1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà hoàng long cho rằng đáng lẽ anh phải được "lười biếng" nằm ở nhà, chứ không phải là đi xem mắt? đã thế, đối tượng xem mắt lại là con trai.

chả có sự sắp xếp nào từ bố mẹ hết, anh cũng chưa từng come out với gia đình (thậm chí còn không nghĩ mình gay). rồi hà cớ gì anh phải giả gái, mặc váy đến xem mắt vậy?

thì do "nợ" chị gái nên anh phải "trả" bằng cách này chứ sao.

ngồi trong nhà hàng mà long thấp tha thấp thỏm. tuy đã chọn cho mình vị trí bàn ăn ở phía trong góc nhưng anh vẫn thấy ngại.

ngại vỗn lài luôn ý chứ sao không? nay còn phải sử dụng quả giọng tông cao vót nữa, nhân viên cứ đi ra đi vào hỏi làm anh giật mình tí thì rơi tóc giả.

đối tượng đã đến.

"chào đằng ấy"

long ngước mắt lên nhìn, dò xét một vòng từ đầu xuống chân xem có điểm trừ nào không.

đệt mợ, xấu trai vãi đái. đéo hiểu bà chị mình kiếm quả zai này đâu ra nữa.

"chào"

đúng rồi, trả lời cộc lốc cho nó thấy mình thô lỗ, xong nó sẽ đéo muốn gặp mình nữa hahaha.

"xin lỗi vì để em chờ lâu nhé, anh cố sắp xếp việc rồi kết quả vẫn muộn mấy phút"

thằng ranh, lớn hơn đéo ai mà gọi tao là em?

"vâng, anh chịu khó đừng đi muộn nhé mất thời gian của em lắm"

nhìn nó có vẻ bất ngờ, nhưng được ba giây thì nó chuyển sang cười cười. long thấy thế cũng giật giật cái mỏ, ráng cười theo cho đỡ sượng.

"anh biết rồi. giới thiệu trước thì anh là phạm nam hải, 24 tuổi. còn em?"

vcl 24 tuổi, gọi tao là bố đi thằng nhóc. giới thiệu gì nghe quê vãi.

"em là nga, 20 tuổi"

chắc nhìn mặt mình nó không nghĩ mình hơn tuổi nó đâu nhỉ.

"à mà anh hải hiện làm nghề gì thế, nhìn anh chắc lương cũng ba cọc ba đồng nhỉ"

bố hỏi lương cho mày tự ái chết cha mày đi.

"anh cũng dành dụm được kha khá. đủ để đáp ứng quý cô xinh đẹp và thực tế thôi"

"thế nga hiện làm công việc gì?"

"em á? em thất nghiệp. quan điểm của em là ngồi chờ một anh chồng đại gia đi xe bốn bánh nhà mặt phố, bố làm to đến cưới em thôi"

hải cười phì. lần này nó không bất ngờ gì về câu trả lời của long nữa. ánh mắt nó dường như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương vậy.

"em đơn giản nhỉ."

sao không giống kịch bản ta? nó phải nhăn nhó mặt mũi khi nghe mình nói thế chứ?

mặt anh sượng trân, cố gượng cười, đang tìm cớ để ra khỏi bàn thì..

"dạ chúc quý khách ngon miệng." phục vụ mang món ăn cuối lên.

chớp lấy thời cơ, long vội hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu. anh lúng túng đứng dậy thì chẳng may làm đổ ly rượu vang lên "váy".

thôi bỏ mom rồi..

anh nhìn qua thằng hải vẫn đang bình tĩnh quan sát, môi mím lại tự trách tình huống đéo gì đây.

tự dưng anh thấy ngại. lẽ ra hậu đậu cũng gây trừ điểm trong mắt thằng kia, mà sao anh cứ thấy nhục điên lên được.

thằng hải đứng dậy, lấy áo của nó che đi phần bị đổ rượu vang. hải cũng nghĩ nếu ra đường mặc cả cây trắng mà có vết bẩn to tướng ở giữa thì chắc xấu hổ không lỗ chui mất.

"không sao đâu nga, cứ lấy áo anh che lại tạm. nếu em ngại thì mình về, chỗ này anh thanh toán rồi."

đúng rồi, về mẹ mày đi thằng chó. nhục vãi cả lồn.

long mừng ra mặt. anh nghĩ mình thoát kiếp nạn nên chạy một phát ra cửa nhà hàng. đứng hít thở lấy lại tinh thần.

"để anh gọi xe cho em. còn chiếc áo em cứ cầm về, bữa nào gặp thì trả anh sau cũng được. dù sao mình còn gặp nhau nhiều mà." hải cười hiền làm long lạnh hết sống lưng.

gặp cái thằng cha mày, đéo có lần sau đâu mà đòi tao trả nhé.

thấy taxi đến anh vội lên xe, không thèm nhìn mặt hải cũng chẳng nói cảm ơn. cứ thế mà đi.

còn bên này thì háo hức gặp lại lắm đấy.

__

"này, trả chị" long xông thẳng đến chỗ chị gái đang nằm ở sofa, đáp cái áo xuống.

"ơ cái thằng này, mày tha cái gì về nhà xong mày vứt đưa tao?"

"đồ của thằng cha kia đấy. mẹ, sĩ gái thì thôi nhé" anh gào lên với bộ dạng quần áo xộc xệch như vừa bị cướp.

"thế mắc gì mày tha về"

"em làm đổ rượu ra váy chị, nó cho em mượn áo che đi nên giờ tha về chứ sao"

"sao ngu thế, thà mày vứt mẹ đi xong cút về luôn cho nhanh. đằng này còn giữ áo nó mang về nữa. mày cầm về coi như muốn gặp lại nó rồi."

"vãi.." long đứng hình.

ừ nhỉ? sao đéo nghĩ ra thế. biết là lúc đó thằng hải nói hẹn gặp lại nhưng anh vẫn vơ cầm về luôn.

chắc nhục quá chạy rơi não giữa đường rồi.

"thôi chả biết đâu mai bà mang đi mà trả nó"

"đây chịu, ai gặp ai cầm người đấy trả"

"chấm hỏi, zai của chị mà"

"không biết, nên nhớ em đang nợ chị cái gì. chưa trả hết còn kêu ca à, muốn tăng nợ thêm không?"

"mấy cái đồng bạc tính toán với thằng em"

đệt cay vãi mợ. chả lẽ anh suốt ngày giả gái để gặp thằng lờ tóc quăn kia à. nhìn mặt thì cứ câng câng trông chỉ muốn sút vào hàm.

"chị à.. chị thương em đi mà. em không thể giả gái mãi ý?!" long hết cách đành chuyển qua năn nỉ ăn vạ.

"không biết. lúc đấy tự nghĩ cách mà cắt đứt với nó."

ting..ting

long mở máy kiểm tra, thấy tin nhắn chờ của thằng oắt kia, mặt anh tái mét lại nhìn sang chị đang đứng cười hì.

"hi, chị đưa acc clone của mày cho nó á. chúc may mắn nhé"

rồi xong hoàng long. tự dưng có cái đuôi theo sau.

"thôi cố lên, cắt đứt được là giỏi. lúc nào mà nó không làm phiền nữa thì coi như xoá nợ. ở nhà nghĩ cách đuổi nó nhé, chị đi chơi với người yêu đây hehe." dứt câu, chị đóng cửa cái cạch, để lại khoảng lặng cho hoàng long đứng đấy.

'em về nhà chưa thế?'

'khi nào rảnh hẹn em ăn bữa khác vậy, nay chưa dùng bữa mà đã phải về rồi'

'tiếc ghê :('

mặt thằng long méo xệ. trần đời chưa bao giờ phải nhịn nhục làm mấy chuyện này. cứ ngỡ giả gái thôi đã quá giới hạn rồi, đây còn phải nhắn tin dặt dẹo như mấy em gái mới lớn nữa.

'anh thấy quan điểm của em cũng khá hay đấy, mong được làm đại gia của riêng em hehehe'

tay chân thằng long bắt đầu nổi da gà, miệng giật giật muốn chửi thề. lẽ ra cái chữ nó muốn gõ là 'cút' chứ không phải 'vâng em cũng mong thế'.

"địt mẹ kinh quá" anh quyết định quăng máy đi, không thấy là không ớn.

__

mấy ngày sau thằng hải vẫn nhắn tin liên tục, không thấy có dấu hiệu dừng lại. thậm chí còn năng suất hơn.

không những thế, ngày nào nó cũng gửi hoa gửi quà đến nhà anh, phát chật. chị long quên mất sự hiện diện của thằng hải, cứ hỏi có ai tán hay gì mà được tặng quà mãi.

ban đầu thằng long thấy phiền vãi chưởng, cứ spam liên tục làm nó điên tiết chửi cho một trận. nhưng hình như thằng kia máu M, cứ chọc cho chửi mới chịu.

rồi dần dần long đã coi việc nói chuyện với hải là một thói quen rồi. tuy đã chảnh chó hết mức có thể như là 16 tiếng rep một lần, từ chối nhận quà 24 lần, không muốn gặp mặt 7 lần,.. nhưng vẫn bị tính kiên trì của hải thuyết phục.

qua ngần ấy thời gian thì nó thấy thằng hải cũng không tệ, nói năng câu nào câu đấy mượt như bôi dầu. long cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu hay ghê người như trước, mà thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm với mấy câu đùa của nó.

__

"mày có người yêu à long?" anh thành hỏi

"thật ấy, ngồi với anh em mà chỉ thấy dán mắt vào cái điện thoại" dũng jin cùng thắc mắc

"người yêu gì, bạn mới thôi"

"à mày nhắc anh mới nhớ đấy. bữa anh mới gặp thằng cu em này ở sự kiện, thấy cũng làm nhạc nên anh bốc nó luôn. vừa hẹn ra đây đấy tí anh em chào nhau làm quen nhé."

vừa nhắc xong thì "thằng cu em" tới.

"chào mọi người, em là hải"

địt, mình có nghe nhầm không nhỉ?

long ngước lên, khuôn mặt anh đơ ra khi thấy bóng dáng của kẻ thường ngày tán tỉnh mình đứng trước mặt. anh chột dạ, không dám thở mạnh.

"anh là thành, đây là dũng với long. chỗ anh em trong nghề với nhau chú cứ thoải mái nhé."

thằng hải liếc sang long ngồi đối diện mình, chơi mắt đối mắt luôn.

mẹ, nó nhìn cái đéo gì vậy?

"hai ông quen nhau à, cứ nhìn mãi thế" dũng quan sát hai con người này cứ nhìn nhau chẳng nói lời nào.

"hình như em từng thấy anh long ở đâu rồi thì phải."

thôi chết mẹ.

"à, em nhớ rồi. trước em từng gặp anh đợt đi xem coldzy diễn. không ngờ gặp lại anh ở đây."

"ờ.. thế hả" long lảng tránh ánh mắt của nó, cố gắng nén cảm xúc lại, tỏ ra bình thường nhất có thể.

"thôi anh em ngồi chơi nhé, em về trước nhà có việc."

ở lại là lát có chuyện liền á.

__

kể từ lần gặp mặt với thân phận "hoàng long" ấy, nó đã phải cẩn thận rất nhiều. nhất là những lần thằng hải đòi gặp.

đã định dừng lại lâu rồi nhưng chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo của nó. không biết từ bao giờ mà long thấy có nó ở cạnh cũng vui. lâu lắm mới có người vì nó mà lo lắng đủ thứ chuyện.

mấy đợt nó làm việc tới nửa đêm mà quên ăn, thằng hải đều mua cho nó, kèm lời nhắc 'sau này không cần nhớ chuyện ăn uống, cứ tới giờ anh sẽ mua cho em. yên tâm làm việc nhé.'

'nay em đi làm, không nhận đồ anh gửi được đâu'

'anh đừng mua nữa, tốn tiền'

'hôm nay mới gặp con mèo con màu cam đáng yêu lắm'

'cảm ơn hải nhé'

đây có phải là nga đâu, rõ ràng là hoàng long mà.

___

"có hai cái mồm ăn mà lắm rác đéo chịu được" long vừa xách túi rác từ nhà xuống sảnh chung cư vừa than thở.

"ơ, nhà anh long ở đây à?"

hải lại xuất hiện cứ như vong. trên tay nó đang xách túi bánh với ít hoa quả. chắc lại biếu người tình trong mộng đây.

vãi, sao thằng hải ở đây.

"ừ anh sống ở đây" long gượng gạo trả lời

"uầy trùng hợp thế, người yêu em ở đây luôn ấy" hải tay bắt mặt mừng

người yêu cái đéo gì wtf

"anh sống ở tầng bao nhiêu"

"tầng 26"

"trùng hợp nhỉ, người em cũng ở tầng 26, nhà 2610 ấy"

thôi xong, giờ đi theo là lộ ngay.

"có phải nga không nhỉ?"

"vâng, anh quen em ý ạ?"

"ừ, nhưng nay nó không có nhà đâu, đi ăn với gia đình rồi"

"ơ sao anh biết"

"ờm thì.. anh với nó là họ hàng ấy, nhà cũng gần nhau nên biết"

hỏi nữa bố cho ăn củ trỏ đấy hải ạ.

"à.. tiếc quá, em không thấy ẻm bảo gì. hay anh long nhận chỗ này nha, giờ em có việc rồi không tiện ăn, mà để thì hỏng mất."

nó chạy lại dúi vào tay anh, chẳng nhìn sắc mặt anh có muốn lấy hay không, cứ thế mà về. long nhìn theo bóng lưng hải, nó chẳng biết nên vui hay nên buồn cơ. vốn dĩ món quà này là của "nga" nhưng "hoàng long" mới là người hưởng. rốt cuộc long phải diễn theo cuộc tình này mãi đến bao giờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wxrkey