Chương 6: Cuộc thử thách Rognashima (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân cánh cổng khổng lồ, các ứng cử viên tình nguyện đứng ngay tư thế xếp thành từng hàng đợi chờ mệnh lệnh.

Và trong đội hình trang nghiêm ấy, tôi là một thành viên của nó.

Ôi... Thật hạnh phúc làm sao... Suốt cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ hãnh diện về bản thân như lúc bấy giờ đứng tại nơi đây.

Mặt trời vẫn chưa lên cao, khung cảnh mịt mờ không một tia nắng gợi lên cảm giác bình yên khó tả. Luồng gió se se của buổi ban mai thổi ngang như xoa da thịt, tôi thở dài thoải mái đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

Số người có mặt chỉ tầm hai mươi, một con số thật quá kì lạ so với tưởng tượng của tôi. Có lẽ khi sống trong một đất nước được mệnh danh là an toàn nhất thì con người ta sẽ chẳng dại gì mà dấn thân vào nguy hiểm của các cuộc chiến tranh, thế nhưng đến mức này thì quả thật đáng thất vọng.

Không biết liệu có nguyên nhân nào khác cho sự thiếu vắng người tham gia này không nhỉ?

Trong lúc tôi đang lơ đãng nhìn quanh, tai tôi bỗng thoáng nghe thấy âm thanh cuộc trò chuyện của hai người phía trước:

"Chà, quả nhiên là chẳng được bao nhiêu người tham gia."

"Đương nhiên sẽ là như vậy rồi. Lần này ngài tướng quân Hishimaru sẽ lựa chọn ra bài thử thách đấy. Nghe thiên hạ đồn rằng những bài thử thách mà ngài ấy đưa ra là vô cùng khó khăn, chẳng được mấy người vượt qua cả."

Hishimaru ư? Tôi đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thế nhỉ?

... Hình như... lúc đi vào cánh cổng thành phố...

"Chào mừng các ứng cử viên đã đến với kì thi tuyển chọn chiến binh lần thứ 40 của trường quân đội Rognashima!"

Một giọng nói trầm ngâm bỗng nhiên vang lên từ phía bên trên của bức tường thành. Tôi ngước mắt lên tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy, nhưng sau đó liền nhận ra sai lầm khó ngờ trong dự đoán của mình.

Không phải ở trên tường thành, người đàn ông ấy đang vỗ cánh bay lơ lửng ở trên giữa không trung.

Khuôn mặt điển trai và ánh mắt sắc nhọn tựa như nhìn thấu mọi điều, mái tóc thẳng dài mang màu trắng tinh khiết xõa ngang cổ, cùng với đó là chiếc áo khoác xanh dương với đuôi áo kéo dài đến tận gần gót chân.

Không lẫn vào đâu cho được, đây chính là ngài tướng quân đã giúp giải thoát tôi khỏi sự hiểu lầm hồi khi tôi và Sora cố đi qua cánh cổng thành phố. Thì ra ông ta là người giám sát cho kì thi tuyển chọn này à...

Các ửng cử viên giơ tay ngang trán kính chào trước sự hiện diện của ông. Xua đi cảm giác hoang mang ngỡ ngàng, tôi vội vàng thực hiện theo họ.

Tiếng vỗ đập cánh đang dần áp gần mặt đất, đôi cánh tráng lệ hạ thấp dần dần giúp ông đáp xuống an toàn bình an. Ông giơ bàn tay lên trán đáp lại lời chào và rồi bắt đầu buông lời phát biểu.

"Trong suốt bốn năm dài Demon đã gây ra biết bao nhiêu thương tổn cho dân tộc này. Chúng cướp bóc, hãm hại, chém giết không một chút nhân tính hay thương hại bất kì một ai. Đã bao nhiêu đồng bào của ta ngã lưng bởi vì cuộc chiến tranh? Đã bao nhiêu đất nước quê hương chúng ta đánh mất đi bởi tham vọng tàn bạo của kẻ thù? Mất mát thật nhiều, tổn hại thật nhiều... Nhưng không, dân tộc Angel chúng ta đã quyết tâm không đầu hàng trước kẻ thù! Với thanh gươm nắm chặt trong tay cùng tấm lòng yêu nước thiết tha trong con tim của mỗi người, quân đoàn Angel đã chiến thắng vô vàn các cuộc chiến tranh tàn bạo và đẩy lùi Demon trở về nơi chúng xứng đáng thuộc về!"

Với ánh mắt oai hùng, ngài tướng quân ép tay lên ngực tự hào thốt lên:

"Aenglory muôn năm!"

"Aenglory muôn năm!!!"

Nở nụ cười hãnh diện trên môi, ông ta tiếp tục:

"Những vị anh hùng ngày trước đã đấu tranh giải phóng vùng đất này khỏi ách thống trị tàn bạo của bọn Demon khốn khiếp, và thế, một thời đại mới đã được mở ra cho các thế hệ chiến binh trẻ có mặt tại đây. Tuy lúc này chúng ta đang sống trong một đất nước Tenmalia bình yên tránh xa các cuộc chiến tranh bạo lực, thế nhưng bên ngoài các bức tường thành kia thế lực của Demon vẫn còn hoành hành và không ai biết bọn chúng đang âm mưu gì cả. Vào lúc này đây hơn bao giờ hết, tổ quốc Aenglory kêu gọi tinh thần đấu tranh trong con tim các cậu. Học tập nâng cao kiến thức, luyện tập tăng cường năng lực, tất cả là vì mục đích tiêu diệt toàn bộ mọi kẻ phản loạn chống phá trên lãnh thổ này! Và mang lại nền hòa bình cho toàn dân tộc thuộc vùng đất Aenglory vinh quang của chúng ta!!!"

"Aenglory muôn năm!!!"

Những lời tuyên bố hào hùng của ngài tướng quân đã chạm vào trái tim của các ứng cử viên tinh nguyện. Ánh mắt tràn đầy nhuệ khí, miệng hô lên tiếng thét mãnh liệt, niềm tự hào dân tộc đã được khẳng định vô cùng rõ ràng.

"Ta đã nhìn thấy ngọn lửa của lòng quyết tâm đang bừng cháy rực rỡ trong trái tim của những con người có mặt tại đây. Thế nhưng chỉ với tâm hồn cao cả chúng ta khó lòng mà chiến thắng được quân thù... nhưng nếu cùng chung với sức mạnh của bàn tay, không gì có thể ngăn cản được chúng ta. Hỡi các chiến binh, hãy cho ta thấy đi, rằng các cậu có đủ năng lực để cống hiến cho quốc gia này."

"Vâng thưa ngài!"

Tướng quân đã hoàn thành những lời động viên ngay lập tức giơ lên cánh tay ra hiệu mở ra cánh cổng dẫn vào Rognashima. Khi những thanh sắt nặng nề dâng lên cao, ông hướng tay về phía lối đi giờ đã lộ diện:

"Thử thách đang chờ đợi."

Hừm... có gì đó thật kì lạ ở bên trong nơi ấy. Cảm giác này tôi không thể hiểu rõ là gì, nhưng tôi cảm thấy như có một lớp màn mờ ảo đã được dựng lên ngăn cách giữa hai bên.

"Này, đi mau lên."

Giọng nói từ người phía sau thúc tôi bước đi. Mặc dù cảm giác thật bất an, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiến về trước cùng với hàng ngũ của mình.

Tôi bước chân qua bức tường mờ ảo nơi cánh cổng, khi ấy, quang cảnh trước mắt bỗng dưng trở nên khác biệt.

Ánh nắng mặt trời gay gắt bừng chiếu chói nhoà đôi mắt. Từ đâu vang đến tiếng hót chim non rộn ràng đôi tai.

Như xảy ra phép màu, tôi đã đặt chân đến một không gian mới mẻ giữa khu rừng ngập tràn cây cối.

Làm sao điều này có thể xảy ra? Tôi ngỡ ngàng liếc nhìn không cảnh xung quanh, quả nhiên không phải chỉ mình tôi trải qua chuyện này.

Các ứng cử viên bước ra từ cánh cổng vòm như xuất hiện từ hư không cũng thốt lên đầy kinh ngạc. Quả nhiên chuyện này thật bất thường, cảm nhận này không chỉ của riêng mình tôi.

Bằng cách nào mà họ làm được điều này...

...

"Tập trung chú ý!"

Từ phía trên cao giọng nói nghiêm khắc của ngài tướng quân vang lên cắt ngang các cuộc xôn xao của mọi người. Khi nghe thấy mệnh lệnh, các ứng cử viên hối hả đi vào đội hình theo từng hàng như lúc ban đầu sẵn sàng tiếp nhận những lời tiếp theo:

"Chào mừng các ứng cử viên. Ngay từ khoảng khắc đặt chân qua cánh cổng thành, các cậu đã được mang đến một thế giới đặc biệt được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho cuộc thử thách lần thứ 40 của trường quân đội Rognashima này. Tại nơi đây, mọi sự tàn phá đều không hề gây tác động gì đến thế giới bên ngoài. Các vết thương, cơn đau chỉ là tức thời và sẽ kết thúc ngay khi cuộc thử thách được hoàn thành, cho dù là thành công... hay thất bại đi chăng nữa... Được rồi, đó là tất cả những điều cần ghi nhớ. Giờ thì hãy lắng nghe, đây chính là nhiệm vụ của tất cả mọi người..."

...

Cuộc thử thách mang thời lượng 120 phút không hơn không kém. Trong khoảng thời gian này, ứng cử viên phải vượt qua các thử thách mà thế giới này đã dựng nên, và quan trọng nhất chính là sống sót qua tất cả các cuộc chiến đấu có thể đụng độ phải trên chuyến hành trình. Kẻ thù sẽ là mọi mối nguy hại có thể đương đầu ở thế giới bên ngoài, cho dù đó là loài quái vật hung tàn hay những kẻ Demon hiểm ác.

Tất cả những điều này nhằm hoàn thành chỉ một mục tiêu: "Truy tìm ra 'Hòn đá định mệnh' được đặt đâu đó bên trong thế giới này".

Có ba con đường dành cho ứng cử viên được quyết định dựa thuộc vào khả năng chiến đấu của từng người, đó là: 'Chiến binh', 'Pháp sư', 'Sát thủ'.

Người dũng cảm dám xông pha đối đầu trực tiếp với kẻ thù bằng đôi tay vững vàng và đôi chân không chùn bước thì sẽ tự hào mang chức hiệu 'Chiến binh'.

Người nhanh nhẹn với những hành động dứt khoát, thầm lặng hạ gục đối phương một cách lén lút không một ai hay biết sẽ trở thành 'Sát thủ'.

Và cuối cùng là người với trí thông minh vượt trội, trang bị trên mình không phải là thứ vũ khí gây sát thương mà chính là những kiến thức về phép thuật. Với bàn tay ma pháp và trí óc, những ứng cử viên cho con đường 'Pháp sư' sẽ chiến đấu với kẻ thù bằng phép thuật và nguồn năng lượng sẵn có trong cơ thể của mình.

... Tôi không còn hy vọng gì cho con đường này rồi...

Tóm gọn lại thì cuộc thử thách này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ mà thôi: "Tìm kiếm 'Hòn đá định mệnh' và chạm tay vào nó". Không nhất thiết phải giao chiến với kẻ địch, chỉ cần hoàn thành mục đích chính mà thôi, mặc dù điều ấy không có vẻ gì là dễ dàng cả...

Nhớ về lời mà cậu bạn Kazushi đã từng hỏi tôi về việc liệu tôi có dám xuống tay kết thúc cuộc đời của kẻ thù hay không. Câu trả lời đã luôn quá rõ ràng rồi, tôi chưa sẵn sàng cho việc này... và có lẽ sẽ không bao giờ làm quen được với nó đâu...

Nhưng có một điều mà chắc chắn về chính mình, đó là nguyện vọng muốn được làm một con người có ích cho cuộc đời này. Trở thành một chiến binh chính là chìa khoá cho tôi đạt được điều ấy, vì thế... tôi phải cố gắng bằng tất cả sức mình!

... À, nhưng dĩ nhiên...

Ai mà vui vẻ được khi giết chết một sinh mạng cơ chứ?

"... Được rồi, nếu như ai có câu hỏi cần lời giải đáp... hay là trong tâm trí tồn tại dù chỉ thoáng qua một suy nghĩ muốn từ bỏ... thì hãy lên tiếng ngay lúc này, bởi vì khi chuyện bắt đầu... sẽ không còn đường lui nào đâu..."

Gay gắt nghiêm giọng nói như thế, tướng quân đưa ánh mắt khắt khe lướt qua từng ứng cử viên của mình. Nhưng quả nhiên, một khi đã có mặt tại đây thì tất cả đều đã chắc chắn với chính bản thân mình. Không có một ai lên tiếng nói lời nào cả, mọi người đều tự tin.

"Tốt lắm! Vậy thì không còn lý do gì để chần chừ nữa. Các ứng cử viên, hãy lựa chọn vũ khí của mình."

Tướng quân đột nhiên vỗ hai tay vang tiếng *Bộp!* một cái. Ngay sau đó, từ trong không khí xuất hiện các tia hào quang mờ nhạt hình thành nên đủ thứ các loại vũ khí nào là kiếm, rìu, chuỳ, dao găm cung,... Ánh mắt mọi người trở nên rực rỡ, miệng thốt nên các tiếng thở dài trầm trồ ngưỡng mộ rồi bắt đầu phấn khởi bước dạo quanh ngắm nhìn từng món vũ khí ưa thích của mình.

Tôi cũng thế, cũng cảm thấy thật ấn tượng bởi phép màu này. Sau khi đảo mắt một vòng ngắm nhìn từng loại vũ khí đa dạng đang treo lơ lửng giữa không trung, tôi bắt đầu suy nghĩ về món vũ khí nào sẽ phù hợp với mình.

Theo quan điểm của tôi, đơn giản luôn là tuyệt nhất. Vì thế không cần trăn trở nhiều, tôi liền nắm lấy tay cầm của thanh kiếm một lưỡi. Trông thì nhẹ nhàng nhưng nó lại nặng nề hơn suy nghĩ của tôi, vậy đây đúng là đồ thật rồi, cho phép sử dụng những thứ nguy hiểm này có ổn không nhỉ?

Tra vũ khí vào vỏ kiếm ngay bên cạnh, tôi quan sát các ứng cử viên còn lại và nhận ra mọi người đã xong xuôi việc quyết định của mình, nhưng cùng với đó là một số ít người trên tay chẳng cầm một thứ gì cả và cũng chẳng hề có vẻ gì là tìm kiếm. Chắc hẳn đây chính là những ứng cử viên cho con đường 'Pháp sư', nhưng có vẻ như chẳng có mấy ai lựa chọn con đường này.

Và thế, mọi bước chuẩn bị đã hoàn thành.

"Giờ đây ta tuyên bố, cuộc thử thách lần thứ 40 của trường quân đội Rognashima... chính thức bắt đầu!"

Hiệu lệnh được ban hành, ngay lập tức trên cao xuất hiện một vòng sóng âm màu vàng lan toả ra khắp bầu trời. Hình ảnh ấy thật rực rỡ, tôi vô thức thốt lên trong kinh ngạc.

Nhưng cũng vào khoảng khắc này, tôi nhận ra rằng mọi điều vui vẻ đều đã kết thúc.

*Gào!!!"

Tiếng gầm dữ tợn vang lên như đâm thùng màn nhĩ từ tất cả mọi phía xung quanh chúng tôi.

Nghe thấy nguy hiểm cận kề, tôi và các ứng cử viên giương ra vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Trước sự hiện diện không xác định được của kẻ địch, mọi người thận trọng lùi sát vào nhau tạo thành vòng vây canh chừng mọi hướng không chừa sơ hở lại cho kẻ địch.

Âm thanh lung lay của những bụi cây vang lên xào xạc. Những con thú săn mồi rình rập chờ đợi thời cơ tấn công... chúng đang ở rất gần!

Từng giây phút trôi qua chúng có thể khai chiến bất cứ lúc nào.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

*Gào!!!*

Cuộc chiến bắt đầu!

Những con quái vật với bề ngoài ghê gớm bốn chân lao vào đội hình của chúng tôi. Da thịt trông như cháy đen nổi lên những tơ máu đỏ, bốn chân vạm vỡ mang móng vuốt dài nhọn, đáng sợ nhất chính là hàm răng ướt đẫm nước dãi như đang thèm khát nếm vị con mồi.

Kí ức tôi bắt đầu hiện về... Phải rồi, tôi đã từng đối mặt với nó. Đây chính là loài quái vật được gọi là 'Ghoul'.

Vào lúc ấy, tôi đã không được lựa chọn... nên đã kết thúc sinh mạng của nó...

Việc phải chém giết một sinh vật sống... tôi không thể nào chịu đựng được...

Thế nhưng lần này tôi có thể tránh khỏi hành động ấy! Lý do mà tôi lựa chọn món vũ khí này cũng chính là đây!

Tôi đảo ngược thanh kiếm sang phần lưỡi không sắc với tay còn lại siết chặt vỏ kiếm bằng tư thế trái tay không cho phép bất kì yếu tố chiến đấu nào bị lãng phí cả. Chỉ cần thế này thôi, tôi không thể nào khiến cho bất kì giọt máu nào rơi xuống cả!

Được rồi, tôi đã sẵn sàng!

"Tấn công!"

Tất cả mọi người tách khỏi vòng vây xông chiến kẻ địch. Phía trước mắt một con quái vật đã lựa chọn tôi làm con mồi ngay lập tức nhảy bổ vào định vồ lấy.

*Gào!*

Tôi lách qua bên phải tránh khỏi đòn tấn công đầu tiên khiến móng vuốt quái vật hụt mất mục tiêu đâm xuống thảm cỏ. Nhân sơ hở, tôi xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ với vũ khí giơ trên cao quật mạnh một đường kiếm xuống mặt lưng quái vật.

*Gào!*

Một tiếng gầm đau đớn vang lên, ngay sau đó quái vật quay về phía này giơ lên một chân cào móng vuốt xuống. Quá chậm chạp! Tôi dễ dàng tránh né, nhưng rồi lại nhận lấy đòn tiếp theo giao đến quá bất ngờ!

Quái vật lấy đà nhảy đến giơ lên cả hai móng trước rồi cào xuống theo hình chữ X khiến tôi không được cơ hội tránh né. Hết sức mạo hiểm, tôi giơ kiếm lên đỡ lấy.

*Keng!*

Cả hai dồn hết sức mạnh trong nỗ lực áp đảo bên còn lại. Trong khi đang gồng sức giữ cho hàm răng và móng vuốt của quái vật tránh xa ra, tôi để ý thấy hai chân phía sau của nó đang trụ cho cơ thể đứng thẳng chỉ bằng mỗi mũi chân, một tư thế đứng vô cùng yếu đuối.

Lập tức, tôi dùng dồn lực đá vào bàn chân của con quái vật. Mặc dù đã mất thăng bằng vậy mà nó vẫn giữ được cơ thể, thế nhưng lực tay của nó đã bị mất đi đáng kể do sự tác động bất ngờ. Tôi không bỏ lỡ cơ hội mà ngay lập tức giật kiếm trở về rồi lách ra phía sau đập vào lưng quái khiến nó ngã ập xuống đất.

Cuối cùng chính là đòn kết liễu. Tôi dẫm một chân xuống thân quái vật để giữ yên không cho nó đứng dậy, và rồi với lời cầu nguyện rằng cơ thể của nó có cấu tạo giống với con người, tôi siết chặt thanh kiếm bổ xuống một đòn chí mạng vào gáy quái vật.

*Gào!!*

Thật là may mắn! Mặc dù quái vật miệng đang gầm gừ, các chân ngọ nguậy cố chống đối nhưng sau khi tiếp nhận cú bổ ấy, nó đã bất động hoàn toàn không còn vang lên tiếng gào nào cả.

Điều xảy ra tiếp theo...

Cơ thể quái vật bỗng dưng trở nên mờ nhạt, các bộ phận của nó dần dần tan biến thành những tia sáng nhỏ lóm đóm bay vào không trung. Một lúc ngắn ngủi sau, ngoài thảm cỏ xanh ngắt, trên mặt đất chẳng còn lại gì cả.

... Thế nghĩa là... tôi là đã đánh bại nó rồi ư?

Thật... thật tốt quá, tôi đã hoàn thành cuộc chiến của mình mà không cần phải làm cho bất kì giọt máu nào tuôn ra cả.

Tôi bắt đầu quan sát tình hình của những ứng cử viên còn lại. Quân số của kẻ địch cũng không nhiều, với hai mươi người chúng tôi thì chắc chắn cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh chóng mà không gặp khó khăn gì cả.

Vừa quay mắt về hướng cuối cùng còn vang lên tiếng gầm, tôi trông thấy hình ảnh của một một ứng cử viên giơ hai bàn tay ra sau ép lại thành hình chữ V, miệng cậu ta lẩm bẩm một điều gì đó. Bỗng nhiên từ khoảng giữa của hai bàn tay bùng lên một quả cầu lửa thần kì. Với nó, cậu phóng về phía con quái vật đang bị áp chế bởi một binh sĩ mang giáo. Tiếp nhận đòn ấy, cơ thể của nó lập tức bùng cháy và mau chóng tan biến đi hệt như con quái vật đã tấn công tôi.

Cuộc chiến... đã kết thúc.

"Chiến thắng!"

"Ô!!!"

Tiếng hô hào vang lên như sấm đổ đánh dấu cho cuộc chiến thắng của màn chiến mở đầu. Mặc dù thế, ăn mừng lúc này vẫn còn quá sớm, đây mới chính là khi thử thách thật sự bắt đầu!

Khi tôi tra kiếm trở về trong vỏ, các ứng cử viên bắt đầu tụ tập lại thành từng nhóm riêng lẻ cứ như đã quen biết nhau từ trước. Không quen biết ai ở đây cả, tôi bắt đầu bước đi thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn đồng hành duy nhất chính là thanh kiếm trong tay.

...

... Thật đáng kinh ngạc.

Mặc dù là thế giới ảo nhưng nơi đây lại chẳng hề mang lại một cảm giác giả tạo nào cả. Nếu như không ai giải thích về điều này thì chắc hẳn tôi đã không hề để ý mất rồi. Hoàn toàn chẳng có một điểm khác biệt nào cả, thế nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác thật là mới mẻ khi bước đi bên trong thế giới này.

Vừa đi chẳng được bao xa nên chắc hẳn sẽ không có mối nguy hiểm nào xung quanh đây đâu, kết hợp với sự thư giãn của thiên nhiên, không còn cơ hội nào sẽ thích hợp hơn cho việc suy nghĩ thoải mái hơn lúc này.

Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm kiếm 'Hòn đá định mệnh' càng nhanh càng tốt. Việc thể hiện khả năng chiến đấu là không cần thiết, vì thế giao tranh là điều nên tránh xa. Để hoàn thành cuộc thử thách này mục tiêu chính phải ưu tiên hàng đầu.

Nhưng địa điểm của nó thì...

Hừm... Gọi là 'Hòn đá' thì chắc không dễ tìm chút nào rồi. Một vật nhỏ bé như thế thì sẽ nằm ở đâu được đây...

... Chậc. Nhưng dù sao đi nữa thì chắc nó không thể nào ở gần nơi khởi hành được rồi. Trước tiên cần phải rời khỏi khu rừng này đã.

*Gừ...*

Tôi đã nghĩ rằng nơi này quá gần với điểm khời đầu, làm sao mà có nguy hiểm rình rập được. Vì thế, tôi đã chú tâm vào trong suy nghĩ của mình.

... Thế nhưng tôi đã phạm sai lầm.

Một tiếng gầm gừ thoáng qua tai tôi. Khi bắt đầu lắng nghe, những tiếng từ phía sau đang lặng lẽ tiếp cận tôi chẳng hề hay biết.

... Giờ đây khi tôi nhận ra... thì đã quá muộn...

"Gào!!!"

Tiếng gào kinh hoàng vang từ phía sau tôi, cùng với đó là luồng sát khí hung tàn nổi lên đùng đùng đang dần áp sát. Liền tay tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đựng chuẩn bị đối mặt với mối hiểm nguy.

Thế nhưng tôi đã quá chậm...

Vừa quay người về sau tôi lập tức bị đè xuống bởi một vật gì đó cực kì to lớn mà chẳng kịp quan sát gì cả. Tôi gặng mình chống cự cố thoát ra khỏi nó, thế nhưng sức nặng khủng khiếp của thứ này khiến tôi không thể nào động đậy.

Bỗng vô tình trong lúc chống cự...

"A!"

Một vật gì đó vừa thoáng đâm vào cổ tôi, một vật gì đó thật nhọn... Chỉ vừa chạm nhẹ thế nhưng nó lại gây ra cơn nhức nhói như vầy, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì...

... Khi tôi mở đôi mắt ra, điều đầu tiên tôi trông thấy là một bàn chân khổng lồ đang đè lên thân người mình.

Và bộ móng vuốt nhọn nhô ra từ đó... đang kề sát vào cổ tôi.

... Không... không... Đây không phải là lúc hoảng loạn. Chỉ một hành động ngu ngốc thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Bằng mọi giá tôi phải giữ bình tĩnh.

Trước tiên... trước tiên cần phải xác định kẻ thù của mình.

Tôi chậm rãi hướng ánh mắt về phía loài sinh vật đã tấn công mình, nhưng ngay khi trông thấy diện mạo thật của nó, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tôi.

Khuôn mặt hung tàn mang một cặp mắt đen nhánh cùng đôi võng mạc màu vàng khè trông tựa như sự hiện hình của một cơn ác mộng tồi tệ mà tưởng chừng chỉ tồn tại trong giấc mơ. Bộ răng sắc bén mang hai cái răng dài nhọn hoắc tựa như lưỡi dao đang đâm nhẹ vào lòng ngực tôi. Trên ấy bám một màu đỏ tươi... trông tựa như máu của những nạn nhân xấu số đã đối đầu với nó trước đây...

Tôi hoàn toàn không hề có một chút manh mối về thứ đang ở trước mắt mình. Nhưng đây không phải là lúc tò mò, nếu không mau chóng tìm cách thoát khỏi đây, chắc chắn một kết cục thảm thương sẽ xảy ra và không cách nào ngăn lại cả.

Quái thú giương ra hàm răng đói khát chuẩn bị kết liễu con mồi. Chỉ một khoảng khắc trước khi mọi chuyện kết thúc trong cơn đau, tôi đưa ra quyết định buông xuôi nỗi sợ máu me và siết chặt lấy tay nắm thanh kiếm của mình. Với tất cả sức mạnh, tôi đâm lưỡi kiếm sâu vào phần bụng của con quái vật hung dữ khiến cho nó gầm gừ đầy đau đớn.

Những giọt máu bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo của tôi. Nhân lúc kẻ địch đang bị phân tâm bởi cơn đau, tôi dùng tay giữ vỏ kiếm gạc cái chân to lớn ra khỏi người mình và thế thoát được tầm nắm của quái vật.

Ngay lập tức tôi bò người dậy và phóng hết tốc lực mà chẳng cần suy nghĩ hướng đi nào cả. Chắc chắn tôi không thể nào đánh bại được con quái vật này, tốt nhất không nên làm gì ngu ngốc. Với kích cỡ quá khuôn khổ của nó, di chuyển trong khu rừng cây cối chen chúc là một việc vô cùng khó khăn, tôi sẽ tận dụng điều này.

Tiếng gầm gừ có thể nghe thấy khi con quái vật đuổi theo tôi qua từng khoảng cách tôi đã vượt qua, và cùng với đó quả nhiên là các tiếng va đập ầm ầm vang lên nơi cây cối. Mặc dù như vậy, âm thanh chẳng có vẻ gì là đang xa cách dần cả, thậm chí còn vang lên ngày càng rõ rệt!

Cứ tiếp tục như thế này thì sớm hay muộn gì nó cũng sẽ bắt kịp mà thôi! Tôi cần mau chóng tìm ra một cách trốn thoát nào đó, nếu không th-

"Này này đừng có đùa như vậy chứ!"

Không thể ngờ được! Lối đi này lại dẫn đến một vách đá, điểm kết thúc vô cùng tàn nhẫn của một con đường chạy thoát!

Đây... chính là đường cùng...

Đôi chân vô vọng trở nên nặng nề, tôi như bị hút cạn sinh lực bởi hiện thực trớ trêu trước mắt.

Tôi... không thể nào bỏ chạy nữa rồi...

*Gừ...*

Kẻ săn mồi gầm gừ nhe răng từng bước chậm rãi dồn con mồi vào vách đường cùng.

Đôi mắt hung tàn của nó như thiêu đốt tâm hồn của tôi. Từ trong tâm trí tôi đã hiểu rõ rằng bờ vực diệt vong đang dần tiến gần qua từng giây phút.

Mọi đường thoát đã bị ngăn chặn, không còn một chút niềm hy vọng nào còn sót lại. Bây giờ chỉ còn có thể... chờ đợi sự kết thúc mà thôi...

Những hòn đá vỡ rơi xuống vực sâu, từ lúc nào tôi đã đến mép rìa của vách mất rồi...

Tôi quay đầu về phía sau, độ sâu từ đây xuống tuốt tận bên dưới chỉ việc quan sát thôi đã khiến tôi choáng váng. Rơi xuống khoảng cách như vầy chắc chắn sẽ kinh hoàng chẳng khác nào bị kết liễu ngay tại đây bởi con quái vật.

... Khoan đã.

Ở ngay bên dưới chân của vách núi này chính là một hồ nước rộng lớn... Chậc, với khoảng cách này thật không thể nào nhìn thấy độ sâu.

Nếu như may mắn... thì có lẽ rằng...

... Còn con đường nào khác, tôi buộc phải làm điều này!

Tôi dồn hết can đảm chuẩn bị thực hiện điều điên rồ nhất mà mình từng làm từ trước đến nay.

... Chà, chắc chắn sau này khi nhớ lại về kí ức này thì sẽ buồn cười lắm đây.

... Nhưng đó không phải ngày hôm nay...

Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, tôi dứt khoát quay ngoắt người theo góc 180 độ...

... Và lao đầu thẳng xuống đáy vực không cần suy nghĩ đến lần thứ hai!

Quái thú gầm lên nhảy ập đến định vồ lấy tôi nhưng đã quá muộn, tôi bay đi xa mất rồi!

Được lắm! Tôi đã thoát được khỏi con quái vật hung tàn đó rồi!

... Nhưng dù hoan nghênh cao trào đến mấy thì chẳng được bao lâu tôi đã ngay lập tức hối hận vì hành động của mình...

Cơ thể tôi đâm toạc bầu không khí tựa như một lưỡi dao sắc lẹm, cơn gió gào thét ầm ỉ tựa như như tiếng gầm hoang dã xé toạc đôi tai, cảnh tượng khoảng cách bên dưới đang dần rút ngắn chẳng khác nào một cơn ác mộng dồn dập khủng khiếp đối với một kẻ đang rơi tự do.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt không ngừng cầu nguyện. Làm ơn... hãy kết thúc cái khoảng khắc kinh hoàng này đi!

*Ào!!!*

Mặt nước bắn ầm tung toé tựa như hứng chịu một quả thiên thạch khổng lồ khi tôi va chạm. Da mình tôi như bị hóa băng khi được bắt lấy bởi dòng nước lạnh lẽo đang níu giữ tôi lại từ vận tốc đáng sợ của cú rơi kinh hoàng.

Tôi mở mắt ra, xung quanh chỉ còn lại một màu xanh dương yên bình. Thế nhưng chưa kịp vui mừng vì cơn ác mộng kết thúc, tôi mau chóng cảm thấy ngột ngạt vì thiếu hơi thở nên đã vội vàng dang tay quạt mạnh dòng nước bơi thẳng lên trên trước khi chết ngạt.

"... Hít!!! Hà...! Hít hà! Hít hà!"

Kịp rồi! Thật may quá!

Chỉ vừa năm phút trôi qua thôi... tôi đã suýt chết đến tận hai lần! Thế giới này thật quá đáng sợ!

Mất một lúc để tôi trấn tĩnh bản thân, cuối cùng tôi quyết định lấy lại tinh thần và đảo mắt xem xét tình hình xung quanh.

*Gừ...*

... Nhưng rồi lại tiếp tục phát hiện thêm kẻ thù đang chờ đợi mình từ phía bờ sông.

Những con sói hoang đã bị thu hút bởi cú rơi ồn ào đang đưa mắt canh chừng tôi từ phía trên bờ. Dưới chân chúng là một thảm đỏ... của một bãi máu... cùng với đó là vài mảnh xương còn sót lại của con mồi chúng đã tấn công...

Nơi duy nhất tôi có thể dùng để rời khỏi mặt nước đã bị ngăn chặn. Vũ khí duy nhất tôi có thể dùng để tự vệ đã bị mất đi khi tôi đâm vào quái vật để mà tẩu thoát.

Vậy là... tôi lại tiếp tục bị dồn vào đường cùng...

Phải làm sao đây...

Thế giới này... quả thật... quá đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro