2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng long quyết định rồi, anh phải kết thúc chuyện này.

mấy hôm nay không ở nhà nhiều như trước nữa, lịch trình bận rộn làm anh chỉ về nhà 3 tiếng để ngủ. cũng vì thế mà cuộc trò chuyện ngày một ít đi.

nói đúng hơn là anh đang tìm cách lẩn tránh.

đương nhiên rồi, anh cần phải quay lại nhịp sống như bình thường, cuộc sống mà không có nam hải.

anh không thể tiếp tục vừa diễn vai anh em thiện lành, vừa diễn vai người yêu cùng lúc được. chắc chắn ngày nào đó sẽ bị lộ.

nhưng bằng cách nào đó, sâu trong thâm tâm anh vẫn không muốn rời đi.

nhìn ngoài mặt bất cần đời vậy chứ suy nghĩ cũng nhiều phết đấy. đã vậy stress công việc làm anh cáu gắt hơn, chẳng muốn giao tiếp với ai. anh cần một mình để ổn lại tinh thần trước, hạn chế gặp mặt anh em rồi.

ai gọi hỏi anh cũng sẽ bảo 'ổn mà, vài bữa nữa khoẻ thì ra trà đá với anh em sau'. còn hải thì anh sẽ nhắn 'không phải việc của anh'.

thằng hải lo sốt vó, vậy mà thái độ anh cứ thờ ơ. tuy hạn chế nhắn rồi nhưng hải vẫn tìm mọi cách để gặp anh, thậm chí đứng chờ ở dưới chung cư bao lâu. nhưng nghĩ sao hoàng long chịu ra gặp dễ thế.

sống một mình chẳng ai quản, anh cũng kệ việc ăn uống, giấc ngủ của bản thân. nhưng lúc hải xuất hiện, anh ngày ăn đều 3 bữa. giờ đây, anh biết nhớ cảm giác được chăm sóc rồi.

___

'em à, mình gặp nhau được không?'

'em không phản hồi anh 3 ngày rồi, có chuyện gì thế?'

nhấc điện thoại lên, mắt díu chặt không nhìn nổi màn hình, cứ nhoè nhoè làm anh không đọc rõ tin nhắn.

anh đứng dậy đi tìm nước uống, tự dưng cổ họng khát khô khó chịu chết được.

có cắn thuốc đâu mà cảm giác nhà cứ nghiêng nghiêng vậy.

sờ lên trán mới thấy nóng ran, bảo sao thấy người cứ khó chịu. anh cố gắng đi về phía tủ đựng thuốc, mở tủ tìm thuốc hạ sốt.

xui vãi, hết thuốc mẹ rồi.

long nghiến răng, mặc trùm kín mít, lết cơ thể mệt oải đi xuống tiệm thuốc. giờ mà không uống chắc mai nằm viện truyền nước cũng nên.

"anh long, muộn rồi anh còn đi đâu thế?"

lại gặp cái mặt nó, rõ nhà xa mà sao cứ xuất hiện lảng vảng ở đây vậy? phiền đéo chịu được.

"đi mua thuốc."

"ơ, anh ốm ạ?" nó đột nhiên giữ tay anh lại

"hỏi làm g.. làm trò gì đấy?" long giật mình, hất tay nó ra.

hải thấy sắc mặt anh trắng bệch nên tiến lại sờ trán xem anh có sốt không. nó cũng bất ngờ vì không nghĩ anh phản ứng mạnh thế.

"long để em đi mua cho."

"không cần."

"đi mà, anh vào trong ngồi đi khéo ngã ra đây thì sao?"

"anh nói không cần rồi, sao mày lì thế?"

"sao anh tránh mặt em?"

"em biết hết đấy."

"biết cái gì?"

"biết chuyện lần đầu chúng mình gặp nhau ở nhà hàng."

long im lặng, ngỡ ngàng nhìn thằng hải vẫn bình tĩnh nãy giờ. cảm giác lo sợ bao trùm lấy anh.

"biết sao còn gặp tao?"

"không thấy kinh hả? tao đã biến mày thành trò đùa đấy, tao lừa mày tất cả mọi thứ. tao không muốn gặp mày đâu, đừng có ở đây nữa."

"long à nghe em, anh đang ốm đừng đi đâu cả, nhé? để em ra mua thuốc."

"tao đã nói là đéo cần, mày đừng tốt với tao nữa, tao sợ lắm hải."

"long ơi, em xin lỗi. anh bình tĩnh đã nhé?"

hải cố gắng trấn an anh, vì nó biết anh đang hoảng tới mức nào. thân hình gầy gò đang chịu cơn sốt cũng run lên nãy giờ. anh còn chẳng nhìn lấy nó một cái.

"em biết bấy lâu nay người em nói chuyện là ai mà. chỉ là thấy anh như vậy em không nỡ vạch trần gì hết, không muốn anh khó xử nên em cũng đành diễn theo."

"mày thích con gái mà, tao không phải là nga đâu. người sống trong căn 2610 là tao đấy. tao không muốn diễn nữa đâu, càng không muốn ngày nào cũng nói chuyện yêu đương với thằng mà mình gọi là 'anh em'. kết thúc chuyện này đi hải."

"em không thích ai tên nga hết, em thích nghiêm vũ hoàng long mà."

lần này thì long thua hẳn. hai cú sốc ập đến cùng lúc khiến anh rối thêm. anh biết nói gì bây giờ, đáp lại tình cảm à? hay bỏ chạy? với cơ thể này thì anh chạy được bao xa chứ? nhưng hoàng long sợ lắm, không còn dũng khí đứng trước mặt nam hải nữa rồi.

hải không nói nữa, nó kéo anh đi về phía ghế ngồi. anh cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn đi theo nó.

chạy tới chạy lui thì cuối cùng long cũng uống được thuốc. trong màn đêm yên lặng, hải chủ động mở lời trước.

"em biết anh khó chấp nhận chuyện này, em cũng biết cảm giác của anh khi nghe em nói như thế. nhưng xin long đừng tránh mặt em được không? em thích anh vì anh là hoàng long chứ chẳng phải ai khác. chỉ cần nhìn thấy long thôi, dù là ở danh phận nào cũng được."

"cho tao thời gian."

"gì cơ ạ?"

"tao cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. về đi hải, không cần lo cho tao nữa đâu."

hải không nói gì, đứng đợi nhìn bóng lưng anh đi vào trong hẳn rồi mới yên tâm ra về. nó tin anh, tin rằng hoàng long sẽ trả lời nó, sớm thôi.

___

tròn một tuần kể từ lần gặp ấy, hai đứa vẫn chưa có tiến triển gì.

hải biết điều nên nó không làm phiền anh nhiều như trước nữa, chỉ hỏi thăm vài câu như 'anh ăn gì chưa?', 'long khoẻ không' thôi.

không phải long quên, mà là anh không chắc tình cảm dành cho hải là thế nào.

bực có, vui có, lo lắng có. hải đã làm cho những cảm xúc nguội lạnh trong lòng anh trỗi dậy.

anh không tưởng tượng được nếu như trả lời hải thì mối quan hệ hai đứa sẽ ra sao? có được như lúc hải đang tán 'nga' không?

long sợ thằng hải nhầm lẫn tình cảm mà nó dành cho người con gái không có thật kia.

nhưng thôi, không thử thì sao biết. dũng cảm đối mặt với vấn đề vậy.

'10 giờ ở circle k ở gần nhà t nhé. ra nói chuyện lát.'

___

"hẹn 10 giờ cơ mà, đến sớm thế?"

"anh long cũng thế mà."

long cười, tay đặt hai lon bia đặt xuống. nó cũng kéo ghế ra cho anh, có lòng tốt vậy mà vẫn bị anh chửi.

"em lo anh sẽ không trả lời em cơ. sợ anh tránh em cả đời mất." nó buồn thiu, cầm lon bia lên tu một ngụm cho tỉnh.

long nhìn sang nó, dáng vẻ trẻ con của hải lúc nào cũng khiến anh cười.

"ừ, anh cũng không nghĩ sẽ đáp lời em đâu."

"thực ra là, chị anh mới là người hải nên gặp. nhưng lúc ấy bị dí quá, hết cách anh đành nghe theo chị đến gặp em."

nói đến thế là anh lại nghĩ tới cảnh hôm ấy mình giả gái trông ra sao, ngại chết đi được. tai anh cũng bắt đầu ửng đỏ lên rồi.

"long đáng yêu mà, nhìn chỉ muốn trêu thôi ấy."

long lườm nó một cái, thế là nó mím môi không ý kiến nữa.

"anh không biết sao nhưng thời gian nói chuyện với hải anh thấy cũng vui. lúc đầu còn tìm cớ từ chối em đấy, vậy mà lúc không nhận được tin nhắn nào của em thì anh lại thấy nhớ."

"còn em thì, vừa gặp đã nhận ra anh rồi."

"thế á! sao em không nói?"

"anh nghĩ anh giả gái giống lắm hả?"

ừ nhỉ.. với khuôn mặt đấy thì giống thế éo nào được. nhưng lúc đấy hết cách rồi, long cũng chỉ là nô lệ tư bản thôi..

"hải biết mà vẫn trêu tao."

"hì, em tính xem anh trả lời em thế nào đấy. công nhận đanh đá thật."

"em cũng có lỗi trong chuyện này, biết mà vẫn diễn cùng anh."

"tại em hết cách rồi, bao nhiêu lần tiếp cận anh đều thất bại hết.."

"gì cơ? em tiếp cận anh á? hồi nào nhỉ?" anh cố lục lại trí nhớ xem có bỏ sót khuôn mặt này ở thời gian nào không.

"rất rất nhiều là đằng khác. lần đầu gặp long là nhìn thấy qua ảnh điện thoại. vừa nhìn là đã thấy anh đẹp trai rồi. muốn xin in4 của anh làm quen mà mạng xã hội của anh đều chặn hết tin nhắn chờ."

"tiếp theo là gặp trực tiếp, lúc ấy em còn vui ra mặt cơ. thế mà anh còn bơ em."

"nhìn mặt em thì bơ cũng đúng, trông ghét."

"thế sao nhắn tin anh khen em đáng yêu chịu khó?"

"anh nhờ đứa em gần nhà chỉ cách tán trai mà, thế cũng tin. bảo sao bị lừa."

"này em không có bị lừa nhé!"

"vậy sao em nói thích anh? anh không đẹp cũng chẳng tốt, không biết chăm sóc bản thân nữa. cũng không nhẹ nhàng hay dịu dàng như con gái được."

"em nói rồi mà, em thích anh vì anh là nghiêm vũ hoàng long."

một lần nữa, anh lại đứng hình trước câu nói ấy, như nguồn điện nhỏ chạy qua người anh vậy.

những gì liên quan đến trái tim, thì không có giới tính.

"anh cũng thích hải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wxrkey