CHƯƠNG I : Chap 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Renggggggg... Renggggg... Renggggg"
Humkk!! Sáng rồi sao !!?
Hôm nay là ngày đầu học ở trường Seoul Science nên phải đi sớm mới được. Tôi xuống bếp lấy một miếng bánh mì rồi vội đến trường.

*Tại trường Seoul Science High School

Thầy chủ nhiệm nói :
- Trật tự ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Vào đi em.
Tôi vừa bước vào lớp thì. Những tiếng xì xào nhiều đến mức át đi cả những lời tự giớ thiệu cuả tôi. Một học sin nữ la lên :
- Ha là ...là... Kim SeokJin...!!!!
Những tiếng xì xào lúc đầu giờ nhiều hơn và còn lớn hơn trước nữa khi có một bạn nữ la tên tôi lên.
- Ô cậu ta đẹp trai quá....
-Tim tớ bị anh ấy cướp đi mất rồi mày ơi!!!!!!
- Nghe nói nhà cậu ta giàu lắm có phải không!????
- Chưa hết tớ còn nghe nói cha cuả cậu ấy còn là một tay giang hồ khét tiếng ở đây nữa đó!!!!
-..................................
- Cả lớp trật tự - thầy giáo lấy thước gõ vào bảng. Thầy ấy nói tiếp :
- Từ giờ về sau mỗi người trong lớp chúng ta cần phải học theo bạn Jin tuy còn trẻ nhưng bạn ấy đã nhận được học bổng đi Cali.....
- Thôi Jin em sẽ ngồi cạnh bạn Namjoon .Cả lớp lấy sách vở ra!
Tôi nghe xong rồi quay xuống nhìn anh ta. Cái vẻ mặt thờ ơ với thế giớ đó lẻ ra phải được lên án và trừ khử lâu rồi mới đúng chứ! Tôi bước xuống đó như tôi và anh ta chưa từng biết mặt nhau. Giờ học trôi qua trong sự lặng im một cách vô dị cuả anh ta.

Cuối cùng tôi cũng đã được thoát ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đó. Trên đường về tôi đã có va chạm với một nhóm người hung hăng, may mà tôi biết võ tôi nghĩ trong đầu. Một mình tôi phải đánh với 5 6 người nên nhưng sử đến thằng thứ năm thì tôi bị thương. Tên cuối cùng định cầm cây đập tôi, tôi nhắm mắt như biết trước số phận của mình nhưng vào giây phút định mệnh đó tôi lại có cảm giác rất kì lạ.
- Ai cho mày bén mạng đến điạ bàn cuả bọn tao!!?
Tôi nghe đâu đó một tiếng nói vang lên từ phía xa. Khi mở mắt ra thì tôi thấy Namjoon, anh ta đứng ở đó cùng với một số người khác. Không hiểu sao mà tôi nhìn thấy anh ta lúc ấy thì cái cảm giác lúc mới gặp anh ta lại xuất hiện. Sao một lúc, bọn người đó bỏ đi mất. Một người trong số họ chạy đến chỗ tôi dìu tôi ngồi lên ghế. Cậu ta nói:
- Nè Seokjin ! Cậu nhớ tớ chứ!? Min Yoongi nè!
Tôi sực nhớ ra người này chính là Yoongi , bạn thân của tôi lúc tôi chưa qua Cali. Cậu ấy lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh ta thì cũng chỉ thấy một vẻ mặt nhạt nhẽo vô hồn. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi rồi nói:
- Yo! Mình là Jeon Jung Kook, người đang đứng ở kia là Park Jimin còn hai người đó là Kim Tehuyng và Jung Hoseok. Hân hạnh được làm quen! Lúc nãy thấy cậu đánh cừ thật. Một mình mà có thể làm nock out năm tên đô con đó.
Jimin nói :
- Chào như Kook vừa giớ thiệu tôi tên là Park Jimin. Sau này làm phiền cậu rồi !!
- " làm phiền cậu " là sao? - tôi hỏi
Lúc này thì cái tên đơn điệu đó mới chịu lên tiếng ( đến giọng nói thôi là đã thấy không ưa nổi rồi ) :
- Thật ra là từ hôm nay tụi nó sẽ qua ở chung với chúng ta.Vì gia đình tụi nó đã đi sang Mỹ giải huyết công việc rồi.
Tôi vừa nghe, vừa nhái lại như muốn tỏ thái độ với anh ta. Không hiểu sao tôi lại muốn căn nhà đó chỉ có tôi và anh ta được phép ở thôi. Đáng nhẽ ra tôi phải nghĩ rằng nếu có nhiều người ởchung thì có thể làm giảm đi âm thanh nhàm chán tẻ nhạt cuả anh ta mới đúng chứ ( thật ra tôi chỉ mới ở nhà của hắn đúng một đêm thôi nhưng như vầy cũng đã quá đủ để tôi có thể cảm nhận được sự vô vị cuả hắn rồi. )
Chúng tôi cùng nhau về nhà anh ta. Anh ta nói :
- Vì nhà tôi không có đủ phòng cho mọi người nên tôi sẽ chia ra, hai người một phòng. Chỉ có bốn phòng thôi nên tôi là chủ nhà với lại tôi cũng không thích ai làm phiền mình nên tôi sẽ ở một phòng riêng . Tiếp theo V và Kook một phòng , t......
Tôi chen ngang lời anh ta đang nói :
- ờ......cho hỏi V là ai??
Jimin lên tiếng trả lời :
- Thật ra ở đây mọi người đều gọi nhau bằng biệt hiệu cả. V là Taehuyng
Hoseok được gọi là hope còn Jung Kook gọi đơn giản là Kook , Yoongi là Suga, còn tôi cứ gọi là Jim.
Anh ta nhìn tôi một cái rồi nói tiếp :
- Tôi nói lại V và Kook sẽ ở cùng một phòng, Hope và Jim sẽ ở cùng một phòng, còn cậu và Suga sẽ ở cùng phòng. Vậy còn ai còn thắc mắc gì nữa không?
- À mà Seokjin này cậu không có nick gì sao!? - Hope nói.
- Hay bọn này gọi cậu là Jin được không - Suga nói.
-À sao cũng được!- Tôi trả lời.
Sau đó tất cả mọi người đều về phòng của mình để nghỉ ngơi . Tôi và Suga cũng về phòng. Suga vừa xếp đồ vừa nói :
- Lâu lắm rồi tôi với cậu mới gặp lại nhau. Cậu cũng không khác gì lắm so với ngày xưa nhỉ. Lúc sáng thấy cậu vào lớp tớ đã rất bất ngờ.Mà hồi chiều cậu đánh ghê thiệt.
Tôi nói :
- Tôi cũng không giỏi võ đến như vậy đâu. Mà lúc chiều cảm ơn cậu đã giúp tớ. Suga! Cậu với tên đó làm sao quen được nhau vậy? Tại tớ thấy tên đó vừa ít nói vừa khó gì vậy mà. Mà cậu có biết gì về hắn không vậy?
Cậu ấy ngơ ngác khi nghe tôi hỏi dồn dập như vậy ,mà cũng đúng thôi, đến tôi còn không biết tại sao mình lại muốn tìm hiểu về anh ta nhiều đến như vầy mà. Suga nói :
- À mà" tên đó "mà cậu nói đến là tên nào vậy hả tớ không hiểu gì hết!??
- Là tên Kim Namjoon đó - tôi nói.
Cậu ấy nói tiếp :
- Cậu ấy là đại ca của bọn tớ. Như cậu nói.Cậu ta khá ít nói nên tớ không biết gì nhiều về cậu ta cả. Tớ chỉ biết ba cậu và ba cậu ta là bạn rấ thân thôi

* Continue........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro