Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng tư vấn]

Kun: "Từ tập trước, chúng ta còn nhiều điều dang dở quá phải không?"

Yoo Jimin: "Đúng vậy ạ, mấy bức thư đó hay quá nên em chẳng biết nói gì nữa luôn."

Xiao Dejun: "Mọi người có phát hiện ra gì không, hình như em thấy có 2 bức thư có liên kết."

Jung Sungchan: "Em nghĩ là anh Jeno với anh Donghyuck đó ạ! Không phải nó rõ ràng quá sao?"

Kim Minjeong: "Cũng đúng ha, vậy thì mình phải nhanh chóng xem tiếp xem hai người họ rốt cuộc là như thế nào."


...


Màn đêm đã bao trùm lên căn biệt thự, ngày hôm nay có vẻ là một ngày mệt mỏi nên chẳng ai muốn ra ngoài tụ tập nữa. Mọi người đều đã trở về phòng, lúc này, trên cầu thang bỗng xuất hiện hai bóng người.

"Lee Jeno, không có ai đâu, anh cần gì phải lén lút như vậy."

Lee Jeno nghe thấy tiếng người kia thì liền quay đầu lại. Dẫu vậy, thanh âm quen thuộc ấy vẫn khiến hắn chẳng thể cất bước.

"Bạn gọi anh làm gì?"

"Chẳng có gì hết, lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"

Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy bối rối, trong đầu trống rỗng chẳng biết mình hẹn người kia ra đây làm gì. Dù có chuẩn bị bao nhiêu điều trước đó thì khi nhìn thấy gương mặt đã in sâu vào ký ức, mọi thứ vẫn quay về con số không.

"Bạn hẹn anh chỉ để nói điều này thôi sao?"

"Không..."

Lee Jeno tiến lên một bậc, gần sát với người kia.

"Bạn không vui khi gặp lại anh sao?"

Lee Donghyuck cúi đầu nghịch tay, trong đầu thầm mắng Lee Jeno là đồ nhỏ mọn, nhăn mặt đáp:

"Ừ đó rồi sao?"

Lee Jeno chỉ thở dài, kéo lấy tay Lee Donghyuck rồi thả vào đó một tuýp kem dưỡng.

"Ừ, còn anh thì rất vui khi được gặp lại bạn, anh biết bạn có mang kem đánh răng, còn kem dưỡng thì thể nào cũng quên, trời sắp chuyển mùa rồi, bạn phải chú ý một chút chứ."

"Sao anh cứ như thế vậy Lee Jeno?" Lee Donghyuck giật tay ra khỏi người kia, bước lùi lên trên kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Sao cứ phải..." dịu dàng với em như vậy?


[Lee Jeno x Lee Donghyuck

Yêu nhau 5 năm, chia tay 9 tháng]


...


<Trước chương trình>

- Lần đầu gặp nhau là ở đâu?
Lee Donghyuck: Chúng tôi là bạn cấp 3, ấn tượng đầu tiên là lúc nhập học, trông anh ấy rất đẹp trai nhưng mà kiểu lạnh lùng ấy. Sau đó, tôi mới biết chúng tôi cùng lớp, tôi đã để ý anh ấy từ lúc đó rồi.

Lee Jeno: Tôi không có nhiều ấn tượng về buổi nhập học, tôi chỉ nhớ là mình được xếp ngồi cạnh em ấy.

- Cách hai bạn tiến vào mối quan hệ?
Lee Jeno: Chúng tôi giống hầu hết mọi người thôi, cũng một quá trình từ bạn cùng bàn, rồi bạn thân và mãi sau này thì thành người yêu.

Lee Donghyuck: Lúc đầu chỉ thích vì đẹp trai thôi, sau thì tôi hơi ghét vì ngồi cạnh nhau mà anh ấy chẳng nói chuyện với tôi. Tiếp xúc nhiều hơn mới biết lúc đó là ảnh ngại á, thế là tôi lại càng cố tiếp cận rồi cũng chủ động làm thân với ảnh luôn.

Lee Donghyuck cười vui vẻ nhớ lại.

Lee Donghyuck: Anh ấy học rất giỏi, có một đợt tôi rủ anh ấy đi chơi, đến lúc nhận ra thì chỉ còn có một đêm trước thi thôi, thế mà hôm sau vẫn nằm trong top 3 khối. Đúng là gu tui có khác. Từ đấy thì tôi lại càng thích ảnh hơn.

Lee Jeno: Ngày trước, tôi hay bị ngại người lạ, đều là em ấy chủ động nói chuyện, rủ tôi đi chơi, nhờ tôi chỉ bài. Ở gần em ấy nhiều, tôi như bị lây cái năng lượng tích cực đó nên cũng cởi mở hơn.

Lee Jeno: Khoảnh khắc đặc biệt nhất giữa chúng tôi sao? Đó là đêm dã ngoại trên núi vào năm lớp 12.

Lee Donghyuck: Hôm đó là ngày mà tôi không bao giờ có thể quên.

Lee Jeno: Lớp tôi đã uống thật say vào đêm đấy, nhưng vì ngày hôm sau tôi có nhiệm vụ phải dậy sớm nên tôi cũng không dám uống nhiều. Tôi và em ấy cùng lều, nên tôi đã đưa em ấy về nhưng cuối cùng lại bị em ấy kéo ra chỗ nào xa lắc xa lơ.

Lee Donghyuck: Đó là một cái đồi trống, nơi mà ngắm được toàn thành phố, tôi ngắm mãi mới được đấy. Tôi đã kéo anh ấy vào chỗ đó khi đang trên đường về lều, chúng tôi đã ở đấy lâu thật lâu.

Lee Jeno: Em ấy say rượu rất quấy, cứ nói không ngừng, tôi chỉ biết ngồi cười rồi phải ngăn em ấy lại trước khi khiến tất cả mọi người thức giấc. Khi đó, em ấy còn không ngừng làm nũng rồi bám lấy tay tôi. Nhưng mà nói thật thì lúc say em ấy đáng yêu lắm.

Lee Donghyuck: Tôi đã định mượn tí men để nói hết với anh ấy về tình cảm của tôi thì tự dưng anh ấy nắm tay tôi rồi nhìn tôi một lúc lâu.

Lee Jeno: Dù lúc đó là mùa đông, tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp khi được ở cạnh em ấy.

Lee Donghyuck: Aish, trai đẹp mình thích nhìn thế thì làm sao tôi chịu được.

Lee Donghyuck nhớ lại mà ngại đỏ hết cả mặt.

Lee Donghyuck: Thế là tôi đã hôn anh ấy 1 cái.

Lee Jeno: Em ấy hôn tôi một cái, tay chân tôi cứng đơ, không biết phản ứng sao luôn.

Lee Donghyuck: Tôi thấy anh ấy không phản ứng gì thì cũng quê nên cũng vội quay lại vờ như không nhớ gì rồi lại tiếp tục nói mấy cái xàm xí. Thú thật thì lúc đó tôi cũng không say đến thế.

Lee Jeno: Em ấy như mất trí nhớ tức thời vậy, lại quay lại nói tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra khiến tôi thấy buồn cười nhưng sợ ẻm ngại nên không dám.

Lee Jeno mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cười cong lên khi nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Lee Donghyuck: Sau đó thì, chúng tôi nói về tương lai sau này, hẹn nhau thi đại học, nói về mọi dự định mà đều có người kia ở trong đó. Lúc đó, tôi đâu nghĩ một ngày tôi sẽ đánh mất anh ấy.

Lee Jeno: Tôi đã hứa với em ấy rất nhiều điều vào ngày hôm đó. Và cũng từ ấy, tôi biết rằng tôi không thể chỉ làm một người bạn thân của em ấy nữa rồi. Em ấy chính là người tôi yêu.

Lee Donghyuck: Anh ấy đã nắm tay tôi trên suốt chặng đường về lều sau đó. Tôi cũng hiểu được cảm xúc của anh ấy.

Lee Jeno: Nhưng mà chúng tôi chỉ thực sự bước vào mối quan hệ vào đầu năm lúc mới lên đại học.

Lee Donghyuck: Chúng tôi đã đỗ vào cùng một trường đại học, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Ngày hôm ấy, tôi đã rất hạnh phúc.

Lee Donghyuck: Nhưng hình như việc thực sự yêu nhau phức tạp hơn tôi nghĩ.

Lee Jeno: Chúng tôi là tình đầu của đối phương, đều là những tay mơ trong lĩnh vực này, thế nên có rất nhiều vấn đề đã diễn ra.

Lee Donghyuck: Anh ấy và tôi cãi nhau rất nhiều, kể cả hồi đó hay đến tận lúc chúng tôi chia tay. Có những lúc việc nhìn thấy mặt người kia cũng là một loại stress đối với chúng tôi.

Lee Jeno: Em ấy chính là khoảnh khắc đẹp nhất của tôi.

[Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục được tiết lộ ở những phần sau]


...


[Phòng tư vấn]

Xiao Dejun: "Một câu chuyện lãng mạn và đau lòng."

Jung Sungchan: "Huhu em đoán trúng mà sự đoán trúng này lại làm em không vui nổi."

Yoo Jimin: "Chuẩn luôn ấy, có vẻ ai người đều còn yêu đối phương rất nhiều, không biết vì lí do gì mà họ lại chia tay."


...


Ánh mặt trời đã chiếu sáng từng ngóc ngách của nơi này.

[5:00, Kim Doyoung là người thức dậy đầu tiên và đi chạy bộ]

Một hai tiếng sau đó, những người khác cũng đã thức giấc.

"Ô xin chào cậu thức dậy sớm ghê, cậu vừa chạy bộ về sao?" Kim Jungwoo đúng lúc đi qua cửa thì bắt gặp Kim Doyoung trở về.

Kim Doyoung vui vẻ chào cậu, nhanh chóng cất giày rồi đi vào nhà.

"Cậu ăn sáng chưa, tôi có làm ít salad, cậu ăn luôn không?"

"Có chứ! Đợi tôi tắm qua rồi xuống nha." Kim Doyoung nhanh chóng chạy lên trên, đúng lúc bắt gặp Lee Taeyong đang từ trên đó đi xuống.

Anh nhanh nhẹn chào hỏi người nọ rồi rời đi luôn. Lee Taeyong khó hiểu nhìn lại, xong cũng không để ý nữa mà đi xuống dưới.

"Tôi đi đây, mọi người buổi sáng vui vẻ nha."

[7:00, Kim Doyoung là người đầu tiên rời khỏi nhà chung]

"Tạm biệt mọi người nha, chúc buổi sáng tốt lành."

Zhong Chenle là người cuối cùng ra khỏi cửa, hầu hết mọi người đều đã đi giải quyết công việc cá nhân, chỉ còn Lee Taeyong, Dong Sicheng, Huang Renjun và Lee Donghyuck ở nhà.

[Phòng 2, tầng 2]

"Trông cậu thiếu ngủ quá, hôm qua tôi thấy cậu trằn trọc suốt, không ngủ được sao?" Huang Renjun nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Lee Donghyuck thì quan tâm hỏi.

"Tệ vô cùng luôn!" Lee Donghyuck thở dài, leo sang giường của Huang Renjun ngồi.

Huang Renjun mỉm cười nhìn cậu bạn, hỏi tiếp: "Làm sao thế?"

"Từ lúc đọc thư cho đến giờ, tôi không thể ngừng nghĩ về tên X đó." Bạn cau có nghĩ lại.

Cậu nhún vai bất lực, "Hôm qua đọc xong ai cũng nhiều tâm sự nhờ."

"Mấy tên X đáng ghét." Lee Donghyuck vừa dứt lời thì cả hai cùng bật cười.

[Giữa hai người có sự kết nối]

Họ vui vẻ ngồi đó cùng nhau đến hết buổi sáng, mãi tới trưa mới chịu rời khỏi giường.

Trưa nay, chỉ có Park Jisung và Na Jaemin trở về, sáu người cùng dùng bữa rồi lại ai làm việc nấy.

Đến giữa chiều, Na Jaemin đột nhiên đi sang gõ cửa căn phòng thứ hai, nơi có Huang Renjun và Lee Donghyuck đang chú tâm làm việc.

"Tôi định đi mua ít đồ ngọt, mọi người có muốn ăn không?" Anh hỏi.

"A, trùng hợp thế, tôi cũng định đi dạo một chút, để tôi đi cùng cậu ha." Huang Renjun gập máy tính lại, nhanh chóng đứng dậy tiến đến trước mặt Na Jaemin.

Anh vui vẻ đồng ý, Lee Donghyuck thấy hai người chuẩn bị rời đi thì nhờ mua đủ món rồi lại quay lại bận rộn với công việc.

"Tôi biết một cửa hàng bánh tươi ở khu này, giờ chúng ta đến đó đi." Na Jaemin đi giày thể thao vào, không quên hỏi người kia: "Cũng hơi xa đấy, tôi định đi bộ, cậu có muốn đi xe không?"

"Đi bộ vẫn thích hơn mà, tôi oke." Huang Renjun từ chối đề nghị của người kia, cũng nhanh chóng xỏ giày vào rồi bước ra khỏi cửa.

[Hai người dạo bước dưới tiết trời nhẹ nhàng.]

"Mấy món hôm qua ngon lắm, đầu bếp của chúng ta là số một!" Huang Renjun vừa đi vừa ngắm nghía, tranh thủ bắt chuyện với người bên cạnh.

Na Jaemin mỉm cười dịu dàng, nói cảm ơn cậu rồi lại quay lại dẫn đường.

Hai người đi qua qua từng dãy phố, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi ba câu, xong lại rơi vào vùng suy nghĩ của riêng mình.

"Đến rồi" Na Jaemin đột ngột dừng lại khiến Huang Renjun không kịp phản ứng, đang đi thì vấp chân vào nền gạch ngã túi bụi.

Na Jaemin nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người kia, ngồi xổm xuống xoa đầu gối cho cậu.

"Cậu có sao không? Có đau lắm không?"

"A, không sao, không sao, xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá." Huang Renjun níu lấy tay Na Jaemin, ngại ngùng đứng dậy.

"Cẩn thận một chút, đường ở đây bị lật hơi nhiều đấy." Anh nói xong liền kéo cậu vào cửa hàng, không để Huang Renjun nói thêm.

Nơi họ bước vào là một cửa hàng bánh ngọt nằm trong ngõ nhỏ, bên ngoài trông có vẻ cũ kĩ. Vừa mở cửa, hương bơ sữa thơm phức khiến Huang Renjun mê mẩn.

"Thơm quá!" Cậu hào hứng lượn vòng quanh cửa hàng.

Anh kéo Huang Renjun lại, nhét vào tay cậu một cái kẹp sắt rồi nói: "Cậu lấy bánh đi, tôi cầm cho."

Huang Renjun cười tươi nhận lấy, bắt đầu đi đến từng tủ bánh, xem xét kĩ lưỡng.

"Cậu thích ăn loại nào?" Huang Renjun hỏi.

"Đừng ngọt quá là được, còn lại tùy cậu." Na Jaemin đáp. Nhưng có vẻ câu trả lời này khiến Huang Renjun không hài lòng cho lắm, cậu quay qua nhìn anh, tỏ ra nghiêm túc nói:

"Không được, cậu trả lời kĩ hơn đi, ví dụ như giữa dâu, socola, vani thì cậu thích vị nào?"

Na Jaemin có chút buồn cười, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trừ dâu ra, socola đi."

Huang Renjun mỉm cười gật đầu, nhanh tay gắp vài cái bánh mì đẫm sốt socola bỏ lên khay. Sau đó, cậu liền quay lại chăm chỉ chọn bánh, không quên nói chuyện với người kia.

"Cậu không thích ăn dâu sao?"

"Không hẳn, tôi không thích vị dâu nhân tạo ấy."

"Ra là thế" Huang Renjun gật gù, "cậu có biết làm bánh không?"

"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?" Na Jaemin hơi ngạc nhiên hỏi.

"Trông cậu rất rành mấy việc kiểu nấu nướng các thứ ấy, hôm qua tôi lượn qua bếp mấy lần thấy cậu khéo ghê." Cậu thành thật trả lời, không quên gắp thêm bánh.

"Cũng tạm thôi, tôi từng thử làm bánh nhưng chắc vẫn nên mua thì hơn." Anh bật cười nhớ lại mấy thành phẩm trong quá khứ của mình.

"Tôi cũng thế, muốn làm lại ghê mà không dám." Huang Renjun ỉu xìu nói.

"Vậy khi nào cùng thử lại là được."

[Một buổi hẹn hò tình cờ.]


...


Lee Donghyuck đợi mãi không thấy bạn cùng phòng trở về liền buồn chán mà đi xuống dưới. Mới xa nhau có một tiếng mà thấy nhớ Huang Renjun ghê, hai người mới gặp mà cảm giác thân thuộc cứ như quen nhau từ kiếp trước vậy.

"Có gì uống nhỉ?" Cậu bắt đầu đứng ngắm tủ lạnh.

"Sắp hết hơi lạnh rồi kìa." Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai khiến Lee Donghyuck không khỏi giật mình lùi bước, đập vào lồng ngực người kia.

"Bạn cẩn thận tí xem nào." Lee Jeno nói, một tay đưa ra giữ người trong lòng đứng thẳng lại.

Lee Donghyuck trợn tròn mắt nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có ai mới thở phào một hơi.

"Anh mới là người phải cẩn thận ấy, nhỡ bị bắt gặp thì sao, nói gì không biết..." Rồi cậu quay đi lấy cốc, không nhìn thẳng vào mặt người kia dù chỉ một giây.

"Hiện tại có ai đâu mà..." Lee Jeno cũng không chặn người lại nữa. Thấy Lee Donghyuck không thèm liếc mắt đến mình thì cũng lủi thủi quay đi, để lại một trái tim đập loạn nhịp.


...


Khi tất cả mọi người đều về lại nhà chung đã là gần 8 giờ tối, họ lại cùng dùng bữa tối trong vui vẻ.

[Một ngày nhẹ nhàng kết thúc.]

Hôm nay, vị trí bên cạnh Lee Donghyuck đã không còn là Lee Jeno nữa mà đổi thành Huang Renjun. Hai người ở cùng nhau một ngày mà như tri kỷ, trò chuyện rôm rả.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu chuyện.

"Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây." Kim Doyoung đứng dậy đi ra ngoài nhận thư.

Bây giờ, các bạn có thể tiết lộ nghề nghiệp của bản thân.

"Thú vị ghê" Kim Doyoung vừa đọc vừa nhận xét.

Zhong Chenle nhận được thông tin của chương trình thì vô cùng hứng khởi rủ mọi người cùng đoán. Thứ tự ngồi không khác hôm qua là mấy nên họ cũng bắt đầu theo vòng từ chỗ Dong Sicheng.

"Cậu đẹp trai vậy làm người mẫu phải không?" Lee Donghyuck ngắm nghía thật kĩ.

Dong Sicheng nhếch mày, chỉ cười chưa nói.

"Tôi thấy giống bác sĩ cơ." Huang Renjun nhận xét.

Anh trở nên hào hứng, "mọi người đoán nốt đi.".

Lần lượt từng người đưa ra suy đoán của mình, cuối cùng, Dong Sicheng cười nhẹ lắc đầu:

"Không ngờ mọi người đoán sai hết, tôi là vận động viên trượt băng nghệ thuật."

[Dong Sicheng - Vận động viên trượt băng nghệ thuật]

Tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dong Sicheng.

"Nghệ danh của tôi là Winwin, mọi người gọi tôi như vậy cũng được."

Tiếp theo đến lượt của Kim Jungwoo.

"Nghề nghiệp của tôi khá đặc biệt, tôi nghĩ vậy. Tôi là barista vào ban ngày, batender vào ban đêm."

[Kim Jungwoo - Pha chế]

"Chắc anh bận rộn lắm ha." Lee Taeyong gật đầu đồng cảm.

"Đến tôi rồi sao?" Lee Jeno nhanh chóng nhận được những lời dự đoán của mọi người.

"Tôi là lập trình viên nghệ thuật."

[Lee Jeno - Lập trình viên nghệ thuật]

Trước cái nhìn đầy hiếu kì của những người khác, Lee Jeno cẩn thận giải thích về công việc của mình.

Lần này là Huang Renjun.

"Tôi là hoạ sĩ, đôi lúc cũng tham gia vào khâu thiết kế đồ hoạ nữa."

[Huang Renjun - Hoạ sĩ]

"Thảo nào cậu khéo tay ghê!" Dong Sicheng cảm thán.

"Đúng vậy, hôm qua cậu ấy trang trí bảng treo trước cửa phòng đẹp quá trời luôn." Lee Donghyuck tự hào nhìn cậu bạn.

Ngay sau đó, là lượt của Lee Donghyuck.

"Tôi là phóng viên và có thành lập kênh youtube riêng."

[Lee Donghyuck - Phóng viên, youtuber]

"Thảo nào nhìn cậu cứ quen quen, hình như tôi từng thấy cậu trên TV." Kim Doyoung nghiêm túc suy ngẫm.

Bắt đầu của phía bên phải bàn là Park Jisung.

"Tôi là sinh viên, ngành thiên văn học tại Đại học Quốc gia Seoul."

[Park Jisung - Sinh viên thiên văn học]

Ai cũng bất ngờ trước tiết lộ của Park Jisung, khiến cậu nhóc có chút ngại ngùng trước ánh nhìn của mọi người.

"Cậu giỏi ghê!" Lee Jeno khen ngợi.

Sau đó đến lượt của Kim Doyoung.

Anh đột nhiên ngồi thẳng lại, ra vẻ nghiêm túc nhìn mọi người.

"Tôi là giáo viên cấp ba, bộ môn Văn học."

[Kim Doyoung - Giáo viên Văn học]

"Oà thầy giáo của chúng ta."

"Thầy ơi không cần nghiêm túc vậy đâu, thả lỏng đi thầy." Tất cả vui vẻ đùa giỡn, chỉ so với ngày hôm qua thôi, sự gắn kết của họ đã tăng thêm nhiều phần.

Kim Doyoung vui vẻ ra hiệu cho Zhong Chenle, cậu cũng hưởng ứng ngay.

"Tôi là host radio part-time và gần đây có bắt đầu khởi nghiệp."

[Zhong Chenle - Host Radio]

"Chuẩn ghê, giọng cậu hay lắm." Huang Renjun bật nút like.

"Đến Na Jaemin đó, tôi tò mò về cậu nhất luôn." Zhong Chenle quay sang nhìn người ngồi cạnh.

"Tôi sao, tôi là bác sĩ đang trong thời kì nghỉ phép mấy năm gộp lại."

[Na Jaemin - Bác sĩ]

Câu trả lời của anh khiến họ cười thích thú.

Không dừng lại ở đó quá lâu, vòng này nhanh chóng kết thúc tại Lee Taeyong.

"Tôi là một producer, studio là nhà."

[Lee Taeyong - Producer]

Có vẻ không ai ngạc nhiên mấy trước câu trả lời này trừ Lee Donghyuck. Dù sao, trông Lee Taeyong cũng toát ra một chữ "nghệ", không làm nghệ thuật mới lạ ấy.


...


<Phỏng vấn>

- Bạn bất ngờ với ai nhất?
Kim Doyoung: Là Dong Sicheng, bất ngờ ghê khi cậu ấy làm công việc đó.

Lee Jeno: Park Jisung, nghe cậu ấy nói rất thú vị. Còn về phần kia thì tuy X làm công việc đó sau chia tay nhưng tôi vẫn xem hết các video của em ấy mà.

Huang Renjun: Dong Sicheng khiến tôi không ngờ luôn, cậu ấy quá đỉnh!

Lee Donghyuck: Là Lee Taeyong, chắc chắn là cậu ấy, tôi cứ tưởng cậu ấy là đầu bếp, ai ngờ...

Na Jaemin: Huang Renjun, lúc đó trông cậu ấy có chút hậu đậu, ai ngờ cậu ấy là một hoạ sĩ tuyệt vời.

Park Jisung: Zhong Chenle đi, không ngờ cậu ấy còn khởi nghiệp.

Zhong Chenle: Tôi không nghĩ được Dong Sicheng là vận động viên luôn.

Lee Taeyong: Cũng không có gì bất ngờ lắm, tôi cảm thấy mọi người khá dễ đoán mà.

Kim Jungwoo: Chắc chắn là Dong Sicheng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn cậu ấy trên sân băng sẽ tuyệt vời lắm đây.

Dong Sicheng: Bất ngờ nhất thì là Park Jisung, nhưng mọi người đoán mới khiến tôi bất ngờ ấy, một trong số đó trúng ngay X.


...


Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra và kết thúc khi mọi người di chuyển sang 1 khu vực khác để ăn nhậu buổi đêm. Khác với hôm qua nặng nề tâm trạng, nay ai nấy đều hứng khởi cho tăng 2.

"Dingdoong~" Tiếng chuông một lần nữa cắt ngang bữa tiệc. Lần này, người nhận thư là Lee Donghyuck.

Chào mừng các bạn đến với buổi hẹn hò đầu tiên, hãy truy cập vào đường link đã được gửi qua điện thoại và lựa chọn bức thư bạn muốn. 5 người chơi đã chọn địa điểm và chuẩn bị trước, nếu bạn chọn trúng bức thư nào thì sẽ có buổi hẹn hò với người đó.

Đây là buổi hẹn hò hoàn toàn ngẫu nhiên, bức thư bạn chọn sẽ chứa gợi ý về địa điểm hẹn hò. Lựa chọn cẩn thận và giữ kín gợi ý của mình bạn nhé.

Lưu ý: Bức thư của X không nằm trong số đó.

"Phụ thuộc vào số phận ấy hả" Lee Donghyuck sốc không nói nên lời.

Tất cả nghe xong đều nhanh chóng rút điện thoại ra truy cập vào đường link mới được tổ chương trình gửi tới. Trên màn hình dần xuất hiện 4 bức thư với những màu sắc khác nhau lần lượt là hồng, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng và trắng, trong số đó, màu sắc của X đã biến mất.

Zhong Chenle nhìn quanh số người một vòng, sau đó không nghĩ nhiều liền chọn bức thư màu xanh nước biển.

[Zhong Chenle - xanh nước biển]

Thứ hiện lên ngay sau đó là một tấm ảnh vỡ cắt ra từ ảnh gốc, chỉ có thể nhìn thấy một góc cửa sổ. Có vẻ là một địa điểm trên cao, tuy chất lượng thấp nhưng cũng có thể nhìn được toàn bộ thành phố. Bên dưới tấm ảnh là một dòng gợi ý nhỏ:

"Ở chính giữa khu này, gần với cafe Z, cùng ngắm hoàng hôn nhé"

Zhong Chenle hài lòng cất điện thoại, có vẻ cậu đã đoán ra được đó là địa điểm nào rồi.

Trái ngược với sự vui vẻ của Zhong Chenle là cái gãi đầu đầy bối rối của Lee Jeno khi đưa ra lựa chọn.

[Lee Jeno - trắng]

Màn hình hiện lên một góc cột bóng rổ cùng khoảng trời rộng lớn.

Không khó để nhìn ra đây là một sân bóng rổ, nhưng điều khiến Lee Jeno cảm thấy rắc rối ở đây là có biết bao nhiêu cái sân như vậy ở khu vực này chứ. Chưa gì anh đã cảm thấy thử thách của mình ngày mai thật khó khăn rồi.

Sau khi quan sát kĩ bức ảnh và còn lưu nó về máy, Lee Jeno liền cap lại dòng gợi ý nhỏ ở phía dưới:

"Tôi luôn muốn quay lại đây, sân bóng, quán lẩu và cửa hàng tiện lợi."

Có vẻ Huang Renjun ngồi cạnh đó vẫn khả quan hơn anh chàng IT này với bức thư màu hồng của mình.

[Huang Renjun - màu hồng]

Đó là một góc của chiếc biển hiệu đã cũ.

Và câu nói: "Con phố âm nhạc, nằm sâu trong đó là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất."

Cậu gật gù như đã hiểu, tắt điện thoại rồi lại tiếp tục ra nhập cuộc chơi như chưa có gì xảy ra.

Kim Doyoung sau một hồi suy nghĩ, quyết định mở ra bức thư màu xanh lá trong hai lựa chọn cuối cùng.

[Kim Doyoung - màu xanh lá]

Hiện lên trước mắt anh là một bức ảnh nét căng được chụp qua khung cửa sổ. Là một con phố tấp nập, Kim Doyoung thầm nghĩ.

Hình như đây là một chàng trai không thích đánh đố, từ bức ảnh cho đến gợi ý đều đã cho anh câu trả lời chính xác về địa điểm mình cần đến vào ngày mai.

"Cùng đi cafe tại nơi ngọt ngào nhất"

Người cuối cùng đưa ra lựa chọn là Na Jaemin với bức thư màu vàng.

[Na Jaemin - màu vàng]

Hình ảnh hiện lên là từ một chiếc máy gắp gấu. Điều này khiến chàng bác sĩ gặp ít khó khăn, bởi, sau vài phút cắm cúi, anh vẫn không có chút dữ kiện nào về nơi đó.

"Nằm trong trung tâm thương mại K, chúc cậu tìm được tôi."

Ổn rồi, giờ người ta cho cả địa điểm luôn, Na Jaemin có chút nhờ vực nhìn bức ảnh, dường như không tin vào manh mối nhỏ này cho lắm.

Một tin nhắn nữa nhanh chóng được gửi đến mời những người vừa lựa chọn đến phòng phỏng vấn cá nhân. Lần lượt từng người trong số họ đứng lên đi ra khỏi căn biệt thự.


...


Huang Renjun ngáp dài một hơi đầy mệt mỏi trên đường trở về từ nơi phỏng vấn. Đã một giờ sáng, trên đường cũng không còn bóng người, chỉ còn lại cậu và vài ngọn đèn leo lắt. Thú thật thì cậu là người gan bé chính hiệu nên có chút run rẩy kéo lấy vạt áo, tăng tốc độ trở về bên chăn ấm đệm êm.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến Huang Renjun phải dừng bước.

[Có một cuộc gọi đến, mời bạn đến bốt điện thoại phía trước để nhấc máy]

Không chần chừ lâu, cậu liền chạy tới nơi đó, nhanh chóng nhấc máy.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Huang Renjun không tin vào tai mình, nhưng cũng không dám lên tiếng mà chỉ im lặng lắng nghe.

"Renjunie, em bất ngờ chứ?
Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, em vẫn ổn chứ, anh tin là như vậy. Injun mà anh biết sẽ luôn chăm sóc tốt cho mình mà.
Anh đã chọn nơi mà chúng ta từng chạy trốn cùng nhau vào mùa hè năm ấy. Em biết không, mỗi khi nhớ về chúng ta, anh vẫn thường quay lại đây. Giá như, anh được kẹt lại ở đây mãi mãi..."

Và rồi, cậu bật khóc.

Từng câu từng chữ như đem những thước phim ngày xưa sống lại, chầm chậm hiện ra trước mắt cậu.

[Lời nhắn của X đã được gửi đến]

Như sợ hãi điều gì đó, Huang Renjun nhanh chóng chạy ra khỏi bốt rồi đi một mạch về phía căn biệt thự với hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt.

Người tiếp theo nhận được tin nhắn là Kim Doyoung, anh cũng nhanh chóng tiến lại cầm lấy chiếc điện thoại cổ.

"Chúng ta thế nào rồi?"

Câu hỏi đầu tiên đã khiến Kim Doyoung thở dài nhận ra người ở đầu dây bên kia. Đã từng có một thời gian, anh bị ám ảnh với câu nói này.

"Đó là nơi ghi dấu mọi kỉ niệm của tôi và cậu. Chắc là cậu đã đoán được địa điểm mà tôi chọn rồi nhỉ?
Tôi vẫn thường xuyên quay lại đó, cảnh vật và mọi thứ đều như xưa, có lẽ điều thay đổi duy nhất chỉ có chúng ta."

Anh không khóc, cũng không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt. Kim Doyoung chỉ lặng lẽ rời đi nhưng đâu ai biết, ở nơi không góc máy nào bắt được, móng tay anh đang bấu chặt lấy da thịt.

Người thứ ba hoàn thành buổi phỏng vấn tối nay là Zhong Chenle, cậu lững thững bước đến chiếc bốt điện thoại.

Hai mắt díu cả vào nhau, ngáp đến chảy cả nước mắt nhưng mãi vẫn chưa được nghỉ ngơi khiến cậu có chút khó chịu.

"Ai lại gọi cái giờ tâm linh này không biết!"

"Alo?"

"Chenle, chenle của tôi..."

Zhong Chenle nhận được đáp án thì không nói gì nữa, chỉ là một đoạn ghi âm, nghe thôi là được.

"Tôi luôn muốn trở về đó, về nơi lần đầu tiên tôi được gặp cậu.
Thế mà Chenle à, từ sau lần đó, tôi không còn dám đến đây nữa. Tôi rất sợ sẽ gặp lại cậu, gặp lại chúng ta khi đó. Nhưng lần này tôi sẽ đối mặt với những điều ấy, vậy nên tôi đã chọn nó làm địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên. Coi như cho bản thân mình cơ hội để được quay lại đấy, cậu thấy tôi giỏi không!
Chenle, chúc cậu có buổi hẹn hò vui vẻ nhé!"

Zhong Chenle nấc lên một tiếng rồi thút thít khóc. Tuy vậy, cậu vẫn bật cười hài lòng: "Phải vậy chứ, làm tốt lắm!"

Lee Jeno là nhân vật tiếp theo nhấc máy.

Một cảm giác quen thuộc lướt qua khiến anh không kìm được mà cong cong đôi mắt cười.

"Jeno, anh có nhớ mỗi lần chúng mình giận nhau, anh tìm em ở đâu không?
Đúng rồi, nơi đó đó. Em đã chọn nó làm địa điểm hẹn hò ngày mai đấy. Mỗi khi đi đến đó, em lại nhớ lại rằng anh đã từng dịu dàng với em đến thế nào~
Ngày mai em sẽ quay lại đó và có một buổi hẹn hò thật vui vẻ. Còn em sẽ không chúc anh hẹn hò thành công đâu nhưng Jeno nhớ phải chơi thật vui vẻ đấy."

Lee Jeno nhẹ nhàng cúp máy.

"Lee Donghyuck, em thật là..." Anh lại mỉm cười dịu dàng.

Khách hàng cuối cùng của bốt điện thoại là Na Jaemin.

"Lâu rồi mới nghe thấy giọng nói tuyệt vời này nhỉ Jaeminie,
Tôi chọn đưa họ đến nơi chúng ta có những kỉ niệm hạnh phúc nhất, cảm ơn Jaeminie vì địa điểm xịn xò đó nhé.
Chúc cậu có buổi hẹn hò tốt đẹp."

Anh vui vẻ rời khỏi đó, thong thả dạo bước trên con đường tối.


[Thời khắc rung động đã đến, hãy gửi tin nhắn cho người đã khiến trái tim bạn rung động ngày hôm nay]

Lee Taeyong không nhận được tin nhắn.

Kim Doyoung nhận được 2 tin nhắn:

"Cậu nhớ kiểm tra giường nhé, cảm ơn vì thanh socola đó ><"

"Cậu thấy sao?"

[X đã chọn bạn]

Dong Sicheng nhận được 1 tin nhắn:

"Cậu ngầu thật đó!!!"

[X không chọn bạn]

Kim Jungwoo nhận được 1 tin nhắn:

"Tôi nhận được bánh rồi, cảm ơn cậu"

[X không chọn bạn]

Huang Renjun nhận được 2 tin nhắn:

"Lần sau cứ lấy cả bánh dâu đi"

"Tối nay rủ cả Winwin tâm sự tiếp nhé 😉"

[X không chọn bạn]

Lee Jeno không nhận được tin nhắn.

Lee Donghyuck nhận được 1 tin nhắn:

"Ừ, chúc bạn hẹn hò vui vẻ"

[X đã chọn bạn]

Na Jaemin nhận được 1 tin nhắn:

"Lần sau làm tiramisu được không?"

[X không chọn bạn]

Zhong Chenle nhận được 1 tin nhắn:

"Tôi sẽ dũng cảm hơn"

[X đã chọn bạn]

Park Jisung nhận được 1 tin nhắn:

"Khi nào kể cho tôi nghe về mấy cái cậu học đi"

[X không chọn bạn]


...


Khi gần đến nhà chung, trước mắt Na Jaemin xuất hiện một bóng hình khả nghi đang thập thò ngoài cửa. Anh cảnh giác tiến từng bước tới gần, một tay vỗ vai người kia, một tay nắm lại để sau lưng đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

"Này, cậu làm gì ở đây đấy?"

"Oh wait!"

Người con trai ấy giật nảy mình quay người lại, tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Na Jaemin nhếch mày đầy nghi hoặc.

"Cậu làm gì thế?"

"Cậu trong chương trình đúng không?" Người đó hỏi.

"Đúng vậy, sao cậu biết?"

"May quá! Tôi là thành viên mới, tên là Lee Mark, rất vui được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro