Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng tư vấn]

Kun: "Òa đã là mùa thứ 5 rồi, chúng ta lại ngồi đây, xin chào Dejun, Jimin, Minjeong và một khách mời vô cùng đặc biệt mở đầu cho mùa mới của chúng ta, Riize Sungchan."

Jung Sungchan: "Chào mọi người, em rất vinh hạnh được đồng hành cùng mọi người trong tập này ạ."

Cả trường quay hào hứng vỗ tay.

Yoo Jimin: "Em đã theo dõi những mùa trước đây chưa?"

Jung Sungchan: "Ui, em là fan cứng đó ạ, mùa nào em cũng theo dõi hết, nên là em siêu hào hứng cho mùa tới này luôn!!!"

Kun: "Vậy mọi người sẵn sàng chưa nhỉ?"

Kim Minjeong: "Em tin là mọi người cũng đều rất mong chờ giống chúng mình rồi."

Yoo Jimin: "Bắt đầu thôi!"

....

Nằm tại khu ngoại ô thành phố Seoul, khuất sau những hàng cây cao chót vót là một căn biệt thự nhạt màu với kiến trúc hiện đại. Tiết trời đã dần chuyển từ cái nắng gắt mùa hạ qua cái êm dịu của mùa thu. Giữa không khí ấy, một bóng hình dần xuất hiện ở đầu con dốc dẫn vào biệt thự.

[10h sáng, khách mời đầu tiên đến với nhà chung]

"Uầy to thế nhỉ, chương trình đầu tư ghê."

[Là một chàng trai nhiều năng lượng]

Cậu trai nhanh nhẹn đi vòng một vòng quay căn nhà, không khỏi trầm trồ trước sự rộng lớn của nó. Cuối cùng, cậu dừng chân tại phòng khách, nơi dán tấm biển "Wellcome to Exchange" của chương trình. Căn phòng được lấp đầy với hàng ghế lười đầy màu sắc xếp theo hình chữ L, chính giữa là một chiếc TV màn hình rộng và cái bàn kính với một bức thư nhỏ đặt bên trên.

"Tôi là người đầu tiên đến đây sao, thích thế!" Cậu đầy hào hứng chạy quanh căn phòng.

[Cậu ấy là Kim Jungwoo]

Tiếng cửa vang lên khiến Kim Jungwoo tò mò nhìn ra, xuất hiện trước mắt cậu là một chàng trai với phong cách ăn mặc rất độc đáo cùng bộ tóc xanh biển không thể nào nổi bật hơn. Nhưng điều khiến Kim Jungwoo trầm trồ hơn cả là gương mặt đặc biệt đẹp trai của người nọ.

[Visual tỏa sáng]

"Xin chào, tôi là người đầu tiên đến đây, tên Kim Jungwoo."

"A, chào cậu, tôi là Lee Taeyong."

Chàng trai tiến lại gần chiếc sofa, ngồi xuống cách Kim Jungwoo một khoảng.

"Cậu đẹp trai thật đấy, trông cứ như idol í nhỉ"

"Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy mà..."

Lee Taeyong ngại ngùng gãi đầu.

Kim Jungwoo không khỏi thích thú trước hình ảnh này, người này, nhìn chiến chiến vậy mà cũng dễ ngại ghê.

[Họ là gì của nhau vậy ta?]

Một tiếng "bip" đúng của dãy mật mã vang lên, hai người trong phòng khách lại ngước nhìn ra cửa. Lần này, người bước vào là một chàng trai tóc bạch kim rất xinh trai, cả người toát ra vẻ thư sinh nhã nhặn.

"Chào mọi người" Cậu ấy tiến đến phòng khách, ngồi xuống cạnh Lee Taeyong, tông giọng trầm không khỏi khiến người ta bất ngờ trước gương mặt ấy. "Tôi là Na Jaemin."

"Chào cậu, cậu là người thứ ba đến đây đó. Tôi là Kim Jungwoo, bên cạnh cậu là Lee Taeyong, rất vui được gặp."

Na Jaemin tươi cười đáp lại.

[Chàng trai với nụ cười tỏa nắng]

Người thứ tư đã chần chừ một lúc mới bấm dãy mật số để bước vào trong nhà chung. Là một cậu nhóc ngại ngùng, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu liền lúng túng mà vấp phải bậc thềm trước phòng khách.

"Cậu cẩn thận chút!" Na Jaemin nhắc nhở.

"A, cảm ơn!" Cậu nhóc liền đáp lại, rồi nhanh chân đi tới ngồi cạnh Kim Jungwoo.

"T-tôi là Park Jisung, rất mong được giúp đỡ."

Kim Jungwoo cười xòa, vỗ vai cậu nhóc bên cạnh: "Ui đừng căng thẳng vậy, tôi là Kim Jungwoo, rất vui được gặp cậu."

Hai người kia cũng lần lượt giới thiệu mình, không khí cũng trở nên bớt ngại ngùng hơn trước.

"Cái kia là gì vậy nhỉ?" Lee Taeyong chỉ về phía bức thư được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn.

Kim Jungwoo lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, từ lúc tôi đến đây đã có rồi, nhưng tôi cũng chưa thấy có ai nên chưa dám mở ra xem."

"Hay là giờ mình mở đi?" Park Jisung gợi ý.

Nhận được sự đồng tình của mọi người, Kim Jungwoo tiến lại gần, cầm lấy bức thư mở ra.

Chào mừng các bạn đã đến với Transit love 5,

dưới đây là một số quy tắc của chương trình, mong bạn hãy đọc thật kĩ nhé:

1) Không được tiết lộ thông tin cá nhân (trừ họ tên) cho đến khi được cho phép

2) Không được tiết lộ X của mình

3) Không được nhắn tin riêng cho người khác trong chương trình

Chúc các bạn có quãng thời gian vui vẻ tại đây!

"Đều là những điều họ đã gửi cho chúng ta từ trước ha" Lee Taeyong nói.

Trong lúc đó, bên ngoài cánh cửa xuất hiện thêm hai bóng hình nữa.

[Hai phong cách thật khác biệt]

Hai người cùng lúc bước vào, sự đối lập hiện ra rõ rệt. Một bên là thiếu niên năng động, một bên là chàng trai nắng xuân dịu dàng, mỗi người một vẻ nhưng đều thu hút ánh nhìn.

"Xin chào xin chào, tôi là Lee Donghyuck, rất vui được gặp mọi người!" Cậu thiếu niên hào hứng vẫy tay chào mọi người.

[Cậu ấy cũng tràn trề năng lượng]

"Tôi là Kim Doyoung" Chàng trai bên cạnh cất tiếng.

Lần lượt từng người tiếp tục giới thiệu.

"Vừa nãy mọi người đang làm gì vậy?" Lee Donghyuck hỏi.

"À, tờ nội quy, nhưng cũng không quan trọng lắm vì nó y hệt những gì họ nhắn cho chúng ta trước chương trình ấy." Kim Jungwoo trả lời cậu.

Lee Donghyuck gật gù, hai người lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Từ khi cậu tới, kết hợp với Kim Jungwoo, không khí ngại ngùng như tan biến, mọi người dần trở nên cởi mở hơn.

Ngay sau đó, có hai chàng trai tiến vào trong căn phòng.

[Thật đẹp]

Ấn tượng đầu tiên chắc chắn là xinh đẹp, khi nhìn vào họ, người ta không thể không nghĩ tới tính từ này.

"Xin chào" Lee Donghyuck chủ động cất tiếng, dịch sát vào Park Jisung để dành chỗ cho hai người mới tới.

"A, chào mọi người, tôi là Huang Renjun." Cậu bạn với mái tóc nâu xoăn nhẹ giới thiệu.

Người còn lại cũng nói ngay sau đó: "Mong mọi người giúp đỡ, tôi là Dong Sicheng."

Có vẻ là người ngoại quốc, Kim Doyoung thầm nghĩ nhưng cũng không dám hỏi vì quy tắc của chương trình.

"Mọi người đến đây lâu rồi phải không?" Huang Renjun hỏi, giọng nói cậu nhóc trong vắt, nhẹ nhàng đúng như ngoại hình của mình.

"Từ lúc 10 giờ, tôi là người đầu tiên đến, cũng chưa lâu lắm." Kim Jungwoo đáp lời cậu.

Tầm 5 phút sau đó lại có thêm hai người nữa đến với nhà chung, một cậu nhóc đi Tesla và anh trai có chút hầm hố lái moto tới.

[Ngầu quá xá]

Mọi người trong phòng khách đều kéo nhau ra phía cửa kính để nhìn cho rõ. Từ hai chiếc xe bước xuống là thêm hai chiếc visual nữa gia nhập chương trình.

"Chào mọi người, tôi là Zhong Chenle, thật tuyệt khi gặp mọi người." Là cậu nhóc bước ra từ chiếc Tesla. Bạn nhanh chân bước tới ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Lee Taeyong.

Người bạn kia thì có vẻ trầm tình hơn, trước khi giới thiệu thì đảo mắt một vòng, chọn lấy chỗ bên Kim Jungwoo rồi bước tới.

"Tôi là Lee Jeno, mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người lại tiếp tục giới thiệu một vòng rồi Kim Jungwoo và Lee Donghyuck lại nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn có thêm Zhong Chenle với Lee Taeyong. Những người khác có khi chỉ cười, người lại trầm lặng nhìn tất cả.

Một tiếng bấm chuông nữa lại vang lên, Lee Donghyuck xung phong đi mở cửa. Lần này, không có ai xuất hiện ở đó nữa, chỉ còn một bức thư được đặt ngay ngắn trên cửa hòm thư.

Các thành viên đều đã có mặt, ngay bây giờ, các bạn có thể đi xem xung quanh sau đó chúng ta sẽ tiến hành chia phòng.

"Vậy là mọi người đến đủ hết rồi sao" Kim Jungwoo nghiêng ngó nhìn một lượt.

"Thế chúng ta đi xem trước đi" Là Lee Taeyong.

Sau đó, mọi người cùng đứng dậy thăm thú căn nhà, chỉ còn lại Kim Jungwoo và Kim Doyoung vừa nãy đã đi hết một vòng. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người.

"Cậu... đã ăn sáng chưa?" Kim Doyoung đột nhiên hỏi.

Kim Jungwoo cười nhẹ, đáp: "Sáng nay tôi dậy hơi muộn nên vẫn chưa kịp ăn gì"

Kim Doyoung nghe vậy thì đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một thanh socola nhỏ đưa cho người kia.

"Cũng sắp đến giờ trưa rồi, cậu ăn tạm cái này trước đi"

Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, mau chóng nhận lấy thanh socola rồi cảm ơn anh ríu rít. Cùng lúc ấy, mọi người cũng dần quay trở lại phòng khách.

"Òa chỗ này to dễ sợ luôn á" Lee Donghyuck không khỏi cảm thán trước cấu trúc căn nhà. Đây là một căn biệt thự hai tầng với đầy đủ các tiện ích. Bên trong có bốn phòng ngủ ba cái tầng trên và một ở tầng dưới, một phòng khách to tại tầng 1 và một phòng khác với màn chiếu ở trên, bên cạnh là góc sân thượng cùng sân vườn thoáng đãng.

"Giờ mình chia phòng ha, tôi thấy chỗ thăm chương trình để cho mình rồi"

Lee Taeyong lấy từ trên bàn một xấp giấy trắng, sau đó tráo lên rồi đưa cho mọi người bốc.

Lần lượt từng lá thăm được lấy đi, thứ tự chia phòng cũng xuất hiện:

Phòng đầu tiên, tầng 2: Lee Jeno, Park Jisung, Kim Jungwoo

Phòng thứ hai, tầng 2: Huang Renjun, Lee Donghyuck, Dong Sicheng

Phòng thứ ba, tầng 2: Na Jaemin, Zhong Chenle

Phòng tầng 1: Lee Taeyong, Kim Doyoung

Nhận được căn phòng dù là ưng ý hay không thì từng người cũng kéo hành lý về nơi mình cần.

Zhong Chenle hai tay khệ nệ xách hai cái vali lên cầu thang, trong lòng thầm hối hận vì đã lỡ tay lấy hơi nhiều đồ mang đi thì đột nhiên, một bàn tay cầm lấy một chiếc vali nhấc khỏi tay cậu.

"Để tôi giúp cho, tôi cũng không nhiều đồ lắm."

Là Na Jaemin.

[Khoảnh khắc này]

Cậu có chút bất ngờ, song một chút vui vẻ.

"Cảm ơn anh nhiều, chúng ta là bạn cùng phòng phải không, về sau giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé" Zhong Chenle cười tươi nói, hai chân nhanh chóng tiến lên trước nhường đường cho Na Jaemin đang xách nhiều đồ hơn đi về phòng.

Na Jaemin chỉ cười mỉm đáp lại: "Không có gì" rồi hai người tiến về căn phòng ngủ cạnh sân thượng.

...

<Phỏng vấn>

- Bạn cảm thấy như thế nào khi đến đây?
Kim Doyoung: Cũng có chút bất ngờ, X lại đổi màu tóc rồi.

Lee Donghyuck: Lâu lắm rồi mới gặp lại cái người đó, không hiểu sao vẫn thấy bồn chồn.

- Bạn ấy tượng nhất với ai trong buổi gặp mặt?
Zhong Chenle: Lúc mới đến chắc chắn là Dong Sicheng, tôi siêu thích một người nhẹ nhàng như vậy.

Kim Jungwoo: Thanh socola...

Huang Renjun: Chắc là... Lee Jeno đi, cảm thấy cậu ấy lúc bước xuống khỏi moto thật ngầu.

- Cảm xúc khi gặp lại X?
Lee Taeyong: Khó nói phết nhỉ, chỉ là, chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc, tôi có chút nhớ cậu ấy.

Na Jaemin: Trông X hiện tại có vẻ rất tốt nên tôi rất vui.

Lee Jeno: X chỉ không nói chuyện với tôi, cảm giác hơi khó chịu.

Park Jisung: Tôi rất nhớ X, chỉ là hôm nay có vẻ X không muốn gặp tôi.

Dong Sicheng: X... vẫn thế nhỉ.

...

[Phòng tư vấn]

Yoo Jimin: "Ui trời, họ khéo thật đấy."

Xiao Dejun: "Đúng vậy, mùa này họ giấu kĩ ghê, thật khó để đoán được các cặp X"

Kun: "Mọi người nghĩ là ai có khả năng nhỉ?"

Jung Sungchan: "Em nghĩ là Lee Jeno với Lee Taeyong, hai anh ấy chưa nói chuyện với nhau câu nào, như anh Jeno đã nói đó"

Kim Minjeong: "Nhỉ, nhưng mình nghĩ là anh Jungwoo với anh Doyoung có khả năng cao hơn"

Yoo Jimin: "Đúng vậy!!! Nhìn cách anh Doyoung hỏi là biết rồi, có vẻ ảnh đã quen với việc người kia sẽ bỏ qua bữa sáng và việc lấy socola thì đúng là thói quen rồi"

Kun gật đầu hưởng ứng: "Ừm, khả năng cao đó. Anh thì thấy hai cậu Jaemin với Jisung khá giống X, từ lúc cậu Jisung bước vào và vấp vào bậc ấy, Jaemin luôn để ý cậu ấy."

Xiao Dejun: "Sao mọi người đoán cặp nào cũng thấy hợp lý hết vậy?!"

...

[Bây giờ là thời gian tự do]

Từ lúc các thành viên sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho tới buổi tối là thời gian để tự do làm quen mọi thứ ở nơi này. Sau khi tất cả đều tụ tập lại ở phòng khách, Kim Doyoung hỏi:

"Cũng sắp tời giờ ăn rồi, mọi người có muốn ra ngoài mua đồ để nấu ăn tối nay không?"

Kim Jungwoo mau chóng đáp lời anh: "Được đó, hay mình chia ra một nửa đi mua đồ một nửa nấu ăn đi, ai biết nấu ăn giơ tay nào"

Rất nhanh có 5 cánh tay được đưa lên, lần lượt là Lee Taeyong, Kim Doyoung, Na Jaemin, Lee Donghyuck và Zhong Chenle, vừa tròn một nửa số người. Thế là, 5 người còn lại cũng nhanh chóng ra ngoài đi mua đồ.

Sau đó, nhóm 5 cũng được chia nhỏ, Huang Renjun, Lee Jeno và Park Jisung sẽ đi mua đồ ăn vặt, còn Dong Sicheng và Kim Jungwoo sẽ lấy đồ nấu.

"Vừa nãy chúng ta nói là cần những gì ý nhỉ?" Kim Jungwoo vừa nói vừa đẩy xe hàng đi tới chỗ Dong Sicheng.

"Tôi nhớ là họ cần thịt, lấy nhiều nhiều chút, rau và các loại gia vị nữa." Dong Sicheng cũng đi theo cậu.

"Cậu là người ngoại quốc phải không?"

"Đúng vậy, nhưng không nói cho cậu biết ở đâu được rồi" Dong Sicheng nói đầy tiếc nuối.

"Vậy thì khi nào được nói, cậu cho tôi biết đầu tiên nhé" Cậu đầy hào hứng quay lại nhìn.

Dong Sicheng chỉ cười nhẹ không đáp, hai người tiến gần hơn tới khu vực rau củ.

"Cậu không ăn được thứ gì không?" Dong Sicheng đột nhiên hỏi.

"Hình như là không có gì, để tôi nghĩ lại một lượt xem" Kim Jungwoo nghiêm túc đứng lại suy nghĩ, anh thấy vậy cũng đứng yên đợi cậu.

"Không có gì thật, tôi dễ ăn lắm" Cậu quay sang nhìn Dong Sicheng, "còn anh thì sao"

"Cũng không có."

"Vậy dễ mua đồ hơn rồi."

"Còn mọi người..."

Dong Sicheng chưa kịp nói hết câu, Kim Jungwoo đã nhanh nhảu nói: "Tôi hỏi trước đó rồi nha, đây, có gì mình cứ dựa vào đây mà mua thôi."

...

Bầu không khí gượng gạo bao trùm lên ba người còn lại.

Park Jisung không biết nói gì liền đẩy xe lên hẳn phía trước, để lại hai người Lee Jeno và Huang Renjun ngại ngùng nhìn nhau.

"Ờm... chúng ta nên mua những gì nhỉ?" Huang Renjun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vừa rồi.

"Đây, lúc nãy tôi có note lại một ít rồi." Lee Jeno liền đáp lại.

Huang Renjun có chút bất ngờ nhìn người kia. Lúc nãy, Lee Jeno tới đây trông dáng vẻ bất cần vậy mà hóa ra cũng cẩn thận ghê. Nhìn danh sách dài ngoằng mà hắn ghi lại, ba người lại tiếp tục chia nhau ra mà lấy đồ.

"Snack này, soju rồi cả bánh ngọt, cũng nhiều ghê cơ." Huang Renjun ôm một đống đồ trong tay quay lại chỗ Lee Jeno đang đứng.

Hắn thấy vậy liền đỡ lấy đống đồ trên tay cậu, đưa cho cậu một chai nước mát lạnh.

"Ơ..."

"Tôi mới mua đó, cậu uống đi cho đỡ khát."

Thiện cảm đối với Lee Jeno trong cậu như tăng thêm bội phần, Huang Renjun cười tươi cảm ơn hắn rồi cầm lấy chai nước.

"Thế Park Jisung đâu rồi?"

"A, cái này thì..." Lee Jeno có chút ngập ngừng: "Vừa nãy tôi quay lại đây liền không thấy cậu ấy nữa, hình như bị lạc nhau mất rồi."

Huang Renjun phì cưới trước cái gãi đầu đầy hối lỗi của hắn.

"Thì giờ đi tìm thôi nè, nhanh nhanh thôi không lát nữa hai người kia lại đợi."

Hai người nhanh chóng đi tìm cậu nhóc cùng xe đẩy, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Hóa ra, cậu khác với ấn tượng ban đầu ghê." Cậu nói.

Lee Jeno tò mò nhìn sang: "Ấn tượng ban đầu, như nào?"

"Thì cậu đi moto đến mà, trông ngầu lắm"

Hắn lại đỏ mặt khi được khen, mỉm cười nói cảm ơn.

"Ngầu đến mức nào?"

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi, nghiêm túc suy ngẫm trả lời hắn: "Giống như... trong Fast&Furious ấy"

Cả hai cùng bật cười.

"Cậu cũng xem phim đó sao?" Lee Jeno hỏi.

"Ừ, tôi thích xem phim lắm!"

"Tôi cũng thế!" Hắn nhanh nhảu đáp lại.

[Không khí giữa họ thật đáng yêu]

Cuộc trò chuyện sôi nổi tiếp tục diễn ra cho tới khi hai người gặp lại Park Jisung đang ngẩn người trước hàng kẹo dẻo.

"Park Jisung?" Lee Jeno vỗ vai người nọ.

"A, hai người" Park Jisung giật mình quay lại, sững sờ nhìn hai người.

"Cậu đi đâu thế, chúng tôi tìm cậu mãi." Huang Renjun nghiêm nghị chống hông, chất vấn cậu nhóc: "Sao lại đứng ngẩn người ở đây thế này?"

Bộ dáng ấy vào mắt hắn có chút đáng yêu, một phần nào đó, lại giống với X của hắn.

"Tôi xin lỗi, chỉ là.... chỉ là" Cậu nhóc bối rối nhìn họ.

Huang Renjun bộ dáng như một người anh lớn, hạ giọng hỏi: "Làm sao thế?"

"Tôi muốn mua kẹo dẻo nhưng không biết mọi người có muốn ăn không..." Park Jisung xoắn quýt hết cả tay chân.

"Ôi giời ơi" Lee Jeno nghe mà thở dài.

Huang Renjun cũng không kém phần: "Cậu cứ chọn những gì cậu muốn thôi, đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy, cậu muốn gì thì chọn đi anh đây thanh toán hết."

Cậu vỗ vai Park Jisung đầy hảo sảng.

Cậu nhóc đỏ bừng mặt khiến hai người kia phì cười vì đáng yêu. Park Jisung nhỏ giọng nói cảm ơn, ngay lập tức đưa tay lấy một gói kẹo dẻo vị đào thả vào xe kéo.

....

"Ba người mua xong chưa?" Tiếng Kim Jungwoo vọng lại từ phía xa.

Lee Jeno, Huang Renjun cùng Park Jisung cũng đẩy xe ra ngay sau đó, ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, sự ngại ngùng lúc ban đầu đã tan biến hết. Giống như họ, bên phía Kim Jungwoo và Dong Sicheng cũng trở nên thân thiết hơn sau khi đi vài vòng quanh siêu thị.

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, đi về thôi" Huang Renjun hào hứng chạy tới.

...

<Phỏng vấn>

- Có gì thay đổi với các cậu không?
Park Jisung: Lúc đầu tôi nghĩ rằng Huang Renjun bằng tuổi tôi, nhưng giờ cậu ấy giống một người anh lớn hơn. Và mọi người, đều rất tốt.

Kim Jungwoo: Dong Sicheng... đúng với những gì tôi đã nghĩ về cậu ấy. Sicheng rất dịu dàng, nói chuyện hay cười cũng rất nhẹ nhàng nữa, tôi muốn được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

Huang Renjun: Kim Jungwoo và Dong Sicheng đều rất thân thiện, Park Jisung thì như cậu em trai đáng yêu. Thay đổi nhất chắc chắn là Lee Jeno rồi, cậu ấy... đáng yêu hơn tôi nghĩ.

Dong Sicheng: Kim Jungwoo rất năng động, cậu ấy nói nhiều lắm luôn, nói chuyện cùng cậu ấy cũng rất vui.

Lee Jeno: Lúc đầu tôi chỉ thấy Huang Renjun có chút đáng yêu thôi, ai ngờ cậu ấy thú vị hơn nhiều. À, cả Park Jisung nữa.

...

Họ đi về đến nhà thì thấy Lee Donghyuck và Zhong Chenle đang mải mê chơi Ps5, còn Na Jaemin, Lee Taeyong và Kim Doyoung thì mỗi người một việc, không ai nói với ai câu nào.

"Chúng tôi về rồi đây!!!" Kim Jungwoo hai tay xách hai túi đầy ắp đồ ăn chạy vào.

Lee Donghyuck thấy vậy thì bỏ luôn cái máy xuống khiến Zhong Chenle trợn tròn mắt hét lớn "Ây thua rồi!!!", cậu ta cười hì hì rồi chạy đến đỡ lấy một túi đồ: "Cậu về đúng lúc ghê, nấu ăn thôi nào"

Năm người ở nhà cũng mau chóng đứng dậy vào bếp, nhường lại khu giải trí cho những người vừa về.

Lee Taeyong thoăn thoắt lấy đồ ra khỏi túi, xếp gọn gàng vào từng khu vực bếp. Đây là một căn bếp mở, đầy đủ nội thất từ lò chiên tới lò nướng, đúng là lắm tiền thật.

"Thực đơn tối nay là gì nhỉ?", anh hỏi.

"Có khoai tây, thịt, cà chua,... còn nhiều hơn dự tính." Kim Doyoung trầm trồ nhìn đống đồ đặt trên bàn.

"Ok, vậy đơn giản rồi, tôi mới nghĩ ra mấy món này thôi, mọi người còn muốn làm gì nữa thì làm nhé" Lee Taeyong nói xong liền đưa tờ ghi chú vừa viết cho mọi người xem.

Lee Donghyuck cũng vì thế mà khẳng định chắc như đinh đóng cột: nghề nghiệp của Lee Taeyong chắc chắn là đầu bếp.

[Căn bếp không lúc nào ngừng tay, họ đều tận hưởng niềm vui của việc nấu nướng]

"Lee Taeyong, trông cậu có vẻ rất thành thạo nhỉ?"

Kim Doyoung đột nhiên cất tiếng hỏi khiến anh có chút bất ngờ.

"Cũng bình thường thôi, chỉ là tôi khá thích nấu ăn nên làm nó thường xuyên."

Người kia gật gù hiểu ý, hai người lại ai làm việc nấy, không nói gì nữa.

Ngược lại với bên này, phía ba người kia sôi động hơn hẳn.

"Lee Donghyuck, cậu định cho cả lọ muối vào luôn hả?" Zhong Chenle trợn tròn mắt nhìn, tay chân nhanh nhẹn lao vào ngăn cậu ta.

Lee Donghyuck thấy vậy liền dùng chân chặn Zhong Chenle lại, tay vẫn múc lia lịa: "Cậu cứ yên tâm, tôi tính cả rồi, cứ tin tôi!"

Sau đó, liền quay sang với Na Jaemin đang rảnh tay đứng cạnh. "Na Jaemin, chặn cậu ta lại giúp tôi!!!"

Na Jaemin lắc đầu ngao ngán nhìn hai người, tay cầm lấy lọ muối nhấc ra khỏi tay Lee Donghyuck: "Không tin được thật mà."

Zhong Chenle thấy người nọ đứng về phía mình thì đá lông mày đầy tự tin nhìn Lee Donghyuck, mà cậu ta cũng đâu chịu thua, ném cho Na Jaemin một cái nhìn sắc lẹm rồi lại quay sang chí chóe với Zhong Chenle.

....

<Phỏng vấn>

- Bạn có vẻ rất thích nấu ăn?
Na Jaemin: Trước khi chăm sóc cho người khác thì cũng phải biết tự chăm cho bản thân trước chứ.

Lee Donghyuck: Thật ra vui hơn tôi nghĩ, dù sao trước kia cũng đều là X dạy tôi.

Lee Taeyong cười nhẹ: Mới gần đây thôi, X cũng không biết tôi đã biết nấu ăn đâu.

Kim Doyoung: Công việc thường xuyên mà.

Zhong Chenle: Tất nhiên rồi.

...

[Phòng tư vấn]

Yoo Jimin: "Sao tự dưng em thấy Na Jaemin với Lee Donghyuck lạ lạ ta."

Kim Minjeong: "Đúng rồi, em thấy giữa họ cứ có sự thân thuộc kiểu gì ấy, mà nhìn anh Jaemin cũng kiểu rất quen với tính cách của người kia rồi í."

Xiao Dejun: "Sao hai người nói hợp lí quá vậy. Nếu thế thì đúng như cậu Donghyuck nói, vẫn là cậu Jaemin đứng cạnh giúp cậu ấy làm việc này, tự dưng bồi hồi ghê."

Jung Sungchan: "Em thấy anh Jeno với anh Donghyuck cũng có khả năng nha, lúc đội mua đồ đi về rõ ràng là anh Jeno gần nhất mà anh Donghyuck lại chuyển hướng sang cầm lấy túi đồ chỗ anh Renjun, đáng ngờ nha. Nhưng mà anh Jeno lại bảo mình không biết nấu ăn..."

Kun: "Mấy đứa nói thế làm anh phải để ý kĩ mấy cặp đó hơn nữa rồi."

...

Bữa tối diễn ra trong sự hào hứng của tất cả mọi người.

Lần lượt từng người đi vào bàn ăn, những người đảm đương công việc nấu nướng đều đã đợi sẵn ở đó. Lee Jeno và Park Jisung là hai người cuối cùng xuống bàn ăn, lúc này chỉ còn hai chỗ trống bên cạnh Lee Donghyuck và kim Doyoung. Lee Jeno có chút khựng lại khi thấy hai vị trí đó, Park Jisung thấy vậy thì nhanh chân chạy lại ngồi xuống bên cạnh Kim Doyoung, để chỗ còn lại cho người kia.

...

<Phỏng vấn>

- Tại sao bạn lại ngồi chỗ đó?

Park Jisung: Ừm, tôi thấy Lee Jeno khựng lại ngay khi nhìn thấy 2 chỗ đấy, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ấy và Kim Doyoung là X của nhau, hồi đầu đến họ ngồi cạnh nhau ngượng lắm, nên là tôi phải nhanh chóng giúp cậu ấy thoát khỏi sự ngại ngùng đấy chứ.

...

[Bữa ăn bắt đầu diễn ra trong sự sôi nổi của tất cả mọi người]

"Òa ngon ghê cảm ơn các đầu bếp của chúng ta rất nhiều nha!" Kim Jungwoo vui vẻ cầm lấy một cái đùi gà.

"Món này ai nấu vậy, ngon ghê!" Kim Doyoung tấm tắc khen ngợi.

"Tôi đó, các cậu thích là may rồi." Lee Taeyong mỉm cười đáp.

[Họ đều tận hưởng bữa tối hôm nay]

...

<Phỏng vấn>

- Các bạn có kỉ niệm gì liên quan đến việc nấu ăn không?
Na Jaemin: Cũng không có mấy, thời gian chúng tôi ở bên nhau khá ít.

Lee Donghyuck: Trước đây luôn là X chăm sóc tôi nhưng sau này cậu ấy bảo tôi phải tự biết lo cho mình nên đã dạy tôi nấu ăn. Những món ngày hôm nay, đều là món ngày trước cậu ấy dạy tôi, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ đấy.

Kim Doyoung: X không biết nấu ăn, tôi vẫn luôn là người làm công việc này.

Zhong Chenle: X và tôi thường đi ăn ngoài cơ.

Lee Taeyong: Thật ra, đây là lần đầu tiên X được ăn đồ tôi nấu. Trước kia tôi không biết nấu ăn, đều là X làm cho tôi, cậu ấy rất thích việc đó, còn không cho tôi động vào bếp. Sau này chia tay rồi, tôi đã đi học một khoá, hoá ra việc cậu ấy yêu thích lại vui thế, tôi cũng thích nấu ăn từ đó luôn.

...

Bữa ăn dần đi đến hồi kết, mọi người cũng chuyển sang đồ nhắm cùng mấy chai soju đủ vị.

"Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi!" Lee Donghyuck gợi ý, "trò gập ngón tay ấy, đông vậy thì chơi bảy ngón đi, ai hết trước thì sẽ bị phạt.".

"Nghe vui đó, bắt đầu đi." Lee Taeyong hưởng ứng.

[Trò chơi diễn ra trong sự mong chờ của mọi người]

"Okay, vậy đầu bàn Taeyong-ssi, cậu bắt đầu trước đi!"

"Khởi đầu nhẹ nhàng thôi nhé, ở đây ai tóc đen thì gập ngón tay xuống." Lee Taeyong tự tin vuốt tóc. Lần lượt 6 người Lee Jeno, Lee Donghyuck, Kim Doyoung, Park Jisung, Zhong Chenle và Dong Sicheng gập một ngón.

Tiếp theo tới Na Jaemin.

"Ừm... tôi rất vui khi được gặp lại X."

[Bắt đầu kích thích rồi đây]

Hầu hết mọi người đều hạ một ngón, chỉ có Lee Donghyuck, Lee Jeno và Zhong Chenle là giữ nguyên.

Đến Zhong Chenle, cậu nhóc hào hứng nói: "Let me cook!"

"X vẫn khiến tôi rung động khi gặp lại."

Trừ người ra đề, Na Jaemin và Dong Sicheng, dù có chút không muốn, mọi người vẫn gập tay.

[Trong trái tim vẫn có người đó]

"Đến tôi sao?" Kim Doyoung suy ngẫm một chút, "X là người có tác động lớn nhất tới cảm xúc của tôi ngày hôm nay."

Chỉ có Lee Jeno và Park Jisung là mất thêm 1 lượt nữa.

Đến lượt Park Jisung, cậu nhóc có chút bối rối không biết nên đặt ra câu hỏi gì.

"Cậu nói gì cũng được mà, chơi tới bến đi." Lee Jeno ở đối diện thấy vậy liền động viên.

"X là mối tình đầu của tôi." Park Jisung cẩn thận suy nghĩ, sau đó liền nói.

Park Jisung là người đầu tiên gập ngón tay. Sau đó, Zhong Chenle, Kim Doyoung, Lee Donghyuck và Lee Jeno cũng vậy.

"Tôi đã block X sau khi chia tay." Lee Jeno không chần chừ nói.

Zhong Chenle có chút giật mình đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, khẽ hạ một ngón. Ba người ngồi cạnh người ra đề lần lượt là Lee Donghyuck, Huang Renjun và Kim Jungwoo cũng thế.

[Giữa họ đã có chuyện gì xảy ra?]

Lee Jeno cười mỉm quay sang nhìn Lee Donghyuck, ra hiệu đến lượt cậu.

"X không phải là gu của tôi."

Lần này, là Lee Jeno, Zhong Chenle, Dong Sicheng và cả Lee Donghyuck.

Tiếp theo là lượt của Huang Renjun.

"Tôi bị ép phải đến đây."

Một câu hỏi khiến mọi người khựng lại đôi phút, nhưng cuối cùng vẫn không có ngón tay nào hạ xuống.

Lượt chơi nhanh chóng chuyển sang Kim Jungwoo, gần hết một vòng rồi mà vẫn chưa có người thua cuộc.

"Ở hiện tại, ngay lúc này thôi, tôi muốn tìm một người mới hơn là quay lại với X."

Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng, rồi lần lượt từng ngón tay gặp lại. Đầu tiên là Dong Sicheng, rồi Na Jaemin, Lee Jeno, Lee Donghyuck và dừng lại ở Zhong Chenle.

Vòng tròn kết thúc ở Dong Sicheng, anh xoa xoa cằm, nói: "X là người tôi không bao giờ muốn quên đi."

Tất cả mọi người đều gập một ngón tay khi nghe thấy đề bài ấy.

...

- Tại sao bạn lại ra đề khiến chính mình cũng phải gập tay?
Na Jaemin: Chỉ là tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi rất vui khi chúng tôi có thể gặp lại nhau, dù thế nào đi nữa.

Park Jisung: Lúc đó không biết nói gì nên tôi quên luôn luật chơi, ai ngờ sau đó nhận ra mình cũng là người thua cuộc.

Lee Donghyuck: Tôi muốn X biết, chỉ vậy thôi.

Dong Sicheng: Lúc đó chắc chắn sẽ có người bị phạt, mà tôi cũng không muốn quên X thật.

...

Vừa đúng lúc, hai người thua cuộc cũng xuất hiện, là Lee Jeno và Zhong Chenle với toàn bộ 7 ngón gập lại.

[Hình phạt: Uống love-shot]
(là kiểu rượu giao bôi ấy)

Hai người ngại ngùng thực hiện thử thách trong tiếng hò reo của mọi người. Trong lúc ấy, phía dưới bàn có một đôi tay đang nắm chặt và đối diện là một ánh mắt không giấu nổi cảm xúc nhìn về phía đó.

"Dingdoong~" Tiếng chuông cửa lại đẩy không khí lên tới cao trào, ai cũng tò mò ngoái đầu nhìn ra cửa.

Lee Jeno nhanh chóng chạy ra cửa thoát khỏi sự ngượng ngùng từ hình phạt vừa rồi, trước mặt anh là một phong thư với kí hiệu đặc trưng của chương trình.

"Mọi người ơi có thư!" Lee Jeno vừa đi vào vừa nói.

Bây giờ là thời gian để X giới thiệu về bạn, hay đọc bức thư X gửi bạn cho mọi người cùng nghe.
Lưu ý: Mọi tên gọi, xưng hô sẽ được thay đổi để tránh tiết lộ thân phận người chơi.

"Ôi đến rồi, phần quen thuộc." Kim Doyoung thở dài.

Ngược lại với vòng chơi ban nãy, lần này lượt đọc bắt đầu từ Dong Sicheng và kết thúc tại Lee Taeyong.

Dong Sicheng không chần chừ mở bức thư, cười nhẹ, rồi đọc thành tiếng.

"Dong Sicheng, cậu ấy là người dịu dàng nhất tôi từng gặp.

Tuy thời gian bên nhau không dài và cả hai đều bận rộn với đống lịch trình chồng chất, cậu ấy vẫn luôn dành sự quan tâm và sự ưu tiên số một dành cho tôi. Tôi muốn cảm ơn Sicheng vì khoảng thời gian tốt đẹp đó, cảm ơn vì đã hết mình cho mối quan hệ của chúng ta. Winwin, lâu rồi tôi mới gọi lại cái tên này, cậu ấy là người trưởng thành ở vẻ bề ngoài nhưng thực chất lại rất trẻ con và sợ đau. Thế nên, tôi mong người nào đó sẽ luôn dịu dàng với cậu ấy, luôn ở bên an ủi và lắng nghe mọi điều của Winwin. Mong cậu sẽ luôn hạnh phúc.

P/s: Mỗi lần Winwin làm aegyo là không ai cưỡng lại được đâu."

Dong Sicheng cười nhẹ, trong đầu thầm mắng đồ trẻ con rồi đặt bức thư sang một bên.

"Tôi xong rồi, lượt tiếp theo thôi."

Kim Jungwoo hít một hơi thật sâu rồi mở bức thư trước mặt.

"Tôi không biết tại sao mình phải viết mấy cái này nữa..

bởi vì Kim Jungwoo chính là người tuyệt vời nhất."

Đôi tay anh bắt đầu trở nên run rẩy, Kim Jungwoo đọc tiếp.

"Cậu ấy luôn tươi sáng, thật nhiều năng lượng và sự vui vẻ, nhìn cậu ấy lúc nào cũng thật hạnh phúc. Jungwoo chính là người giúp tôi đánh bay mọi nỗi buồn hay sự mệt mỏi, nhưng mà cậu ấy lại chẳng biết phải xử lí nỗi buồn của bản thân như thế nào. Vì thế, cậu ấy càng trở nên nhạy cảm và dễ tủi thân hơn. Nhưng Jungwoo ấy à, cậu ấy cũng cần một điểm tựa để xoa dịu mọi vết thương của mình. Nếu như tôi vẫn là người ở bên cậu ấy, vào lúc đó, tôi sẽ ôm lấy Jungwoo thật chặt rồi hét lên cho cả thế giới biết cậu tuyệt vời như thế nào. Vậy nên, ai đó phải làm tốt hơn tôi đấy."

Kim Jungwoo nấc lên một tiếng khi đọc đến dòng tiếp theo:

"Dành riêng cho Kim Jungwoo, tôi vẫn luôn chờ câu trả lời từ cậu."

[Có những bí mật chỉ hai người biết]

Rồi anh lặng lẽ rơi nước mắt.

Huang Renjun bên cạnh nhanh chóng lấy hộp giấy đặt trước mắt anh, cũng coi như là chuẩn bị cho bản thân ngay sau đó.

Cậu cẩn thận mở bức thư ra, bên trong còn kèm theo một sticker nhỏ hình moomin

"Gửi đến Huang Renjun và người sau này sẽ đến bên cạnh cậu ấy,

Huang Renjun từng là người mà tôi yêu nhất, dù cậu ấy chưa bao giờ nghĩ vậy."

Huang Renjun hít vào một hơi, mất ít lâu mới có thể đọc tiếp.

"Cậu ấy là thiếu niên của sự trong sáng và thuần khiết, giống như ánh nắng mặt trời ấm áp. Renjun còn rất đáng yêu nữa, dù mỗi khi khen như thế cậu ấy sẽ tức giận nhưng càng vậy tôi lại càng cảm thấy đáng yêu hơn. Injun rất thích một con hà mã béo tên là Moomin (nhiều khi tôi còn ghen với nó) nhưng đừng chê nó đấy nếu không Injun sẽ dỗi bạn một tuần cho xem. Và có lẽ Injun đã quen với việc chăm sóc người khác nên đôi khi quên mất bản thân mình. Cậu ấy luôn tốt bụng, dịu dàng và luôn dành cho tôi tất cả tình yêu thương trên đời này. Người sẽ chọn Injun, cậu hãy luôn trân trọng Injun, đừng để cậu ấy khóc và cũng đừng coi cậu ấy là điều hiển nhiên nhé."

Và rồi, Huang Renjun bật khóc: "Quá đáng thật đấy."

Lee Donghyuck thấy thế cũng rút mấy tờ giấy nhét vào tay cậu, tay kia xoa lưng an ủi.

Vài phút sau, khi Huang Renjun và Kim Jungwoo đều bình tĩnh hơn, Lee Donghyuck mới tiếp tục.

"Đến tôi rồi nhỉ, để xem cậu ta đã viết cái gì nào."

"Lee Donghyuck là ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng những năm tháng đen tối nhất của tôi.

Cậu ấy là người luôn vui vẻ và thoải mái, vì thế, ở bên Donghyuck bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Cậu ấy thích Soju và canh kimchi, nhưng đừng để món đó đóng chiếm thực đơn 7 ngày một tuần của bạn."

Lee Donghyuck bật cười, "Canh kimchi thì sao chứ!"

"Donghyuck cũng là người có nhiều suy nghĩ, hãy đưa cậu ấy ra ngoài thật nhiều, cùng đi ăn, đi xem phim để đánh bay đống ngớ ngẩn đó đi. Bạn sẽ hiếm khi nào nhìn thấy Donghyuck không vui, những lúc đó, đừng nói gì nhiều, hãy chỉ ở bên để lắng nghe cậu ấy là được rồi. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, nhưng cũng cãi nhau rất nhiều vì những chuyện vặt vãnh, chắc cậu ấy ghét tôi lắm đây. Hãy luôn chiều chuộng và nhường nhịn cậu ấy, đừng để Donghyuck cảm thấy cô đơn và dành thật nhiều tình yêu cho cậu ấy nha."

Rốt cuộc thì, Lee Donghyuck cũng chả kém Huang Renjun ngồi bên cạnh là bao. Giờ hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên mặt cậu, người ngồi cạnh giờ lại quay ra an ủi ngược lại cậu bạn.

[Chỉ là vài dòng chữ nhưng gợi lại toàn bộ kỉ niệm giữa hai người]

Lee Jeno cầm lấy phong thư của mình, trong đó, còn có thêm một gói kẹo dẻo.

"Tôi ghét Lee Jeno nhất trên đời!!!"

Câu đầu tiên khiến tất cả mọi người bật cười, Lee Jeno thì đảo mắt như đã biết trước.

"Nhưng cậu ấy cũng là người tốt nhất trên thế giới này. Lee Jeno nhìn vậy thôi chứ thực ra hiền khô à. Cậu ấy luôn nhường nhịn tôi mọi thứ, luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi, là người dạy cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu. Lee Jeno tốt đến mức khiến tôi cảm thấy mình là người phản diện trong mối quan hệ này khi luôn tìm cớ cãi nhau với cậu ấy. Thế nên là, mong ai đó sẽ yêu và dịu dàng với cậu ấy nhiều hơn tôi, đừng để Jeno cảm thấy tủi thân đấy. À, cậu ấy còn rất thích ăn kẹo dẻo nữa, mỗi khi tôi đem đến cho cậu ấy, tôi đều có thể thấy được đôi mắt cười cute nhất trên đời của Jeno đó. Aish, nói vậy thôi chứ tôi không mong cậu tìm được người khác đâu!!!'

Lee Jeno đặt nhẹ bức thư xuống bàn, đưa tay che lấy đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước. Lee Donghyuck ở bên cạnh cũng tranh thủ dúi vào tay anh một ít giấy ăn, không nhận cũng phải nhận.

Và tiếp theo đến Park Jisung.

"Park Jisung chỉ là một cậu nhóc.

Thế giới của cậu ấy toàn những điều kì lạ, lúc nào tôi cũng cảm giác như có cả một thế giới cổ tích trong đầu cậu ấy vậy. Park Jisung rất dễ ngại, những lúc như thế cậu ấy đáng yêu lắm luôn, thế nên tôi thường chọc cậu ấy cho đến khi nào Jisung đỏ hết cả mặt. Cậu ấy lúc nào cũng nhường nhịn tôi mỗi khi chúng tôi cãi nhau, thậm chí còn chẳng bao giờ cãi lại luôn ấy. Chính vì thế, tôi đã làm cho Jisung phải khóc một mình và chẳng dám nói gì với tôi dù có giận thế nào đi nữa. Đó cũng là điểm mà tôi rất ghét ở cậu ấy. Mỗi khi nhìn Jisung áp lực với cả đống công việc mà chẳng nói được với tôi, tôi lại cảm thấy đau lòng và tức giận."

Park Jisung run giọng, đọc tiếp:

"Tôi mong Park Jisung có thể thoải mái nói hết nỗi lòng của cậu ấy và có những kỉ niệm đẹp nhất ở đây."

Rồi cậu nhóc cũng không kìm được mà sụt sùi.

Lần này, đến lượt Kim Doyoung.

"Cái người này tại sao lại có thể dịu dàng đến vậy cơ chứ?"

Kim Doyoung nghi hoặc nhìn bức thư.

"Gì vậy nè"

"Ở bên cậu ấy, dù là đi cửa hàng tiện lợi thôi, tôi cũng thấy rất hạnh phúc rồi. Doyoung là người có trái tim ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Cậu ấy đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự quan tâm đặc biệt nhất. Doyoung chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, cậu ấy cũng rất tinh tế và nhạy cảm, vì thế, hình như chẳng có gì khiến tôi phải phiền lòng khi ở bên cậu ấy. À, cũng có, đó là cậu ấy hát rất hay nhưng không chịu hát cho tôi nghe gì cả. Chúng tôi đã từng có một tình yêu chín chắn, nhưng có quá nhiều thứ đã đẩy chúng tôi ra xa khỏi đối phương, điều đó khiến tôi rất buồn. Gửi người sẽ đến bên cậu ấy, hãy thật nhẹ nhàng khi tiếp xúc với cậu ấy, đừng ngại mà hãy mở lòng nói mọi thứ với cậu ấy nhé."

"Tự dưng cảm động quá vậy." Kim Doyoung nâng niu cầm lấy bức thư.

[Họ đều rất trân trọng đối phương]

"Đến lượt tui hả" Zhong Chenle nhanh nhẹn bóc mở phong thư.

"Nếu tôi thấy được ánh sáng, thì đó là nhờ Zhong Chenle."

Cậu bật cười trước câu nói này, thầm mắng một câu sến rện rồi đọc tiếp.

"Chenle là người rất tốt tính và ngọt ngào. Cậu ấy không phải người sẽ dùng lời nói mà sẽ dùng hành động để thể hiện tình yêu của mình. Chenle chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, cậu ấy luôn cố gắng ở bên tôi. Cậu ấy rất giỏi bày tỏ cảm xúc, mỗi khi ở bên Chenle, tôi cảm giác như mình là người tuyệt vời nhất trên đời. Cậu ấy là nguồn động lực vô cùng to lớn với tôi. Chính là Chenle đã dạy cho tôi mọi thứ, cậu ấy kiên nhẫn dù tôi không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi khiến chúng tôi phải tạm biệt đối phương. Tôi mong Chenle sẽ tìm được một người trưởng thành, mạnh mẽ và nuông chiều cậu ấy, yêu cậu ấy nhiều hơn tôi."

Zhong Chenle gập lại bức thư, một lúc sau tranh thủ lúc không ai để ý lại nhét vào sau ốp điện thoại.

Tiếp theo đến Na Jaemin.

"Mẫu người như Na Jaemin, có ai mà không thích được cơ chứ.

Cậu ấy nhìn thì ít nói mà nói câu nào ngọt ngào câu đấy, mỗi khi ở bên Jaemin, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Jaemin không nói nhiều nhưng thực chất cậu ấy rất quan tâm và để ý đến mọi người. Cậu ấy thích việc giúp đỡ người khác, điều đó khiến cho Jaemin cảm thấy vui vẻ. Tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn khi lúc đó đã gặp được cậu ấy. Jaemin chẳng khiến tôi cảm thấy buồn bao giờ, kể cả khi chúng tôi xa nhau. Cậu ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng thích, ngoại trừ việc uống cà phê quá nhiều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tôi muốn cảm ơn Jaemin vì đã chăm sóc tôi rất tốt khi chúng tôi còn bên nhau và cũng xin lỗi cậu ấy vì không thể ở bên cậu ấy nhiều hơn. Cảm ơn vì chúng ta đã từng có nhau."

Na Jaemin cười nhẹ sau khi đọc xong, dịu dàng vuốt phẳng nó.

Cuối cùng, mọi thứ kết thúc tại Lee Taeyong.

"Lee Taeyong có vẻ ngoài rất mạnh mẽ và kiên cường, nhưng vốn dĩ, cậu ấy chỉ là một con mèo xù lông."

Lee Taeyong mỉm cười bất lực.

"Lee Taeyong là người xứng đáng có được thật nhiều tình yêu thương. Ban đầu cậu ấy có vẻ khó gần nhưng thực chất lại rất mềm mại và ngọt ngào. Thế giới mà cậu ấy đang sống thực sự rất thú vị. Taeyong đã cho tôi những trải nghiệm rất mới lạ, vì thế, ở bên cậu ấy làm gì có hai từ "chán nản". Cậu ấy thực sự rất giỏi, khiến tôi không thể ngừng tự hào vì cậu ấy. Nhưng mà thế giới đó cũng đầy rẫy những áp lực bao trùm lấy cậu ấy, mỗi khi thấy Taeyong mệt mỏi, trái tim tôi lại đau nhói. Giá như mình đã ở bên cậu ấy, tôi không thể ngừng nghĩ như vậy. Tôi luôn muốn Taeyong được hạnh phúc và có thật nhiều kỉ niệm đẹp tại đây. Và chúc cậu ấy sẽ tìm được một hiệp sĩ cho riêng mình."

Anh gập lại bức thư, nhưng từ sau đó, ánh mắt không thể ngừng hướng về phía nó.

[Câu chuyện của những bức thư khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc]

...

<Phỏng vấn>

- Bạn có cảm nhận thế nào về bức thư từ X?
Lee Taeyong: Tôi không thể ngừng nghĩ về nó, cậu ấy đã nghĩ như vậy sao, điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ tôi mới là người cần xin lỗi cậu ấy.

Kim Doyoung: À, hóa ra đối với cậu ấy, tôi là như vậy, nó khiến tôi rất cảm động.

Dong Sicheng: Một khởi đầu tuyệt vời, cậu ấy viết rất hay.

Kim Jungwoo: Cậu ấy...mới là người tuyệt vời nhất. Cậu ấy luôn biết cách khiến tôi đau lòng, thậm chí, X còn không trách tôi dù tôi là người cắt đứt mọi liên hệ với cậu ấy.

Huang Renjun: X vẫn thế, vẫn là người khiến tôi đau lòng nhất. "Đừng coi cậu ấy là điều hiển nhiên", chúng tôi đã chia tay vì lí do đó, sao bây giờ cậu ấy mới nhận ra cơ chứ.

Lee Jeno: Đúng phong cách của cậu ấy rồi. Cậu ấy đã bắt đầu và kết thúc một cách hài hước, tôi biết cậu ấy không muốn thấy tôi khóc, nhưng làm sao tôi có thể khi đọc thứ đó cơ chứ.

Lee Donghyuck: Tên X đáng ghét, nếu đã nói thế thì tại sao cậu ta cứ khiến tôi nghĩ về cậu ta từ lúc chia tay tới giờ chứ.

Na Jaemin: Tôi thực sự rất thích cách nhìn của X về tôi, tôi cũng bị ảnh hưởng lớn bởi điều đó từ đấy đến tận bây giờ. À, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi cậu ấy nữa.

Zhong Chenle: Tại sao X chưa bao giờ nghĩ vốn dĩ tôi chưa bao giờ cần một người trưởng thành, mạnh mẽ hay gì gì đó nhỉ?

Park Jisung: Nó làm tôi nhớ lại mọi khoảnh khắc khi chúng tôi còn bên nhau. Tôi tưởng mình đã giấu kỹ lắm rồi, ai ngờ vẫn có lúc X nhận ra.

[Bức thư của X có ý nghĩa rất lớn]

...

[Bây giờ là lúc tiết lộ trái tim bạn hướng về ai, hãy gửi tin nhắn cho người đã khiến bạn rung động ngày hôm nay]

Zhong Chenle nhận được 2 tin nhắn:

"Cậu vẫn giận sao?"

"Lần sau cho nhiều dầu oliu một chút, vị sẽ ngậy hơn"

[X đã chọn bạn]

Huang Renjun nhận được 1 tin nhắn:

"Lần sau cùng đi xem phim đi"

[X không chọn bạn]

Dong Sicheng nhận được 1 tin nhắn:

"Cậu nhớ giữ lời hứa đó"

[X không chọn bạn]

Lee Taeyong nhận được 2 tin nhắn:

"Trông cậu ngầu ghê"

"Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết cảm nhận của cậu"

[X đã chọn bạn]

Lee Jeno nhận được 2 tin nhắn:

"🤔 nên chọn bắp ngọt hay bắp phô mai nhỉ"

"Cho xin ít kem đánh răng đi, tôi quên mang mất rồi"

[X đã chọn bạn]

Na Jaemin nhận được 1 tin nhắn:

"Cảm ơn cậu vì cái vali ngày hôm nay"

[X không chọn bạn]

Kim Doyoung nhận được 1 tin nhắn:

"Đừng như vậy"

[X đã chọn bạn]

Park Jisung không nhận được tin nhắn.

Lee Donghyuck không nhận được tin nhắn.

Kim Jungwoo không nhận được tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro