeyong từ phía sau, giọng nói gấp gáp kèm theo tiếng thở phì phò của Doyoung vang lên.

- Chẳng phải đã bảo anh để hồ sơ trên bàn của tôi rồi sao!! Ah thật ngại quá, làm phiền rồi. Hai người cứ tiếp tục đi...

Cánh cửa phòng một lần nữa được mạnh mẽ đóng lại, bên trong phòng tiếp tục lắng đọng trong vài giây  còn phía ngoài hành lang vẫn mơ hồ vọng lại vài tiếng cãi vã.

- Này, vừa rồi họ cứ như sắp sửa hôn nhau ấy!!

- Suỵt!!!

- Tôi nói thật đó Doyoung à!

- Tôi biết rồi! Giờ anh có thể ngậm miệng lại được chưa?!!

- Nhưng m.... um !!!

Mất thêm khoảng 3 giây ý thức mơ hồ của Mark mới bắt kịp được chuyện gì vừa diễn ra, cậu thất thần ngã đầu vào ngực anh giọng nói rầu rĩ.

- Giờ làm sao tôi có thể ra ngoài đó đối mặt với họ đây?!

- Tại sao lại không thể?

- Anh không thấy hai thanh tra vừa rồi đã hiểu lầm chúng ta sao?

- Tôi không cho đó là hiểu lầm, ít nhất họ cũng nói đúng một việc. - Bàn tay to lớn của anh vẫn như cũ đặt trên eo cậu, nhưng lúc này khẽ siếc chặt hơn một chút để cậu ngước lên nhìn anh. - Đúng là vừa rồi tôi  muốn hôn cậu.

Mark trừng mắt như không tin vào những gì mình nghe thấy, chẳng phải vừa rồi còn bảo là không biết nhiều về những chuyện thế này sao?

Ahh hình như cậu đã quá chủ quan rồi, đúng là không nên đùa giỡn với cảnh sát, nhất là khi người đó còn là đội trưởng của tổ điều tra số 1 thành phố : Jung Jaehyun!

————————-

Tui ngoi lên rồi đây, gần tết rồi nên bận sấp mặt luôn
😭😭😭
nay nhân dịp Markeu nhà chúng ta sắp ra mắt solo mở đường cho dự án "NCT LAB" nên tui cũng ráng ngoi lên nhắc nhở mọi người nhớ ủng hộ cho em nó thật nhiều thật nhiều nhe 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro