CHƯƠNG I : Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim SeokJin , con trai của một ông trùm khét tiếng ở Seoul và cũng là du học sinh mới về từ Mỹ.
Vừa đặt chân xuống sân bay Incheon thì lẽ ra cái mà tôi muốn nhìn thấy và cảm nhận được là cái không khí se se lạnh mang mùi hương quê nhà hay tiếng ồn ào xung quanh, nhưng không. Tất cả những điều được tôi tái hiện vào ban nảy lại bị xóa nhoà đi bởi hình ảnh cuả chiếc xe Black BMW quen thuộc. Đúng như tôi nghĩ trong đầu, bước ra khỏi cửa xe là hai người đàn ông to lớn với chiếc kính và bộ vest đen họ bước lại gần tôi. Tôi cố lãng đi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh để nghe được điều mà hai người đó chuẩn bị nói. Một trong hai người lên tiếng :
- Thưa đại thiếu gia! Chúng tôi được lệnh cuả chủ tịch đến đây để đón cậu chủ về công ty. Ngài ấy nói có việc muốn nói riêng với ngài.
Thế là tôi đã lên xe để đến công ty gặp ba. Trên đường đến công ty thì...
" Éc... É...cc... ccccc"
Chiếc xe đột nhiên thắng nhanh làm tôi ngạc nhiên. Hai người lính của ba tôi xuống xe để xem tình hình. Nhìn qua kính tôi thấy một chàng trai đi môtô đậu ở phía trước xe của tôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu :
- Nhìn ngoại hình là đủ biết là bọn " play boy " chuyên đi phá của cha mẹ rồi
Sau một hồi thương lượng trên đường thì lát sau tôi cũng đã tới phòng làm việc của ba.Ông ấy nói :
- Do tình hình ở công ty Hanguye gặp vấn đề nên ba phải qua đó một thời gian. Còn chuyện trường cuả con ba đã sắp xếp rồi. Vì để con ở lại một mình ba thấy không yên tâm nên con sẽ chuyển qua sống cùng với Namjoon

        Chiều hôm đó tôi đến công viên ở gần một khu trung cư cao cấp dành cho những hạng thương gia Dray để chờ tên Namjoon gì đó mà bà nhắc đến. Chờ được một lát thì có một người từ phía sau lưng tôi nói :
- You là Kim SeokJin ?
Tôi mừng gỡ quay lại vì từ lúc ở sân bay đến giờ tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tôi trả lời
- Là tô..i...i........... !!!!!!!!!?...?

Miệng tôi như ngẹn lại khi nhận ra người mà ba tôi nói lại chính là anh chàng " play boy " tôi đã gặp lúc nãy. Lúc đó tôi cảm thấy lo lắng cho số phận của mình khi chuẩn bị phải ở chung nhà với một tên mà như tôi nói là phá hết của cha mẹ đó. Trong tôi lúc này như đơ ra khi nhìn thấy tên đó. Tôi bắt đầu thấy tin vào câu " Ghét của nào trời trao của đó " hay là tôi phải đổ lỗi cho " Định mệnh đây ".Anh ta nói :
- Đi nhanh lên , không lạnh à !!!!???
Anh ta nắm lấy tay tôi lôi đi. Trong khoảnh khắc ấy tôi lại cảm thấy có thứ gì đó rất kì lạ đang diễn ra trong người tôi. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn. Mặt tôi lúc đó bỗng đỏ bừng lên. Tôi nghĩ do chưa quen với thời tiết ở đây nên mới như vậy. Anh ta dắt tôi đi về phiá khu chung cư lúc nãy. Tôi nghĩ thầm trong đầu dạng như anh ta chắc nhà cửa bề bộn và lôi thôi lắm nhưng khi cánh cửa nhà anh ta mở ra thì mọi thứ hoàn toàn khác xa với tôi nghĩ. Nhà của anh ta đẹp và ngăn nắp đến mức không ai nghĩ anh ta sống một mình cả. Anh ta để hai ba vali đồ của tôi ở đó rồi đi vào phòng. Thậm chí còn không thèm chỉ tôi bít phòng của mình nằm đâu nữa. Lát sau tôi mới lựa đại một phòng vì tôi đã quá mệt mỏi. Tôi nằm phịch ra giường cố thiếp đi nhưng mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghĩ về cảm giác lúc nãy. Nghĩ một hồi thì tôi cảm thấy đói nên đã xuống bếp để tìm thứ gì đó ăn tạm.
Khi xuống bếp tôi chỉ thấy vài gói mì và một ít kim chi. Nhìn vào thùng rác tôi mới biết anh ta chỉ ăn đồ hộp và coffee nên mới không thèm đá động gì đến cái bếp này đâu mà có đồ ăn. Tôi chỉ biết lấy mì ra nấu ăn đỡ. Đang ăn thì đột nhiên anh ta đi xuống. Tôi không hề nhận ra anh ta nữa. Chiếc áo khoác da giờ đã được anh ta thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng hở nút với một chiếc quần đen dài. Nói chung thì ngoại trừ đôi khuyên tai ra thì nhìn anh ta khá đẹp trai. Tôi đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ. Anh ta hỏi :
- Mì của ai mà cho cậu tự ý ăn vậy hả?
Tôi buông đũa xuống rồi trả lời :
- Cùng lắm thì tui trả tiền lại là được thôi.
- có khí phách ha - anh ta nói .
Anh ta kê xác vào đầu tôi rồi nói :
- Tôi không cần cậu trả bằng tiền.
Nói xong anh ta quay đi. Tôi bất giác đỏ mặt. Tôi nói to :
- Trả bằng gì cũng được tùy anh.
- Thật sao ? - anh ta hỏi với giọng điệu làm tôi khó chịu.
Tôi bỏ đi một mạch về phòng. Tôi đã cố đánh lơ đi những ý nghĩ về người đó, nhưng tôi không tài nào làm được. Tôi đã thiếp đi lúc nào cũng không rõ nhưng tôi biết chắt một điều rằng hình ảnh cậu ta trong giấc mơ cuả tôi sẽ không dễ bị xoá nhoà đi như những bước chân mà người ta đã đánh dấu lên cát đâu.

*Continue...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro