CHƯƠNG I : Chap 5 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa tôi ở đây. Sáng hôm sau, mắt tôi vừa lim dim mở. Tôi ngồi dậy với cảm giác ê ẩm toàn thân như vừa mới chết đi sống lại. Tôi nghe tiếng xì xào loạc xoạc phía dưới bếp trong lúc đang đánh răng. Sau khi tắm rửa, tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi bắt đầu đi xuống bếp xem có chuyện gì ở dưới. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta đang tự tay nấu đồ ăn sáng. Anh ta quay sang nhìn tôi, tôi vẫn không thay đổi vẻ mặt ngạc nhiên, anh ta nói :
- Thức rồi à!? Ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi.
Tôi bàng hoàng đi lại bàn ngồi xuống. Anh ta đặt hai dĩa bít tết kế bên tô salat rau quả kèm hai ly sữa rồi nói:
- Mặt kì vậy. Lạ lắm hay gì? Hôm qua tôi mới nói được một lúc thì cậu đã "thăng" rồi bộ tôi nhàm đến vậy hả!?
- Thôi ăn đi! Tại cậu bệnh tôi mới xuống bếp...nhưng đây sẽ được cộng vào tiền nhà của cậu tháng này như tiền phục vụ cậu từ tối qua đến giờ. - Anh ta nói tiếp -
Tôi cho qua mà ăn một miếng thịt. Ặc.....! Tôi liền sặc ra vì miếng thịt mang mùi vị kì lạ đó. Thấy tôi vậy anh ta nếm thử rồi cũng y như tôi. Anh ta buông dao và nĩa xuống rồi nói :
- À...ờ... Ưừm...thôi đi ăn!
Nói xong anh ta lôi tôi lên xe phi một mạch đến nhà hàng. Vào đó hắn gọi phục vụ lại :
- Đem tất cả mọi.....
Hắn quay sang nhìn tôi, thấy tôi có thái độ khó chịu nên hắn nói :
- À cho tôi hai phần spaghetti tôm hùm và hai li latte.
Tôi cười mỉn tỏ vẻ hài lòng. Ăn xong tôi lên xe về nhà. Anh ta bảo :
- Hôm nay nghỉ hay mình đi cấm trại !?
- Nhưng... - tôi định ý kiến nhưng lại bị chặn họng
- Nhưng nhị gì tôi quyết rồi đi thôi.- anh ta bảo -
- Vậy phải về để chuẩn bị đồ đã - tôi nói -
- Mấy món đó chỉ cần lên trung tâm nghỉ dưỡng trên núi mua là được rồi có đáng là bao - anh ta nói -
Chúng tôi lên tới trung tâm cũng là lúc xế chiều. Tôi chuẩn bị đồ sẵn sàng rồi cùng anh ta đi vào rừng. Tôi quay sang hỏi anh ta:
- Nè anh có nhớ đám người lúc nãy trong trung tâm không?
Anh ta nói :
- Nhớ thì sao liên quan gì?
- Không hiểu sao bọn họ nhìn tụi mình xong quay sang nói gì đó rồi đi vội vã vậy hả? - tôi hỏi -
- Chắc họ là bạn làm ăn của ba cậu hay ba tôi nên nhận ra bọn mình thôi. Đi nhanh lên trời sắp tối rồi, tôi lạnh quá - Anh ta nói -
Đi được một quảng bọn tôi dừng lại nghỉ một lát. Bọn tôi định lên đường thì bỗng nhiên từ phía xa, một đám người khoác áo đen trùm tay cầm gậy và dao tiến lại gần chỗ của chúng tôi. Bọn tôi thấy nguy hiểm nên đã dè chừng chuẩn bị đồ phòng khi bọn họ có ý định không hay. Bọn người đó đi về phía chúng tôi ngày một nhanh. Trong số bọn chúng có một tên to nhất, tôi nghĩ trong đầu chắc hẳn hắn là tên cầm đầu vì chỉ có mình hắn chạy môtô. Bọn chúng chạy lại chỗ chúng tôi và thét lớn :
- Khôn hồn mau đi theo bọn tao!!!
Anh ta níu áo tôi kéo ra phía sau lưng anh ta và nói :
- Đừng sợ ! Chỉ là một đám cướp đồ của những người leo núi thôi. Chúng không biết chuẩn bị cướp của ai đâu.
Nói xong anh ta khởi động tay chân. Tôi có cảm giác không hay về chuyện này.

* To Continue........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro