CHƯƠNG I : Chap 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ chắc hắn đang đi tắm. Nhớ lại lúc nãy tôi lại thấy vui trong lòng. Từ nãy đến giờ tôi cứ thấy trong người nóng rang lên một cách kì lạ. Tôi gắng gượng dậy cởi chiếc áo sơ mi của mình ra ném vào một góc trong phòng. Tôi định nhờ ai đó lấy thuốc giúp mình nhưng lại nhớ ra bọn họ vẫn còn chưa về nhà. Hiện giờ trong nhà chỉ còn tôi và tên khó ưa đó thôi. Chẳng lẽ tôi phải giác mặt ra để nhờ hắn lấy giùm viên thuốc. Hình như có tiếng bước chân đang tiến lại phòng của mình. Tôi không đủ sức để dậy xem đó là ai, nhưng tôi nghĩ chắc là Suga vì từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi. Tôi cảm giác càng lúc càng nóng và có vẻ như tôi bị sốt. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa vội quay ra nói :
-Su........
Giọng nói của tôi bị ngắt quãng vì người đó không phải là Suga mà là hắn. Trên tay hắn cầm một ly nước rồi đặt vội xuống bàn. Hắn ta nói :
- Nước giải rượu đó uống lẹ đi
- Mà nghĩ lại thì từ lúc tôi với cậu mới gặp nhau đến nay tôi và cậu không nói chuyện với nhau nhiều, tôi thấy cậu cũng không ưa gì tôi cho mấy nhở!?
- Bộ cậu ghét tôi đến nổi không trả lời được một chữ sao?
Thật ra tôi mệt đến nổi không thể nói chuyện được. Anh ta lấy tay đặt lên chán của tôi rồi nói với giọng than thở :
- Không biết uống cũng tỏ vẻ. Có ngày lăn ra đấy không ai lại hốt đâu. Thôi được rồi nằm đây đi tôi đi lấy thuốc. À mà còn đám kia nó nói mai không đi học nên đi chơi rồi cậu yên tâm không ai làm phiền đâu.
Sao mấy người kia đã đi hết rồi sao. Vậy là chỉ có duy nhất tôi và tên đó ở nhà thôi sao. Bỗng nhiên lúc này tôi quên đi cảm giác mệt mỏi của mình mà vừa lo vì không biết phải nhờ ai khi cần giúp đỡ, vừa đỏ ửng mặt một cách kì lạ. Không hiểu sao lúc nãy lại quẳng mất cái áo đi làm gì giờ run lên vì lạnh. Những mệt, nhứt đầu nóng và lạnh trong người tôi thay phiên nhau hành tôi. Tôi thấy như mình không thể cử động được. Chỉ biết nằm trên chiếc giường giữa căn phòng lớn lạnh lẽo này để chờ sự trợ giúp. Rồi cánh cửa ấy lại mở ra, anh ta lại bước vào với ly thuốc trên tay. Thấy tôi nóng đến đỏ mặt anh ta từ từ đặt ly thuốc lên bàn vừa tốc chăn của tôi lên vừa nói:
- Chắc nãy giờ cậu nực lắm để tôi giúp cho!
Anh ta nhìn tôi hồi mau rồi bảo :
- Nhìn cậu công tử vậy mà cũng rắn chắc ghê ta
Tôi không biết anh ta có ý gì nhưng khi nghe xong câu nói đó tôi bất giác đỏ mặt. Tôi lấy hết sức để kéo vội chăn lên chùm gần qua khỏi đầu rồi quay vô trong vì không muốn cho anh ta thấy bộ mặt của tôi lúc đó. Anh ta nhìn thấy vậy vội nắm vai tôi kéo quay lại.
- Sao thế được khen ngại quá đỏ mặt hả ? - Anh ta hỏi -
Anh ta lấy thuốc đúc vội vào miệng tôi khiến tôi không thể uống kiệp. Nước chảy từ ngấn cổ của tôi xuống ngực rồi chảy xuống bụng thắm cả vào chăn. Hồi sau tôi dần lấy lại sức lực, anh ta đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi những chuyện liên quan đến tôi và gia đình tôi cũng như việc cha tôi và cha cậu ta làm thế nào biết nhau. Đây là lần đầu tôi thấy anh ta cởi mở đến vậy. Và đây cũng là lần đầu tôi nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta. Ngoài tính tình ra thì anh ta cũng khá ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Style của anh ta khi đêm xuống là những chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay rộng hở kúc để lổ cả đường kẻ ngực nếu là người khác thì đó gọi là nét gợi cảm của một gã play boy. Những câu chuyện hắn nói lúc này cứ như những viên thuốc ngủ làm tôi cứ miêng mang và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

*Continue................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro