Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15./ ÁC MỘNG KẾT THÚC

Hoá ra đứa con đầu lòng của Ik Jong Hae ra đời vào tháng 3 năm 1998, đứa trẻ được đặt tên là Ik Jong Wan nhưng chỉ 2 tháng sau khi ra đời đứa bé được chuẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kin.h hiếm gặp, một số dây thầ.n k.inh không có phản ứng như bình thường. Khi ấy Ik Jong Hae tuổi còn trẻ không muốn đứa con cản đường thăng tiến của mình nên đã không ngần ngại từ bỏ quyền làm cha, để lại hậu quả cho mẹ đứa trẻ tự giải quyết.

Mẹ của đứa trẻ cũng vì không chịu được áp lực từ gia đình, không lâu sau đó nhả.y lầ.u t.ự t.ử.

Gia đình hai bên không muốn nhận cháu, Ik Jong Wan cứ thế bị đưa đến viện cô nhi. Tên cũng được đổi theo mong muốn trước khi mấ.t của người mẹ, Kim Young Ki. Hi vọng đứa trẻ có thể giống như tên gọi dũng cảm vươn lên.

2 năm sau Ik Jong Hae kết hôn với một người phụ nữ khác, có thêm một bé trai, người cha vô trách nhiệm lại đặt tên cho đứa con thứ hai này là Ik Jong Wan, như thể muốn hoàn toàn xoá đi sự tồn tại của đứa con đầu lòng tội nghiệp.

- Young Ki đã từng là một đứa trẻ ngoan...

Người phụ nữ ngồi trên ghế bành giữa phòng mang đôi mắt buồn bã và bà cũng chính là người nuôi dưỡng Kim Young Ki tại cô nhi viện năm xưa. Cảnh sát đã gặp khó khăn trong việc cố gắng lấy lời khai bởi vì bà luôn muốn để che giấu đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp đó.

- Bất hạnh của đứa trẻ này lại là may mắn của đứa trẻ khác.

Doyoung không hiểu câu nói của bà mang ý nghĩa gì cho đến khi anh xem đến giai đoạn phát triển tiếp theo của hai đứa trẻ.

Ik Jong Wan "bé" năm lên 4 tuổi vẫn chưa thể nói được, bác sĩ chuẩn đoán là dấu hiệu của chứng tự kỷ mức độ 3. Mà Ik Jong Wan "lớn" khi ấy đã 6 tuổi theo lời kể của bà đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh lại thừa hưởng được tài hoa của cha, đứa trẻ rất đam mê âm nhạc và nghệ thuật.

-  Năm đó Ik Jong Hae tìm đến viện cô nhi, chính hắn đã van xin để được đón Young Ki về. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng viện cô nhi thật sự không đủ điều kiện để Young Ki học tập phát triển hết khả năng, nghĩ đến tương lai của Young Ki tôi đành chấp nhận đề nghị đó. Tôi chưa từng nghĩ quyết định của năm đó có thể mang lại hệ luỵ nghiêm trọng như vậy.

Doyoung chỉ vào hồ sơ cá nhân của Kim Young Ki, thắc mắc.

- Vậy tại sao trên lí lịch vẫn lưu lại rằng Kim Young Ki lớn lên từ viện cô nhi.

- Đó là chủ ý của Ik Jong Hae, hắn bảo rằng chuyện quá khứ của người lớn có thể ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Young Ki sau này, nên trên giấy tờ Young Ki vẫn trong cô nhi viện nhưng sự thật thì đứa bé đã được Ik Jong Hae đón về từ năm 7 tuổi rồi.

Người phụ nữ do dự nhìn Doyoung như muốn nói gì đó rồi lại thôi, Dyoung nhìn ra phản ứng nhỏ đó của bà liền nhẹ nhàng trấn an.

-  Mọi thông tin bà biết không chỉ giúp ít cho việc điều tra mà có thể nó còn giúp cho cả Kim Young Ki nữa.

Bà gật đầu, nặng nề thở một hơi dài.

- Lúc Young Ki còn nhỏ tôi từng đưa thằng bé khám chữa bệnh về thần kinh, bác sĩ có nói bệnh của Young Ki là di truyền, thằng bé cũng có xu hướng bạo lực không thể để nó quá căng thẳng...

.

Taeil và Johnny đứng ngoài phòng theo dõi việc lấy lời khai bên trong, nghe rõ cuộc trò chuyện Johnny gật gù.

- Đội trưởng Jung từng nói với tôi về cách Ik Jong Wan liên tục gọi "Jong Wan" lúc bị bắt, hoá ra không phải cậu ta tự gọi tên mình mà là thật sự có một "Ik Jong Wan" khác tồn tại.

Taeyong từ ngoài trở về, vẻ mặt phờ phạc nhìn hai người thông báo.

- Vẫn chưa có tin tức gì về Đội trưởng và Mark Lee, tên hung thủ đúng là ranh mãnh. Hắn ta liên tiếp thay đổi chỗ trọ, thanh toán tất cả hoá đơn bằng tiền mặt không để lại dấu vết gì.

- Tôi không nghĩ hung thủ sẽ quay lại chỗ trọ đâu, hắn ta khôn ngoan hơn như thế. Johnny? Nếu cậu làm hung thủ, đến bước cuối cùng cậu sẽ muốn kết thúc ở đâu?

Người đàn ông cao nhất im lặng suy nghĩ, qua mấy giây sau đôi mắt mơ hồ của anh chợt sáng lên.

- Tôi nghĩ tôi biết hắn ta đang ở đâu rồi.

.
.

- Câm miệng!

Trong nháy mắt Kim Young Ki cứ như một kẻ điên, vừa gào thét vừa dùng gậy bóng chày đập mạnh vào người Đội trưởng Jung.

Mark ở một bên nóng lòng cố vùng vẫy nhưng vô ích. Chỉ có thể đỏ mắt nhìn máu bắt đầu thấm ướt một mảng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Lực đánh của hắn mạnh đến nổi cả cơ thể anh lẫn chiếc ghế đều ngã ngang ra sàn, hắn vẫn không hề có ý định dừng lại tiếp tục dùng chân đạp liên tiếp lên người anh, miệng không ngừng chửi rủ.a.

- Con m.ẹ mà.y! Đừng nhắc đến thằng kh.ốn đó trước mặt tao!!

Từ miệng đội trưởng Jung trào ra một chút máu nhưng anh vẫn bình tĩnh, giữ nguyên vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn ta.

- Cậu nên biết ơn cha mình, bởi vì ông ta luôn cố gắng xoá đi sự hiện diện của cậu trong cuộc sống nên cả.nh sá.t mới không thể tìm thấy thông tin liên quan đến cậu.

- Lũ ch.ó cả.nh sá.t vô dụng. Mày nghĩ cái gì mày cũng biết sao? Nếu không phải tao để lại thằng ngu Ik Jong Wan thì đến chế.t tụi bây cũng chưa mò ra đâu.

Đối với tiếng thét của tên sá.t nhân trước mặt Jaehyun cứ như không nghe thấy, anh nhổ ngụm máu trong miệng ra sàn nhà, khoé môi nhếch lên khinh thường.

- Nhưng đáng tiếc cha cậu lại coi trọng đứa con ngu ngốc của ông ta hơn, ngay cả cái tên Jong Wan ông ta cũng không muốn dành cho cậu.

Gương mặt tên sát nhân trở nên vặn vẹo khó coi, hắn nghiến răng phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng dồn hết sức lực vào gậy bóng chày trên tay đập mạnh vào vai anh.

Âm thanh vỡ vụn vang lên rõ ràng trong không gian trống, theo đó là cánh tay trái của đội trưởng buông xuôi không còn sức lực, đến chiếc ghế gỗ cũng bị gãy nát một phần.

- ĐỒ KHỐN!!!

Mark nghe thấy tiếng mình gào lên, không biết cậu la hét từ khi nào nhưng giọng đã lạc đi rồi.

Hắn ta quay lại nhìn cậu, khoé miệng lại kéo lên vui vẻ.

- Yên tâm đi, tôi không giết anh ta nhanh vậy đâu, kịch hay còn phía sau mà.

- Đội trưởng Jung không liên quan đến chuyện này, là tôi có lỗi với cậu.

Hắn ta kéo cây gậy bóng chày giờ đã dính đầy má.u tiến đến chỗ cậu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm cậu từ trên cao như thể cậu là thứ gì đó thấp kém đối với hắn.

- Cậu thật sự thấy có lỗi với tôi sao hay chỉ nói cho suông miệng, bạn học Mark Lee? Những gì tôi đã trải qua những kẻ như cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Cậu và đám khốn đó sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

Hắn tháo dây trói hai tay của cậu đặt lên bàn, rồi dùng cây gậy dính máu đè lên.

- Cậu xem, chúng ta đều là những đứa trẻ đam mê âm nhạc. Vậy tại sao tôi phải khổ sở như thế trong khi cậu có thể thảnh thơi đứng trên đỉnh cao của danh vọng?

Hắn đè mạnh gậy, cảm giác đau đớn kéo dài như thể từng đốt ngón tay cậu đang bị nghiền nát, Mark nghiến răng kìm lại hét trong cổ họng.

- Tôi đã xem buổi họp báo của cậu rồi. Tôi đánh giá cao sự thấu hiểu đó, cậu có biết cách tốt nhất để cơn ác mộng kết thúc là gì không?

Hắn nắm lấy tóc cậu buộc cậu phải ngước mặt lên, khuôn mặt dữ tợn của hắn kề sát bên mặt cậu, gằn từng chữ.

- Chính là giế.t hết những kẻ khố.n tồn tại trong ác mộng của cậu.

Mark nhắm mắt chờ đợi cú đánh tiếp theo, nhưng  không có gì xảy ra cả, chỉ có bên tai vang lên âm thanh đổ vỡ. Cậu mở mắt, nhìn thấy Đội trưởng Jung đang dùng cánh tay đầy máu giữ lấy hắn ta từ phía sau.

Hắn không ngừng vùng vẫy chống trả, tay Đội trưởng lại đang bị thương nên không thể giữ lâu được, anh đưa mắt nhìn cậu hất đầu về phía con da.o săn đang rơi gần đó, Mark như sực tỉnh vội vàng tháo dây trói chân của mình.

Khi Mark vừa tháo được dây trói cũng là lúc anh không trụ được nữa bị hắn ta hất mạnh về phía sau.

- Cảnh sát khốn. Tao nên giế.t mày trước mới phải.

Đội trưởng Jung một lần nữa bật dậy, lần này anh dùng chính cây gậy bóng chày kẹp chặt cổ hắn, còn hắn chống trả bằng cách không ngừng đấm vào bụng anh.

Mark giữ da.o trong tay, từng khớp ngón tay cậu không ngừng run rẩy nhưng dường như cậu không cảm nhận được cơn đau nữa. Cậu nhìn khung cảnh trước mắt, tay cầm lấy chui da.o siếc chặt lại.

Jaehyun nhìn cậu, ánh mắt anh thay đổi.

- Mark.

Dưới ánh nhìn cảnh cáo của anh cậu lao về phía trước, nhưng may mắn anh kịp thời lách người cứu hắn một mạn.g.

- Mark! Nếu cậu giế.t người thì cậu cũng sẽ giống như cậu ta, đó chính là điều cậu ta muốn.

Mark lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi khỏi hốc mắt đỏ ngầu, cậu nắm lấy áo hắn ta không ngừng gào lên.

- Đồ khốn? Cậu mới chính là đồ khốn đó. Cậu không phải là người duy nhất gặp ác mộng mỗi đêm. Cậu không phải là người duy nhất bị quá khứ dày vò. Cậu có biết tôi đã tự trách nhiều như thế nào không? Tôi cũng là nạn nhân, khi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà...

Đối diện với sự mất kiểm soát của Mark hắn lại bình tĩnh đến lạ, hắn ta buông tay dừng lại việc chống trả, cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại.

Có lẽ cuối cùng hồi kết cũng đến rồi.

Lúc đội cảnh sát xông vào, tất cả còn lại là một màn hỗn loạn, Kim Young Ki nằm trên sàn nhà ánh mắt trống rỗng, hai tay bị trói ngoặc ra sau. Còn Mark thì mặt mày lấm lem tựa đầu vào vai Đội trưởng Jung, cả cơ thể hai người đều vương vãi máu nhìn qua cực kì doạ người.

- Đội trưởng?

Jaehyun gật đầu trấn an cả đội, anh đứng dậy kéo theo Mark tay cậu nhóc vẫn luôn bám chặt vào gấu áo anh.

Lúc cảnh sát áp giải Kim Young Ki đi qua ngang qua họ, hắn ta chợt dừng lại nhìn Mark một lúc lâu, Mark cũng không còn thấy sợ nữa, cậu thẳng thắn đối mặt với hắn trong khi tay vẫn nắm lấy áo Đội trưởng Jung.

Qua một lúc lâu sau, cảnh sát áp giải bắt đầu thúc dục hắn đi tiếp, hắn rũ mắt lần đầu tiên nói chuyện với cậu bằng tông giọng bình thường.

- Tôi tha thứ cho cậu đó, Mark.

Mãi đến khi bóng lưng hắn ta đã bị che khuất Mark vẫn chưa thể hoàn hồn, mắt cậu mở to như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cậu nhìn sang Đội trưởng Jung, người có vẻ vẫn còn bình tĩnh nhưng cũng không giấu được một chút bất ngờ.

- Anh có nghe thấy không?

Jaehyun gật đầu, dùng bàn tay không bị thương nhẹ nhàng xoa lên gương mặt lấm lem của cậu, anh thì thầm.

- Kết thúc rồi, sẽ không còn ác mộng nào nữa.

———————TRUYỆN HOÀN———————

Yeahhhhhh
Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc thật rồi mọi người ơi, đây là toàn cốt truyện và vụ án hoàn thôi ạ. Mình sẽ định thêm một (hoặc vài=)) phiên ngoại nói về sự phát triển tình cảm của hai bạn hậu vụ án 🤪
Mọi người có ý tưởng gì gợi ý cho mình hông ạ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro