Chương 7: Cuộc thử thách Rognashima (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đường duy nhất để lên trên bờ đã bị ngăn cản mất rồi, phải làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ!?

Tôi đảo mắt khắp các phía xung quanh mình. Thế nhưng bởi vì vách đá phía sau, một nửa lối lên bờ đã bị ngăn chặn chỉ còn lại một khoảng trống phía kia, nơi mà đã bị bao vây bởi loài thú dữ đang chờ đợi thời cơ tấn công.

Chết thật! Phải có cách nào khác chứ!

... Hừm... Chờ đã...

Ban nãy khi vẫn còn bên dưới mặt nước... mình đã thoáng nhìn qua một cái gì đó...

Tôi lặn xuống trở về bên dưới quay đầu nhìn quanh và đã phát hiện ra một thứ... chính là cửa hang động!

Mặc dù đã bị nhấn chìm bởi nước trong hồ... nhưng có khi nào ở đầu ra bên kia chính là một không gian thoáng khí?

Hừm... Không còn lựa chọn nào khác, đành phải mạo hiểm thôi!

Tôi ngôi mình trở lên hít một hơi thật sâu lấy hết tất cả không khí mà cơ thể chưa đựng được rồi lặn mình trở xuống dưới hồ. Bắt đầu thôi!

...

"Hít!!! Hà...! Hít hà!"

Thời gian như ngưng động khi chìm sâu bên dưới mặt hồ. Thật may mắn quá khi bên phía này có không gian trống như suy đoán của tôi, thế nhưng để đến được đây tôi suýt chút nữa là tắt hơi mất rồi.

Bóng tối dày đặc nhấn chìm không gian che đi mọi thứ không cho đôi mắt nhìn thấy gì cả, nhưng sau một thời gian cuối cùng cũng thích nghi được, tôi lờ mờ nhìn thấy một vách đá thấp có thể leo lên một cách dễ dàng.

Chậm rãi bơi về phía ấy, tôi nặng nề giương cả hai tay bám lấy mặt đá và nâng cơ thể lên trên ấy. Thế nhưng sức lực không còn khiến ngay sau ấy cả người tôi ngã lăn đùng ra mặt đất.

Vậy là tôi đã thoát khỏi tầm với của những con thú ăn thịt nguy hiểm kia rồi, bây giờ việc duy nhất còn lại chính là tìm cách thoát ra khỏi hang động này.

Thế nhưng cũng không có gì sẽ đảm bảo an toàn cho tôi trong nơi này cả. Có khi tôi chỉ trốn thoát khỏi một mối nguy hiểm này chỉ để đối mặt với một mối nguy hiểm khác mà thôi...

Nhưng cho dù những con thú kia đã rời khỏi bờ hồ vì không còn nhìn thấy con mồi đi nữa, nằm vật vã bất động ở đây đã mang đến cho tôi một suy nghĩ vô cùng khôn ngoan...

"Không đời nào mình lặn xuống dưới đó lần hai đâu!"

Chắc chắn là vậy! Vì mục đích bảo toàn sinh mạng này!

"... C-Có ai ở đây không?"

Bỗng nhiên, giọng nói của một cô gái vang lên.

Trong thanh âm ấy toát lên đầy vẻ thận trọng xen lẫn sợ hãi. Có lẽ trong hang tối đáng sợ này tiếng động mà tôi phát ra đã khiến cho chủ nhân của giọng nói ấy bị một phen hốt hoảng.

Từ phía trên con dốc rọi lên ánh sáng màu đỏ của một ngọn lửa đang cháy phừng phực, kéo theo ấy chính là cái bóng của một ai đó thận trọng từng bước nửa chạy nửa đi đang tiến lại gần.

Và rồi, chủ nhân của giọng nói xuất hiện.

"Um... Có ai... ở đây không..."

Bóng tối nhấn chìm cả không gian nên chắc vì thế nên cô ấy không thể nhìn thấy tôi đâu cả. Để gây sự chú ý, tôi cầm vỏ kiếm gõ cạch cạch xuống mặt đá và thốt lên:
"Này! Tôi ở đây này!"

Tiếng gọi của tôi vang vọng khắp nơi trong không gian khép kín. Nghe thấy nó, bờ vai cô gái khẽ run lên, nhưng khi nhìn về nơi cội nguồn của âm thanh, cô buông tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi bước đến hơ ngọn lửa soi sáng.

"Ơ! Cậu có sao không!? Chuyện gì xảy ra thế này!?"

Khi trông thấy tôi, cô ấy đột nhiên hốt hoảng cả lên cứ như ma quỷ đang ở trước mặt.

Tôi để ý thấy một chiếc lá thảo dược và vài cây nấm đang nhô ra từ trên những chiếc túi đính trên thắt lưng của cô. Trông chúng như loại nguyên liệu chế thuốc, cô ấy là lương y ư?

... Nếu thế trạng thái tồi tệ lúc này của tôi chẳng phải quá đáng đối với cô ta rồi sao?

"Đ-Đừng lo, tôi ổn mà."

Sợ rằng sẽ làm gây phiền phức cho cô ấy, tôi liền ngồi phắt dậy xua vội hai tay ra vẻ trấn an.

"Đừng cử động nhanh như thế! Cơ thể cậu sẽ chịu thương nặng hơn mất!"

"Không có đâu. Tôi chỉ hơi mệt mỏi một chút nên nghỉ ngơi thôi."

"T-thật sao?"

Nhận ra vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của cô ấy, tôi quyết định chuyển mau chủ đề:

"Thật mà. Nhưng quan trọng hơn, cô làm gì ở trong cái nơi tối tăm này vậy?"

Biểu hiện trên khuôn mặt của cô bỗng chốc hoá thành nỗi buồn, hai vai buông thả như cạn kiệt sức lực. Sau đó, cô trả lời:

"Sư phụ đã giao phó cho tôi công việc thu nhập những cây nấm này. Chúng mang đặc trưng là chỉ mọc ở sâu trong các hang động nơi bóng tối bao trùm. Nơi đây là nơi mà tôi và thầy thường hay đến mỗi khi cần phải đi nhặt chúng, và dĩ nhiên từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với bất cứ mối nguy hiểm nào cả. Nhưng rồi... vào ngày hôm qua khi tôi đặt chân đến đây, những... thứ... đáng sợ từ đâu không biết xuất hiện và rượt đuổi tôi... Cái chết cận kề, nhưng vô cùng may mắn tôi đã chạy thoát được khỏi chúng... Tưởng rằng mình đã an toàn, thế rồi tôi nhận ra trong suốt lúc chạy trốn mù quáng, tôi đã vô tình đâm sâu vào trong hang thay vì đi hướng ngược lại... Với những... thứ đáng sợ ấy ngăn chặn lối đi, tôi không còn cách nào để rời khỏi đây cả..."

"Cũng không hẳn. Cô có biết rằng có một lối ra ở bên dưới mặt hồ này không?"

"Thế ư? Thì ra đó là cách mà cậu vào đây à? Nhưng mà cho dù đó là sự thật... tôi vẫn không hề biết bơi... Vì thế nên..."

... Mà thôi, dù sao tôi cũng đâu có ý định rời khỏi đây bằng cái lối thoát lố bịch ấy. Với lại, nhìn thấy một cô gái gặp rắc rối như thế này thì làm sao tôi quay lưng từ chối được cơ chứ.

"Tôi cũng đang tìm kiếm một lối ra, tất nhiên không phải là theo cái cách khó khăn đến muốn tắt thở này. Hay là chúng ta đi cùng với nhau?"

"Thật ư!? Cậu sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này ư!? Thế nhưng... còn lũ quái vật!"

"Tôi sẽ đánh bại chúng bằng một cách nào đó. Thà rằng chúng ta nỗ lực tìm cách chống cự còn hơn chịu đói chịu khát ngay tại cái nơi tồi tàn này. Như vậy sẽ tốt hơn mà phải chứ?"

"... Vâng... A, um, xin lỗi nếu như tôi quá lắm chuyện nhưng... trên tay cậu là cây vỏ đựng, thế còn... thanh kiếm của cậu thì ở đâu mất rồi?"

"..."

... Trên người còn chẳng có nổi một thứ có thể gây sát thương mà cũng to mồm nói ra những lời anh hùng như vầy...

... Mình bị ngốc à?

"Một vài chuyện... đã xảy ra..."

"... A! P-Phải rồi! Tôi có thứ này mà cậu có thể dùng. Đi theo tôi nào."

Nói xong, cô ấy hưng phấn bước nhanh lên trên con dóc, tôi vội đi theo sau. Đi một khoảng ngắn, tôi được đưa vào một ngõ cụt với chỉ vài hòn đá và nhánh cây nằm rải rác ở trên mặt sàn.

Cô ấy nhặt lên một thanh gỗ dài với một mũi đá nhọn được buộc chặt vào dây thừng vào phần đỉnh trông như được làm thủ công đưa về phía tôi và nói:

"Tôi đã dành ra hàng giờ để chế tạo ra món vũ khí này với ý định tự thân liều lĩnh thoát khỏi nơi này. Thật may mắn rằng cậu đã đến kịp, nếu không tôi đã trở thành bữa tối của lũ quái vật kia mất rồi. Vì vậy, xin cậu hãy nhận lấy."

Tôi đặt cây vỏ kiếm lên thắt lưng của mình rồi đưa hai tay ra đón lấy thanh giáo của cô ấy.

"Cảm ơn."

... Nhìn sơ qua thì có vẻ ổn, thế nhưng liệu có hiệu quả hay không đây...

Nhưng thôi kệ, thà có còn hơn không.

"Không còn lý do gì để chần chừ nữa, chúng ta đi thôi nào."

Nắm chặt thanh giáo trong tay, tôi bắt đầu bước đi cùng với cô gái và sự dẫn dắt của ngọn lửa sáng soi chiếu đường đi.

...

Nơi đây quả thật là ghê rợn. Mặc dù được ôm ấp bởi ánh sáng từ ngọn đuốc, thế nhưng bị bao vây bởi màn bóng đêm dày đặc, tôi không sao thoát khỏi cảm giác rùng mình.

Hai người bước ngang vai nhau, đôi chân vỗ cùng một nhịp, ánh mắt liếc ngang liếc dọc tràn đầy nỗi lo. Cảm giác như thể chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng đủ khiến cả hai giật nảy mình.

Đi được một lúc không biết bao lâu, chúng tôi đến đoạn nơi con đường tách ra làm hai. Chà, rắc rối rồi đây.

"A, rẽ trái ở đây nhé."

"Hửm? Sao cô biết thế?"

"Đây không phải là lần tiên tôi đặt chân đến đây mà. Tìm kiếm nguyên liệu ở đây biết bao nhiêu lần, tôi không thể không thân quen với địa hình ở nơi đây được."

Tiện thật ấy nhỉ. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ không gặp khó khăn gì trong việc rời khỏi nơi đây rồi.

...

Hừm... Thật kì lạ...

Tại sao vẫn chưa có thứ gì xuất hiện hết nhỉ? Từ đầu tới giờ chúng tôi đã đi khá xa rồi, thế nhưng đến tận đây mà vẫn chưa phải đối mặt với bất cứ với bất cứ kẻ thù nào cả.

Chẳng lẽ 'thứ đáng sợ' mà cô ấy nói đến đã rời khỏi hang rồi sao? Hay là...

*Hiss!!!*

Bỗng nhiên trong lúc tôi chìm vào trong suy nghĩ, một tiếng kêu lạ lẫm tựa như loài rắn vang lên.

"Cẩn thận!"

Cô gái bất ngờ thốt lên. Nghe thấy lời cảnh báo, theo phản xạ tôi nắm giáo bằng cả hai tay giơ lên phía trước đi vào tư thế sẵn sàng.

Và rồi...

*Xoạt!*

Một âm thanh thật khủng khiếp vang lên như đâm toạc màn nhĩ. Mọi chuyện xảy ra thật quá đột ngột, tôi vẫn chưa thể theo kịp gì cả.

Từng dòng nước đỏ chảy dọc theo thân giáo bám vào ngón tay tôi. Khi đã hoàn hồn trở lại, tôi bắt đầu nhìn kĩ xem thứ dung dịch mang màu sắc kì lạ ấy có thể là gì...

... Máu...

Đỉnh giáo... cảm giác thật nặng nề... Tại sao... lại như thế...?

... Trên ấy là một cảnh tượng kinh dị...

Một sinh vật mang bộ lông thô cứng dơ bẩn, phía sau là chiếc đuôi ngắn tựa như con giun to lớn đang ngọ nguậy, đáng ghê chính là cái mùi thối rửa toả ra từ khắp cơ thể. Trông nó giống như... một con chuột... khổng lồ...

Ánh mắt nó giận dữ nhìn trừng trừng vào tôi, ở giữa cái mõm dài đang há rộng của nó... chính là mũi giáo của tôi... đang đâm sâu vào bên trong...

Khi tôi giơ giáo lên phòng hộ... chính là lúc nó nhảy vào tôi...

"Aaa!"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi giật thốt buông cả hai tay thả ra thanh giáo. Hai chân tôi loạng choạng mất thăng bằng, đầu óc choáng váng cứ như ý thức đang dần biến đi qua từng phút giây.

Lại nữa... bàn tay này lại tiếp tục nhuốm máu...

Hơi thở tôi trở nên gấp rút, nhịp tim trở nên rối tung như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Này, cậu có sao không?"

Cô gái đỡ lấy thân hình run rẩy của tôi khi tôi suýt ngã khuỵu. Ngay lúc ấy, tôi như thức tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

Phải rồi... Trách nhiệm của tôi... chính là đưa cô gái thoát khỏi đây an toàn bình an cơ mà...

Nếu như tôi ngã khụyu mỗi khi trông thấy kẻ thù... thì làm sao tôi bảo vệ được cô ấy cơ chứ...

Vì thế... vì thế nên... tôi phải đánh bại mọi mối nguy hiểm cản trở chúng tôi... trước khi chúng kịp làm hại bất kì ai...

"Hít... hà..."

Một lòng tin tưởng điều này, tôi dần dần lấy lại chính mình. Khi tôi mở mắt ra, con quái vật tan biến thành từng hạt sáng tí hon, để lại mỗi những dòng máu trên thanh giáo của tôi

Thu hết can đảm của mình, tôi nhặt lại thanh giáo của mình và rồi quay lại nói với cô gái:

"Tôi không sao, xin đừng lo lắng."

Cơn sóng dập dồn trong tâm trí đã tan rã, tôi có thể vững vàng bước đi tiếp tục nghĩa vụ của mình.

Thế nhưng khi vừa nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi bỗng nghe thấy những tiếng động lí nhí không thể nào xác định được.

"... Um-"

"Suỵt. Có gì đó đang đến."

Âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Đây chính là... những tiếng bước chân...

*Hiss!*

Là đồng loại của con quái vật ban nãy! Nó đã gọi chúng đến đây!

Tiếng chân của chúng dồn dập vào nhau không một hồi ngưng. Chắc chắn số lượng của chúng là rất đông, chúng tôi không thể nào cản lại chúng được!

"Chạy thôi!"

"Ơ!"

Ngay lập tức tôi nắm lấy tay cô gái và nhanh chân bỏ chạy trước khi kẻ địch đuổi kịp. Đột nhiên bị lôi kéo theo, cô gái tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi sau khi nghe thấy tiếng kêu nguy hiểm của lũ quái vật, biểu cảm của cô mau chóng chuyển sang sợ hãi và mau chóng bắt kịp theo.

Âm thanh của nguy hiểm vang lên mạnh mẽ ở phía sau, thế nhưng ở phía trước tôi phát hiện ra một vài cử động. Chúng đã bao vây tất cả mọi hướng rồi ư!?

Trong tình cảnh nguy cấp này, tôi quyết định rũ bỏ đi tất cả mọi nỗi sợ và sự yếu đuối của bản thân. Thật quá rõ ràng, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót qua được chuyện này.

Chắc chắn rằng cô gái sẽ không bị tụt lại, tôi nhẹ nhàng buông tay cô ấy ra và rút vội thanh vỏ kiếm trên thắt lưng sẵn sàng chiến đấu. Tôi nghiến chặt hàm răng của mình, giờ đây không còn gì có thể ngăn cản lòng quyết tâm của tôi nữa, nhất định tôi sẽ mang cả hai rời khỏi đây an toàn!

Cuộc chiến bắt đầu!

Khuôn mặt ghê rợn của con quái vật hiện lên trong vòng sáng của ánh lửa. Vừa thấy nó, tôi giơ tay trái đang cầm vỏ kiếm lên khi nó nhảy bổ vào. Hàm răng quái cắn xuống kẹt vào vỏ kiếm, tôi liền thực hiện động tác xoay vòng theo chiều kim đồng hồ và đập cơ thể của nó va vào bức tường hang. Tiếp nhận cú ấy, quái vật buộc phải nhả răng và rơi xuống nằm lê lết bên dưới sàn.

Cô gái đã vượt qua và chạy trước tôi từ lúc nào không hay. Khi tôi chạy hết tốc lực để đuổi kịp theo, tôi phát hiện ra có sự chuyển động ở trong bóng tối phía trước cô ấy. Biết chắc rằng đó là mối nguy, tôi giơ dọc thanh giáo lên vai rồi phóng thẳng nó về phía trước khiến cho mũi nhọn đâm xuyên qua thứ sắp sửa tấn công.

*Xoạt!!*

Mặc dù thật tàn bạo, thế nhưng thử thách này đã không cho tôi một lựa chọn nào khác.

Tôi nghiền chặt răng rút thanh giáo ra khỏi cái xác đang dần tan biến rồi nhanh chân tiếp tục cuộc đua vì mạng sống.

Dường như muốn tôi mau chóng bắt kịp nên cô gái đã giảm tốc độ bước chân của mình. Và thế, hai người cùng nhau chạy ngang bờ vai không để người nào tụt lại phía sau.

Những tiếng động quái vật phát ra ở phía sau giờ đây đã không thể nghe được nữa. Trước đây cô gái cũng đã thoát được khỏi chúng mà không gặp nguy hiểm gì cả, có lẽ loài này về mặt tốc độ không được vượt trội cho lắm.

Thật tốt quá!

...

Đoạn đường còn lại chúng tôi đi qua rất êm đềm, không phải đối mặt với bất kì nguy hiểm nào cả. Rồi khi giọng nói đầy phấn khởi của cô gái vang lên, tôi nhận rằng nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.

"Nhìn kìa! Chúng ta đã đến lối thoát!"

Những tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu qua khung hang mở ở phía trước, bên ngoài là một vài chiếc lá cây đang khẽ đung đưa trong cơn gió mát. Một cảnh tượng thân quen nhưng không hiểu sao lại khiến lòng tôi hạnh phúc đến nhường này.

Bừng! Ánh sáng thiên nhiên của bầu trời trong xanh soi chiếu xoá nhoà đôi mắt. Chúng tôi đã thoát ra khỏi cái hang động tối tâm!

Cô gái ngồi xuống bên dưới bóng râm của thân cây to lớn. Khuôn mặt của cô ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng biểu cảm trên ấy lại không phải là sự mỏi mệt, mà chính là sự hạnh phúc khi thoát khỏi nguy hiểm.

... À phải rồi! Vẫn còn lũ quái vật!

Quay đầu trở về cửa hàng, tôi trông thấy bóng dáng của một vàcon quái vật đang tiến lại gần. Nguy hiển cận kề, tôi siết chặt vũ khí sẵn sàng tiếp trận.

Thế nhưng vô cùng bất ngờ, khi bước ra phía ngoài ánh sáng, chúng bỗng nhiên giật nảy về giống như đau đớn. Những con còn lại trông thấy cảnh ấy tỏ vẻ e dè lui về phía sau. Chúng ngước nhìn tôi nhe răng đe doạ rồi chỉ quay đầu rút lui trở vào trong hang.

Thì ra... loài này sợ hãi ánh sáng tự nhiên à...? Chắc hẳn vì lý do này nên chúng mới sống sâu trong hang như vậy, điều này giải thích vì sao giữa đường đi lại đối mặt với ít đối thủ như vậy.

"Phù..."

Tôi buông tiếng thở dài nhẹ nhõm và cất thanh vỏ kiếm trở về thắt lưng. Vậy là giờ mọi chuyện đã thật sự kết thúc...

Nhưng tại sao cô gái lại biết là chúng sẽ rút lui trở về trong hang nhỉ? Khi vừa mới gặp cô ấy gọi lũ quái vật là 'thứ đáng sợ' chứng tỏ chẳng biết chúng là gì cả, vậy mà giờ lại ung dung nghỉ ngơi như thế kia. Thật kì lạ...

"Từ tận đáy lòng xin cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi đã mãi mãi không bao giờ trông thấy được ánh nắng ban ngày nữa rồi."

"Đừng lo lắng về chuyện đó, tôi chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình thôi mà."

Nói rồi, tôi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh.

Cây cối chen chúc mọc lên từng hàng như muốn che giấu hang động hiểm nguy khỏi ánh mắt hiếu kì. Xen kẽ giữa chúng tôi trông thấy thấp thoáng một con đường đất dẫn lên ngọn đồi, có lẽ ngôi nhà của cô ấy nằm ở đâu đó trên đoạn đường này

"Nhà cô ở đâu thế? Tôi sẽ đi cùng với cô trở về để đề phòng chuyện gì xảy ra."

"Oa, quả là một tâm hồn cao thượng! Thật cảm ơn cậu rất nhiều! Nơi ở của tôi và sư phụ nằm ở-"

"Laura!! Con ở đâu! Hãy mau về nhà đi!"

Trước khi cô ấy kịp nói ra, từ đâu bỗng vang lên tiếng kêu của giọng nói yếu ớt.

Âm thanh tràn đầy nỗi lo âu ấy được phát ra từ một ông già trông có vẻ như hoảng loạn với ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại bên dưới con đường.

Nghe thấy tiếng gọi ấy, cô gái kinh ngạc mở toang đôi mắt. Nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang bước đi, cô thốt lên đầy nỗi phấn khởi:

"Ơ! Sư phụ!"

"!!! Laura!"

Với niềm hạnh phúc tột cùng cô ấy nhanh chân lao đến bên ông ấy. Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng ấm áp, từ sâu trong lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc cho cả hai người.

Tôi không nên xen ngang vào khoảng khắc này, đã đến lúc trở về với mục tiêu chính quan trong của mình.

"Vị anh hùng của tôi, xin hãy chờ đã!"

Cô gái bất ngờ thốt lên tiếng kêu. Khi tôi quay đầu trở lại, cô ấy cùng với người thầy của mình đang bước đến đây với nụ cười trên môi.

"Thành thật cảm ơn ngài đã cứu giúp Laura trong thời khắc hiểm nguy như vậy. Lão và cô bé mang ơn ngài sâu sắc. Xin hãy nói đi, chúng tôi có thể làm gì được cho ngài để mà trả ơn?"

"Nếu không nhờ cô ấy có lẽ tôi cũng khó lòng mà thoát ra an toàn được, vì điều ấy tôi cũng thật biết ơn. Vả lại, việc giúp đỡ người gặp nguy hiểm là trách nhiệm của tất cả, tôi chỉ hoàn thành điều cần phải làm mà thôi."

Có lẽ lời đáp của tôi không đủ sức để khiến cho hai người họ cảm thấy an lòng. Ông già đưa tay lên cằm vuốt vuốt bộ râu ra chiều suy nghĩ, miệng lẩm bẩm những lời tí hon:

"Nhưng nếu thế thì thật quá trái với lẽ phải... Phải làm sao đây... À, lão vừa nhớ ra!"

Khuôn mặt mỉm cười háo hức, ông ấy đưa xuống thắt lưng mở ra cái khuy của chiếc túi nhỏ và lấy ra một lọ thuỷ tinh chứa đầy thứ dung dịch màu cam, sau đó đưa về phía tôi bằng cả hai bàn tay và nói rằng:

"Đây chính là lọ thuốc mà lão vừa mới hoàn thành cách đây không lâu. Chỉ cần uống vào cho đến giọt cuối cùng, ngài sẽ được ban cho khả năng cảm nhận được sự sống ở thế giới xung quanh mình. Với hy vọng rằng thứ thuốc này sẽ giúp ích cho cuộc hành trình của ngài, lão xin dâng tặng."

Tôi vừa mang ý định sẽ từ chối món quà này, thế nhưng bất chợt một dòng suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Nếu như khả năng của thứ này thật sự siêu phàm như ông ấy nói thì tôi sẽ tránh được biết bao nhiêu nguy hiểm tồn tại trong thế giới này đây?

Sẽ không còn phải giết chóc, ra tay hãm hại bất cứ sinh vật nào nữa cả. Tôi có thể giữ vững tinh thần mà hoàn thành mục tiêu của mình!

Nếu được như vậy thì thật tuyệt vời biết bao! Tôi tin chắc là như vậy!

"Xin cảm ơn, tôi sẽ sử dụng nó cho thật xứng đáng với công sức của ông."

Ông già nở nên nụ cười như hoàn thành tâm nguyện, cô gái cũng như vậy. Cả hai người họ cúi nhẹ người thể hiện lời cảm ơn.

Nhưng ngay sau đó, một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Những tia sáng tí hon xuất hiện chậm rãi bay lên trên bầu trời, hình dáng của hai con người đứng phía trước tôi dần dần tan biến cứ như một giấc mơ. Chỉ vài giây sau đó... chẳng còn lại một ai ở xung quanh đây cả...

Tôi ngơ người ra trong chốc lát. Mất một lúc sau, tôi mới nhớ ra rằng đây là một thế giới ảo, ngoài những ứng cử viên chẳng có gì là thật cả. Chắc hẳn... hai người ấy cũng là do thế giới này tạo nên...

Vậy là... nhiệm vụ vừa rồi... là một thử thách mà nơi đây sao...?

... Ra là thế. Nụ cười hằn trên môi tôi, quả nhiên ta nên giúp đỡ khi gặp những con người gặp nạn.

Tôi nhìn xuống lọ thuốc trong tay. Nhiệm vụ không thể nào chờ thêm được nữa, đây chính là lúc thích hợp để uống nó vào.

Tôi kéo ra chiếc nắp lọ kêu *bốc* một tiếng rồi đưa lên uống liền một hơi. Vị chẳng ngon lành chút nào...

Một cảm giác kì lạ bắt đầu xuất hiện trong cơ thể tôi sau đó tiếp tục lan truyền lên đến đôi mắt gây nên cảm giác nhức nhói. Không thể chịu đựng được, tôi đưa tay lên che chúng lại khỏi ánh nắng bên ngoài

Và rồi, qua bàn tay che đậy, tôi trông thấy một điều kì lạ.

Đó là... những vệt sáng cam mang hình dạng hơi vặn vẹo... nhưng có thể lờ mờ nhìn ra được hình dạng thật của chúng... trông như các sinh vật sống...

Thật khó để diễn tả cái cảm giác hiện giờ. Tôi bỏ tay ra và liếc nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn còn rất nhiều các vệt sáng khác với đủ loại hình thù dù là trên trời hay dưới mặt đất.

Có tác dụng rồi! Đúng như ông ta nói, tôi đã có thể cảm nhận được sự sống của các sinh vật xung quanh mình!

Thật đáng kinh ngạc! Không ngờ ông ấy có thể chế tạo ra thứ này!

Tôi hào hứng quan sát kĩ càng muốn trải nghiệm thêm sức mạnh của thứ thuốc thần kì này.

*Rầm!*

Rồi tôi trông thấy.

Một vệt sáng cam quá cỡ đang tiến về phía này...

Với một tốc độ rất nhanh...

Và đang ở ngay sát bên cạnh!

*Gào!!!*

Thứ khổng lồ ấy đột ngột lao đến, tôi chỉ vừa kịp nhảy đâm đầu về phía bên cạnh trước khi nó vượt qua với khoảng cách chưa đầy một giây. Mối nguy hiểm vụt thẳng qua như lưỡi dao cắt ngang rồi lại kìm chân giảm tốc quay đầu trở lại. Thật quá rõ ràng tôi chính là mục tiêu!

Thứ vừa mở cuộc tấn công chính là... con quái vật răng nanh mà tôi đã chạm mặt ban nãy! Thanh kiếm của tôi vẫn còn đang ở nơi mà tôi đâm vào, không thể nào nhầm được. Tôi chỉ vừa trốn thoát khỏi nó thôi, thế mà giờ nó lại tìm ra được rồi!

Khuôn mặt hung tàn của quái vật lúc này thậm chí còn đáng sợ hơn cả ban đầu. Vì tôi đã gây ra vết thương cho nó, chắc chắn bây giờ cơn thịnh nộ ấy sẽ không cho phép tôi trốn thoát lần hai.

Phải một mình đối đầu với một con quái vật đáng sợ như thế này bằng số trang bị tồi tàn này thì làm sao có thể được chứ!?

"Nó kia rồi!"

"Cuối cùng cũng đã bắt được. Mọi người! Hãy sẵn sàng tấn công! Chúng ta chiếm ưu thế về số lượng, nó không có cơ hội chiến thắng đâu!"

Bỗng nhiên khi hy vọng tôi sắp mất đi, các giọng nói lạ lẫm bắt đầu phát ra từ phía sau lưng tôi, kéo theo sau đó chính là những tiếng bước chân vội vã.

Tôi quay đầu về nơi âm thanh phát lên và phát hiện ra một hội nhóm bao gồm bốn thành viên đang tiến đến. Khuôn mặt của họ tràn đầy vẻ quyết tâm, không lẽ họ đang có ý định khiêu chiến con quái vật này sao!?

*Gào!*

Trong lúc tôi đang phân tâm bởi sự kiênj này, con quái vật đã lấy lại đà và bắt đầu đâm đầu xông đến tấn công. Đòn này quá đột ngột, tôi không có cơ hội né tránh!

"Cẩn thận!"

Nhưng bất ngờ, một thành viên trong nhóm đã nhảy ập vào đỡ lấy tôi ra khỏi đường ngắm của quái vật. Hụt mất mục tiêu, quái thú không may đã đâm thẳng vào một gốc cây và bị choáng váng ngã khuỵ xuống đất.

Cậu thành viên mau chóng đứng lên nhưng không quên đưa tay giúp đỡ tôi, nói rằng:

"Xin lỗi, cậu ổn chứ?"

"U-Ừm."

Đáp lại giọng nói tràn đầy tự tin của cậu ta, tôi chỉ có thể đáp lại một cách ngỡ ngàng.

"Tấn công!"

Có lẽ vì nhận ra cơ hội tấn công lúc này thật tuyệt vời, ba thành viên còn lại bắt đầu xông chiến.

Đưa mắt quan sát đồng đội với một tinh thần hưng phấn như không thể chờ đợi để được tham gia, cậu ấy nói với tôi:

"Con quái hùng mạnh này nếu như đánh bại được thì chắc chắn sẽ mang đến một thành tích hoàn hảo lắm đây. Này cậu bạn, danh dự có thể chia đều cho tất cả mọi người, hãy giúp chung tôi một tay với!"

Cậu quay lại nhìn tôi với một nụ cười đợi chờ câu trả lời, nhưng cùng lúc đó cậu để ý thấy hai món vũ khí đang nằm trong tay tôi, từ đó dẫn đến trạng thái nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu của cậu ta:

"Mũi giáo tồi tàn này là sao thế? Cậu tìm ở nơi nào mà ra được thứ này vậy? Và còn cái vỏ đựng trống rỗng kia nữa, vũ khí của cậu đâu mất rồi?"

"Nhiều chuyện... đã xảy ra... À, nhân tiện thì thanh kiếm của tôi ở đằng kia kìa."

Tôi chỉ tay về phía phần bụng của quái vật, nơi mà thanh kiếm đã hy sinh nhằm tạo đường thoát cho chủ nhân. Cậu ta nhìn về phía đó, thế nhưng hình ảnh ấy lại càng khiến cậu ta bối rối thêm nữa.

"Làm sao mà... Thôi sao cũng được, chúng ta cần phải mau lên. Này! Lấy giúp tớ thanh kiếm kia với!"

Đồng đội cậu ta nghe thấy lời nhờ vả liền cúi xuống rút thanh vũ khí của tôi ra khỏi bộ lông nhuốm máu của con quái vật rồi hạ tay tung nhẹ về phía này. Kiếm rơi sát bên cạnh, cậu ta nhặt nó lên và nói lời cuối trước khi đưa về phía tôi:

"Thế nhé, hãy xông chiến bất cứ khi nào cậu sẵn sàng."

Và rồi nhanh chóng chạy về phía ấy gia nhập cuộc chiến cùng với đồng đội.

Cậu ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của tôi. Vừa được cứu sống một phen, sẽ thật sai trái nếu như quay đầu từ chối lời này của cậu.

Tuy đã làm đổ máu một vài loài sinh vật, thế nhưng quả nhiên tôi vẫn không thể nào làm quen được với nó, cho dù điều đó là vì lẽ phải đi chăng nữa. Thật không hề dễ dàng để cho tôi xông chiến cùng với những cảm xúc này...

Nhưng! Đây chính là con đường mà tôi đã chọn! Bằng mọi giá tôi sẽ bước đi trên nó cho đến tận cùng!

Tôi cắm mũi giáo đâm sâu vào đất và siết chặt tay nắm kiếm. Đã đến lúc để bỏ qua mọi sự hèn nhát và đứng lên chiến đấu như một người chiến binh thật sự!

"Haaaaaa!"

Quái vật đã phục hồi lại từ cơn choáng váng sau cú va chạm, thế nhưng điều đó lại không hề khiến cho bất kì ai lui bước. Với lòng quyết tâm tôi vung kiếm tấn công cùng với bốn người đồng đội tràn đầy tự tin ở bên cạnh mình.

Cậu bạn dũng cảm giải cứu tôi khỏi hàm răng của quái vật nắm giữ trên mình một đôi dao sắc bén mang đến kẻ thù những đòn dứt khoát vô cùng nhanh nhẹn.

Chàng trai mang thân hình vạm vỡ mang trong tay cây chuỳ to lớn với sức công phá dữ dội gây không ít khó khăn cho kẻ thù cho dù chỉ là đứng vững trên đôi chân.

Người cung thủ tấn công đằng xa kéo dài dây cung và thả ra các mũi tên không thể cản phá cắm sâu vào da thịt của kẻ thù.

Và cuối cùng cũng là đặc biệt nhất, chính là cô gái mang chiếc áo choàng. Trên tay cô không giữ một món vũ khí nào cả cũng như bất cứ thứ gì có thể gây sát thương, thế nhưng thứ khiến cô nguy hiểm vô cùng chính là sức mạnh phép thuật. Hai tay giơ lên phía trước, miệng cô nhẩm đọc câu thần trú và ngay lập tức các mũi băng nhọn hiện hình bay thẳng vào quái vật gây ra sát thương kinh hoàng.

Với sự phối hợp cùng nhau quyết chiến của chúng tôi, quái vật gần như thể giao đến cho bất kì ai một đòn tấn công nào cả.

Dũng cảm chiến đấu đối đầu với kẻ thù đã khiến cảm giác sợ hãi xuất thân từ quá khứ tàn bạo đã không còn ám lấy lý trí tôi nữa. Giờ đây, tôi đã có thể chiến đấu bằng hết tất cả những gì mình có với một lòng quyết tâm vững vàng.

Quái vật ngày càng trở nên yếu thế. Bốn chân nó bắt đầu rung lẩy bẩy như sắp ngã khuỵu, khuôn mặt hung tàn từ lúc nào giờ đã trở nên đuối sức. Với tất cả mọi người cùng nhau chiến đấu, cho dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu thì cũng sẽ phải chịu thua mà thôi!

... Thế nhưng cậu bạn mang dao lại không hề suy nghĩ như vậy.

"Có gì đó không ổn... Mọi người! Đừng mất cảnh giác! Kẻ thù của chúng ta không thể nào xem thường được đâu!"

Con quái vật trông như thể sắp gục ngã đến nơi, ngay cả sức chiến đấu của nó cũng không còn nữa. Đúng là không nên coi thường kẻ thù, thế nhưng lúc này tôi chẳng hề cảm thấy một chút nguy hiểm toát ra nào từ nó cả, tại sao cậu ấy lại lo lắng đến như vậy?

"Ý cậu là sao? Có chuyện gì kì lạ?"

Cậu đồng đội mang chùy lên tiếng hỏ với vẻ mặt ngờ vực.

"Tớ không biết... Thế nhưng... cuộc chiến này diễn ra quá sức dễ dàng, điều này thật quá đáng nghi. Chắc chắn nó đang che giấu một điều gì đó."

"Ý cậu là thế nào? Chúng ta quá yếu đuối nên không thể nào hạ gục được nó ư?

Cậu cung thủ vừa bắn ra mũi tên thì thả tay xuống lên giọng hỏi với vẻ bực dọc cứ như vừa bị xúc phạm.

"Không! Tớ sẽ không bao giờ nói như vậy! Chỉ là... Trong thời tuổi thơ của mình, ngôi làng quê hương của tớ đã từng phải đối mặt với một loài quái vật đáng sợ sinh sống ở trong khu rừng bao quanh. Kể từ khi nó xuất hiện, giữa đêm trăng cao các tiếng gầm hú liên tục vang động, cây cối xanh tươi bỗng nhiên bị tàn phá sụp đổ khắp mọi nơi, và tệ hơn nữa... một số người dân trong làng bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, với bằng chứng duy nhất chính là các thảm máu tươi chảu dài trên mặt đất... Sau nhiều ngày đêm trôi qua, các thợ săn đã săn lùng theo dấu vết và truy tìm ra con quái sống trong một hang động bỏ hoang nằm dưới chân núi. Tin tức vừa đến tai, trường làng ngay lập tức cho 10 người trai tráng khoẻ mạnh trong làng đi vào trong ấy để giải quyết triệt để con quái vật. Đoàn người ấy đi vào bên trong... và từ đó không còn ai trông thấy họ trở ra..."

Nói đến đây, cơ thể cậu ấy bắt đầu run bần bật, khuôn mặt xuất hiện cảm xúc sợ hãi. Chắc hẳn kí ức đáng kinh hoàng ấy đã lại một nỗi sợ hãi ám ảnh tuổi thơ của cậu cho đến tận bây giờ.

"... Thế thì sao chứ?"

Cô gái phép thuật lên tiếng với giọng lạnh lùng tựa như băng tuyết. Không biết từ khi nào nhịp điệu cuộc chiến đã dừng lại, ngay cả quái vật cũng chẳng hề phản công.

"Dân làng sợ hãi vô cùng vì sự việc ấy nên đã nhờ đến sự cứu giúp của quân đội. Một đoàn quân bao gồm tám chiến binh đã hoàn thành khoá huấn luyện đã được cử đến và đi vào trong hang động khiêu chiến với quái vật. Mặc dù chiến thắng đã thuộc về các chiến binh, thế nhưng... đã có ba người anh hùng phải hy sinh... Khi thi thể của quái vật được mang về làng, tớ đã tận mắt chứng kiến nó. Kích cỡ to lớn, lông lá rậm rạp đầy mình... và hai răng nanh dài nhọn. Tất cả mọi chi tiết đều giống y hệt với thứ đang ở trước mắt chúng ta lúc này."

Vì muốn vượt qua cơn ác mộng dã man đã ám ảnh cuộc sống của mình, cậu ta đã dũng cảm khiêu chiến với nó và quyết tâm bằng mọi giá phải đánh bại được con quái vật này. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, nỗi ám ảnh của cậu lại chỉ chứng tỏ được sức chống chịu của mình, ngoài ra trong suốt cuộc chiến thì lại vô cùng yếu thế chẳng phản công được bất kì ai. Chắc hẳn vì mọi chuyện diễn ra theo hướng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ nên cậu mới bắt đầu hoài nghi.

Vẻ lo sợ thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cậu ta, thế nhưng lại không một đồng đội nào cảm thấy thuyết phục bởi những lời của cậu cả. Ngược lại, chàng trai mang chùy còn bắt đầu tỏ ra hưng phấn hơn cả lúc ban đầu.

"Không biết câu chuyện ấy cậu có nói quá lên hay không, thế nhưng con quái thú này chẳng hề mang lại cho tớ một cảm giác nguy hiểm nào cả!"

Một cách vô cùng tàn bạo, cậu ta tiến đến giẫm mạnh chân lên đầu của con quái vật. Mặc dù chẳng có điều gì xảy ra, và cũng thật kì lạ khi nó không hề phản xạ lại, thế nhưng trong tôi bắt đầu dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu khi chứng kiến hành động ngang ngược ấy của cậu ta. Cơn giận không thể nào níu giữ, tôi thốt lên:

"Này! Đừng làm thế với nó!"

"Gì thế? Cậu tin vào câu chuyện của cậu ta à?"

"..."

Những lời muốn nói cứ mắc kẹt trong cổ họng của tôi không thể nào thoát ra được. Cảm giác thương tiếc cho kẻ thù của mình là thật, thế nhưng... tôi cũng chính là một phần nguyên nhân gây nên sự đáng thương của nó lúc bấy giờ... Làm sao tôi có đủ tư cách nói ra bất cứ điều gì để ngăn cản việc làm của cậu ta cơ chứ...

Vì thế tôi chỉ im lặng cúi xuống mặt đất không nói năng thêm lời nào cả.

"Cậu ta nói đúng đấy, hãy lui lại mau trước khi điều xấu xảy ra."

"... Hà, mệt mỏi với hai người quá... Nếu như nó nguy hiểm thật sự thì chẳng phải đánh bại được nó sẽ càng có thêm vinh quang trong chiến thắng của chúng ta sao? Giờ thì chúng ta tiêu diệt nó được chưa?"

"Tớ không nói rằng chúng ta nên từ bỏ, mà chỉ nói là hãy cẩn thận đừng làm điều gì ngu ngốc!"

"Vâng vâng, biết rồi, biết rồi."

Cậu ta bước chân về phía sau khiến cho cậu mang dao thở dài nhẹ nhõm, tôi cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng rồi...

"Này thì quái vật nguy hiểm!"

Cậu ta giơ cây chùy lên cao rồi giáng một cú đập vang động đất trời xuống đầu của con quái vật. Khuôn mặt của cậu hiện lên nụ cười thoả mãn trông vô cùng xấu xa đến mức chỉ việc trông thấy thôi cũng khiến tôi rùng mình.

"Hahahaha!!!"

Trong khi cậu ta khoái chí thốt lên tiếng cười to lớn thì tất cả mọi người đều đã trở nên sửng sốt. Dù thế nào đi thì chẳng một ai có thể ngờ rằng cậu ta lại làm như vậy.

Tôi phải mất một lúc để trấn tỉnh bản thân, giờ đây tôi đã nhận ra một điều. Tuy rằng hành động của cậu ta có gây sốc đến thế nào đi nữa, đôi mắt tôi vẫn không thể chối bỏ thật rằng... con quái vật đã bất động hoàn toàn

... Vậy là... nó đã bị đánh bại...

"... Kết thúc rồi ư?"

Tôi liếc mắt qua cậu bạn dao , có vẻ cậu ta vẫn chưa thoát cơn sửng sốt của mình. Tôi đã nghĩ rằng điều đó không sao, thế nhưng lý do khiến cho cậu ấy trở nên như vậy lại là một thứ khác hoàn toàn tất cả chúng tôi:

"Khoan đã... Tại sao nó vẫn chư-"

*Thật ngu ngốc.*

Bỗng nhiên, trước khi những lời cuối cùng của cậu ấy kịp thoát ra, một giọng nói lạnh lẽo tựa như cơn bão tuyết bất ngờ cắt ngang.

Vào lúc ấy, thế giới quanh tôi trở nên kì lạ.

Cứ như thể nuốt chủng tất cả màu sắc trên cuộc đời này, một màu đỏ tươi bắt đầu lan toả chiếm đi tất cả bầu không gian khắp xung quanh tôi. Toàn bộ vật thể nơi đây đây... toàn bộ mây trời, chim chóc, cây lá, ngay cả con người đều như bị đóng băng không còn một chuyện động nào cả dù chỉ là nhỏ nhất. Tất cả âm thanh cũng đều bị tan đi chỉ còn lại sự im lặng chết chóc cứ như thể hai màn nhĩ của tôi đã bị bóp nghẹt từ lúc nào không hay.

Và rồi, giọng nói bí ẩn ấy tiếp tục vang lên:

"Giờ đây ngươi hé nụ cười với niềm hãnh diện, thế nhưng liệu ngươi có biết rằng... niềm hãnh diện ấy sẽ là thứ tiêu diệt chính bản thân ngươi?"

Thanh âm trong trẻo tựa như suối chảy ngang tai, thế nhưng trong ấy lại không hề tồn động một chút cảm xúc nào cả. Tiếng nói ấy vang lên lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, thế nhưng thanh âm ấy lại mang về một cảm giác thân quen kì lạ.

Tôi quay người về phía sau, nơi âm thanh ấy bắt đầu. Tại nơi ấy, tôi trông thấy bóng dáng của chính cô gái đã chiếm đoạt đi tất cả mọi giấc mơ yên bình của tôi kể từ khi tôi bước chân đến thế giới này.

Mỗi khi tôi khép đôi mắt sẵn sàng cho giấc ngủ ngon, cô ấy lại xuất hiện. Mái tóc đỏ tung bay trong gió, thế nhưng cô chỉ đứng yên như một bức tranh vô hồn, miệng cũng chẳng nói năng dù chỉ một lời.

Vậy mà giờ đây, khi tôi không còn cơn mơ giấc mộng, cô lại xuất hiện, và cũng chính trong cuộc gặp gỡ không ngờ này, cô đã buông ra tiếng nói đầu tiên của mình.

Nhưng đó không phải là câu chào hỏi hay câu làm quen, mà lại chính là một lời cảnh báo đáng sợ hướng đến một ai.

Ánh mắt cô nhìn qua bờ vai tôi. Tại nơi ấy chỉ có một người, chính là cậu bạn đã kết liễu quái vật bằng cách man rợ không ai ngờ đến.

'Giờ đây ngươi hé nụ cười với niềm hãnh diện, thế nhưng liệu ngươi có biết rằng niềm hãnh diện ấy sẽ là thứ tiêu diệt chính bản thân ngươi'? Cô ấy nói thế nghĩa là sao?

Chờ đã... Tôi vừa nhận ra...

Tuy đã bị đánh bại không còn cử động nữa...

... Nhưng con quái vật lại không tan biến...

"CẨN THẬN!!"

*Gàoooooooooooo!!!!!*

Chỉ trong nháy mắt khi cả thế giới quay về với trặng thái ban đầu, con quái vật ngay lập tức phóng người dậy và thét lên tiếng gầm to lớn đến mức cảm giác cứ như cả hai màng nhĩ đã bị nổ tung. Sức mạnh của âm thanh quá đỗi kinh hoàng, nó đã gây ra làn sóng mạnh mẽ hất văng tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi ở gần.

"Aaa!"

Cả thân mình của tôi dễ dàng bị thổi văng đi như một chiếc lá. May mắn rằng khu vực này có nhiều chướng ngoại vật, tôi được đỡ lấy bởi một thân cây to, thế nhưng cú va chạm này đã để lại hậu quả nghiệm trọng khiến cả người tôi đau nhức dữ dội.

Cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi gặng mở mắt tìm hiểu về khởi nguồn của sự việc. Điều đang xảy ra trước mắt tôi lúc này thật quá khó tin.

Màn bóng đêm đen tối đang dần dâng lên chiếm lấy toàn thân quái vật. Mắt nó bừng lên một màu đỏ rực cứ như rằng tất cả mọi sự phẫn nộ đang dần dồn nén vào. Thi thể vô hồn của nó đang gặng ép lấy sự sống trở về, chính vì hành động chống đối lẽ tự nhiên này nên dần dần tâm hồn của nó bị thối rửa ăn mòn và biến nó trở thành thực thể đại diện cho chính cái chết. Cảnh tượng này trông không khác nào một cơn ác mộng thật sự.

Tiếng gầm rung chuyển đất trời bỗng chốc dừng lại. Ngay tức khắc, ánh mắt đỏ lẹm tràn đầy nỗi hận thù ấy hướng về phía kẻ đã khiến thân chủ trở nên thế này...

Bây giờ... không còn ai có thể ngăn cản nó cả...

"Aaaaaaaaa!!!"

Nhanh như chóp, 'Đại diện của cái chết' phóng lao vào cắn sâu hàm răng nhọn hoắc vào cơ thể của cậu ta. Tiếng hét thảm khốc vang lên ầm ĩ như đang gợi lên về cơn đau đớn xứng tầm địa ngục mà không không một kẻ trần gian nào có thể gánh chịu.

"Cứu... tớ... với..."

Dòng máu đỏ tươi chảy thành từng dòng, các tia sáng tí hon bắt đầu tan biến vào trong không trung. Cuối cùng nạn nhân của sự tra tấn đã không còn ở đây, chỉ để lại mỗi minh chứng cho sự đau đớn mà cậu ta đã chịu đựng phải...

Tôi muốn xé toạc cả đôi mắt này bởi vì cảnh tượng tàn khốc mà lẽ ra không một ai nên phải chứng kiến trong suốt cuộc đời. Cả cơ thể tôi run bần bật không thể nào kiểm soát, nỗi ám ảnh ấy đang dần lan toả khiến tâm trí tôi không ngừng tái hiện lại điều vừa xảy ra. Giờ đây tôi không thể nào quên được nó dù chỉ một phút giây.

Thật sự... quá đáng sợ...

"Hể... C-cái gì... Tại sao...?"

Nhưng trong lúc cơn hoảng loạn vẫn chưa buông tha, quái vật bóng đêm đã lựa chọn mục tiêu tiếp theo.

Người đã gây ra nhiều sát thương nhất... chính là cô gái phép thuật...

Quái vật chậm rãi tiến đến con mồi nhỏ bé. Ánh mắt cô ất dõi theo từng bước đi của kẻ săn mồi, biểu cảm khuôn mặt đã bị cứng đơ như thể linh hồn đã bay đi mất. Đôi môi cô ấy run run như muốn thốt nên lời gì đó nhưng mãi không một từ nào thoát ra khỏi cổ họng cô ta.

Tôi... phải cứu cô ấy...

Thế nhưng... cơ thể này... không chịu chuyển động...

Tôi gồng hết tất cả sức mạnh thế nhưng không có điều gì xảy ra cả. Tại sao lại như vậy!? Cơ thể này đã phản bội chính chủ nhân của mình rồi ư!?

... Không... đây không phải là lỗi của bất cứ thứ gì... tất cả là do tôi...

Tôi không thể cử động, bởi vì từ tận sâu trong đáy lòng, tôi biết rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn chỉ có một...

Kẻ tiếp theo mất mạng... sẽ chính là tôi...

Tôi không muốn kết thúc như thế này. Nếu thất bại tại đây, con đường trở thành con người có ích sẽ bị đóng kín hoàn toàn. Tôi sẽ vụt mất đi cơ hội hoàn lại lương tâm bởi tất cả mọi điều tội lỗi đã làm trong quá khứ. Tệ hơn, tôi sẽ phải sống quãng đời còn lại trong đau đớn vì biết rằng mình đã có cơ hội sửa sai... nhưng lại vụt mất nó đi một cách dễ dàng...

"Không... không... tôi không muốn kết thúc thế này... tôi không muốn kết thúc thế này... C-cứu tôi với... Cứu tôi với!!!"

... Ha... đây là tất cả lý do mình có rồi sao...?

Khi tiếng hét thảm thiết ấy vang lên, tôi ngay lập tức hiểu ra sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Nếu như tiếp tục hèn nhát như thế này, thì tôi sẽ có tư cách để hoàn trả tất cả mọi lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ ư?

Nếu như chỉ một cô gái thôi mà cũng chẳng cứu được thì sau này có trở thành chiến binh thì tôi sẽ cứu ai đây?

Nếu như bây giờ tiếp tục ngồi đây và đưa mắt nhìn cô ấy bị sát hại... thì tôi có thể tự gọi bản thân là người tốt ư!?

... Phải rồi, không có chuyện đó đâu.

"... Chết tiệt!!!"

Cơ thể này là của tôi, nó sẽ di chuyển bất cứ khi nào tôi muốn! Không có gì ngăn cản được tôi cả!

Đập mạnh hai tay xuống đất, tôi phóng bật dậy nhặt lên thanh kiếm của mình rồi chạy như bay về phía cây giáo đang nằm lăn lóc.

"Này! Đồ nhục nhã! Tại sao lại ngắm vào người sợ hãi!? Tấn công ai đó có thể chiến đấu đi!"

Nghe thấy lời lăng mạ, con quái vật liếc mắt giận dữ về phía gã điên khùng dám thốt nên điều như vậy, tức là về phía tôi. Cất kiếm vào vỏ tôi nhảy ào đến bắt lấy thanh giáo của mình. Món đồ vật tồi tàn này không biết có giúp ích được gì hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi!

"Hà... mình sẽ hối hận lắm đây..."

Tôi giơ tay lên đặt giáo qua vai bắt đầu dồn lực, và rồi... phóng nó bay thẳng về phía quái vật!

*Phập!*

*Gào!*

Mũi giáo đâm trúng vào nơi chí mạng chính là đầu của nó, thế nhưng dù vậy lại chẳng có một chút cơn đau nào được biểu hiện ra cả.

Nhưng chỉ cần như thế là được!

*Gừ... Gào!*

Quái vật giận dữ lao về phía này. Thành công rồi! Nó đã bỏ qua cô gái ấy!

"Tôi sẽ lo hết mọi chuyện ở đây! Mọi người hãy mau bỏ chạy đi!"

Tôi hét lên ra hiệu cho những người còn lại. Ngay lập tức, cơn hoảng loạn đã khiến cho họ đứng lên bỏ chạy mà không quay đầu chần chừ gì cả.

... Vậy là tốt rồi...

"Hà... Thì ra đây là khi mọi chuyện kết thúc à...?"

Ít nhất tôi đã cứu vớt được cơ hội chiến thắng cuộc thử thách này cho ba con người kia. Có lẽ sự hy sinh này cũng không quá tệ.

*Gào!*

Không biết nếu thất bại thì sẽ có cơ hội thứ hai không nhỉ? Nếu sau này tôi có thể tham gia cuộc thử thách lại lần nữa thì sẽ thật tốt biết mấy.

... Chết tiệt...

"Không thể nào tin được."

Bỗng nhiên, một giọng nói khó chịu vang lên.

*Gào-*

Ngay sau ấy, cả thế giới đột nhiên chìm vảo trong im lặng.

Một màu đỏ tươi bắt đầu xâm chiếm lấy cả không gia. Hàm răng ướt đẫm của con quái vật đang sát kề bên... đã ngưng động hoàn toàn...

... Tại sao...?

"Ngu ngốc!"

Một cơn phẫn nộ vô cùng gay gắt bất ngờ vang lên ở ngay bên cạnh. Nghe thấy nó, cả cơ thể tôi run giật cả lên cứ như bị một lưỡi dao cắt sâu trong tai.

Cô gái với mái tóc dài mang màu đỏ rực đã xuất hiện khi nào đang nhìn về phía tôi. Nhưng lần này, ánh mắt của cô không còn lạnh lùng như băng tuyết giống mọi khi, mà lại giận dữ tựa như ngọn lửa bùng cháy đang muốn thiêu đốt tôi.

Bỗng nhiên, cô ấy bắt đầu bước đi.

Từng bước một, từng bước một, cô ấy tiến lại gần. Tinh thần cảnh giác dâng cao, thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy được sự nguy hiểm nào toát ra từ cô ấy cả, mà điều thật sự diễn ra trong tôi... chính là sự bình an cứ như thể cô ấy là người thân quen.

Cô ấy... đưa tay về phía tôi...

"Ngươi bất chấp tính mạng của mình vì sự sống còn của những kẻ ấy, thế nhưng sự đền ơn của chúng chính là quay lưng mặc xác ngươi để cứu lấy thân mình. Liệu tất cả những điều ấy có xứng đáng để ngươi chấp nhận cái chết tại nơi đây hay không?"

Bàn tay ấy cảm giác thật kì lạ, cứ như thể nó đang lên tiếng mời gọi tôi, kiên nhẫn chờ đợi cho tôi nắm lấy nó... Hình ảnh này khiến tôi cảm giác thật say đắm, vô thức tôi đưa tay lên chạm vào bàn tay ấy của cô ta.

Bỗng nhiên, cô ấy đưa bờ môi đến gần tai tôi, nói ra những lời này:

"Đừng bao giờ từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy."

"!!!"

Ngay khoảng khắc giọng nói ấy vang lên, một cảm xúc thất thường bất đầu dâng trào lên trong tôi. Lời của cô ấy thật mạnh mẽ, nó như tạo nên một sức mạnh phi thường khiến cho tôi cảm giác như bản thân có thể làm bất cứ thứ gì.

Phải rồi... Tại sao tôi lại từ bỏ dễ dàng như thế này!? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, thế thì tại sao tôi lại không tìm cách đảo ngược tình thế thay vì cứ đứng đây chờ chết như thế này!?

Được rồi... Thưa cô gái mà tôi không quen biết... tôi sẽ nghe theo những lời mà cô vừa nói với tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ đánh bại được con quái vật này!

*Bùng!*

Ánh hào quang rực rỡ bừng sáng tại nơi hai bàn tay nắm lấy nhau. Cơn gió mạnh mẽ thổi ào ra bao trùm lấy cơ thể của cả hai chúng tôi cứ như nó đang kết nối hai tâm hồn lại với nhau.

Một nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi của cô gái. Với niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, cô ấy dịu dàng nói rằng:

"Tốt lắm..."

*Bùng*

Ánh hào quang phát nổ lan toả ra dòng sóng âm xua tan đi tất cả sự đóng băng của thế giới này. Chỉ trong một khoảng khắc, cô gái cùng với không gian ngưng động đã biến mất không còn để lại một dấu vết gì.

... Tôi biết mình phải làm gì rồi.

*... -Gào!!*

Ngay khi hai hàm răng sắc bén chuẩn bị khép vào, tôi liền nhảy lao qua bên cạnh để tránh né.

*Ngoàm!*

Bỗng nhiên, cứ như thể trọng lực không hề đè ép, cả cơ thể tôi cảm vô cùng nhẹ bẫng. Chẳng bị chậm trễ dù chỉ một giây, tôi phóng bật dậy rút nhanh thanh kiếm và đâm mạnh vào cổ của nó bằng cả hai tay.

*Gào!*

Thật phi thường! Toàn bộ áp lực cảm giác cứ như đã rút khỏi cơ thể của tôi. Không hề có một chút sức nặng nào kìm tôi lại, mọi chuyển động đều thật dễ dàng và dứt khoát như thể tất cả giới hạn của bản thân đều đã bị phá vỡ.

"!!!"

Linh cảm tồi tệ bắt đầu truyền lan khắp cơ thể khiến tôi giật nảy và mau chóng kéo thanh kiếm ra khỏi quái vật rồi vội nhảy lùi về phía sau.

*Ngoàm!*

Đúng vào lúc ấy, quái vật mạnh bạo xoay đầu về phía đây cắn mạnh hàm răng một cái điếng người. Thật may mắn! Suýt chút nữa thì tiêu đời rồi!

Nhưng không dừng lại ở đó, quái vật tiếp tục di chuyển bốn chân lao ào vào tôi. Khi nó tiến gần hất đầu lên dùng răng nanh để tấn công, tôi bước lùi về phía sau và canh cho đỉnh răng nhọn hướng lên quá cao trên trời thì liền nhảy vào giơ thanh kiếm lên và bổ vào mặt nó một cú giáng trời.

*Gào!*

Đòn ấy bằng cách nào đó đã khiến cho đầu quái vật phải ngã ập xuống đất. Tôi vội tra kiếm trở vào trong vỏ rồi nhảy sang bên cạnh giành lấy lại thanh giáo của mình. Với tình trạng của nó lúc này, chỉ cần một đòn va chạm nữa thôi là cũng đủ để gãy tan tành, thế nhưng chỉ cần như thế là quá đủ cho ý định của tôi rồi!

Không chờ cho đến khi kẻ địch hồi phục lại, tôi nhanh chân chạy về phía tảng đá to cao ở phía xa. Khi đã tránh đi một khoảng cách an toàn, tôi bắt đầu nắm chặt cây giáo và phóng nó về phía quái vật nhằm kích thích cơn giận.

*Cạch*

Quả nhiên mũi giáo bị gãy ngay khi va chạm, thế nhưng...

*Gừ... Gào!!!*

Mắt quái thú đỏ bừng lên rực cháy cơn lửa hận. Như cơn gió, nó lao về phía tôi với tốc độ không thể nào tưởng tượng phá tan dự kiến của tôi. Phải nhanh lên mới được!

Tôi chạy hết tốc lực về phía đích đến của mình. Cúi thấp gối lấy đà và bật nhảy lên nắm lấy nhánh cây đang nhô ra, tôi đung đưa cơ thể đến khi đủ lực rồi mau chóng phóng đến bắt lấy đỉnh của tảng đá to cao.

Đây chính là thời khắc quyết định của cuộc chiến!

Không biết liệu tôi có thể làm được điều này hay không, nhưng bằng mọi giá tôi nhất định phải thành công!

Được rồi... Bắt đầu nào!

Trên đỉnh của tảng đá cao, tôi rút thanh kiếm ra bằng cả hai tay, nhưng không phải theo phong cách như mọi khi nhưng là nắm trái chiều. Từ lúc đây, tôi bắt đầu chờ đợi...

*Ầm... Ầm...*

Gần đến rồi...

*Ầm... Ầm!*

Chỉ một chút nữa thôi...

*Ầm!!!*

Ngay bây giờ!

*Gào!!*

"Haaaaa!!!"

Tôi nhảy bật lên cao hướng mũi kiếm về phía mục tiêu. Trên không trung tôi bắt đầu canh tầm ngắm của mình, và khi đã sẵn sàng... tôi đâm lưỡi kiếm thẳng vào sâu đỉnh đầu của nó!

*Xoẹt!*

*Gào!!!*

Thế nhưng quái vật không chịu dừng chân, nó tiếp tục chạy lách qua khỏi tảng đá to và đi sâu vào trong rừng với tốc độ còn nhanh hơn cả ban đầu.

Con đường đầy rẫy chướng ngoại vật đã khiến cơ thể tôi lung lay dữ dội. Với việc siết chặt thanh kiếm để giữ vững, hai bàn tay tôi bắt đầu hứng chịu cơn đau dữ dội cảm giác như sắp vỡ tung ra.

Kẻ địch kéo tôi đi một khoảng cách rất xa ra khỏi vị trí chiến đấu ban nãy, có vẻ nó vẫn chưa từ bỏ ý định khiến cho tôi rơi xuống bằng tốc độ và áp lực.

Cơn nhức nhói điên cuồng bắt đầu xâm chiếm lấy hai cánh tay tôi. Cứ tiếp tục thế này... tôi... không biết mình sẽ giữ được thêm bao lâu nữa...

Nhưng nếu buông ra ngay bây giờ, tôi sẽ bị dẫm đạp lên bởi quái vật mất, và nếu có cơ may sống sót được khỏi đòn ấy, tôi sẽ không có một vũ khí nào để mà tự vệ cả. Thất bại là điều chắc chắn!

Cố lên! Phải... giữ được bằng mọi giá!

Nhưng rồi, tình hình bất ngờ trở nên tệ hơn khi kẻ địch bắt đầu nảy sinh ra một ý định điên cuồng...

Bằng phép màu nào đó tôi đã gặng giữ lại được trên đỉnh đầu của quái vật, thế nhưng điều này chỉ giúp nó nhận ra rằng việc tăng tốc là không hiệu quả. Vì thế nó đã quyết định... đâm đầu vào một vật thể cứng để đè bẹp tôi...

Và thứ ấy chính là tảng đá khổng lồ ở phía xa, nhưng với tốc độ hiện tại, việc đến được đấy sẽ vô cùng nhanh chóng

Chỉ trong một vài giây tích tắc nữa thôi là cuộc va chạm sẽ diễn ra! Tôi... tôi phải mau chóng nghĩ ra cách thoát khỏi tai hoạ này!

Làm thế nào đây, làm thế nào đây!? Phải có cách nào đó để nhảy ra khỏi đây một cách an toàn chứ!

... Khoan đã, có cái gì đó đang cọ vào hai chân tôi...

Phải rồi! Chính là răng nanh của nó! Tôi có thể dùng chúng để tẩu thoát!

Tôi đặt chân lên thân của hai cái răng nanh không lồ của quái vật. Như thế, tôi đã có thể phần nào kiểm soát được cơ thể mình. Vì thế tôi đã quyết định... buông hai tay ra và đạp chân lấy đà nhảy qua bên cạnh!

"Aaaa!"

*Bịch, bịch, bịch!*

"Ây... da!!!"

Cơn đau còn vượt xa hơn cả tất cả những gì tôi tưởng tượng, nhưng thật may mắn cái mạng này vẫn còn!

... Thế nhưng cơn đâu này vẫn chưa là gì... so với âm thanh kinh hoàng sắp sửa vang lên...

*Ầm!!!*

Quái vật không kịp giảm tốc nên đã trần trụi đâm thẳng đầu vào trong tảng đá khổng lồ. Tiếng va chạm đáng sợ đến mức trấn động cả mặt đất xung quanh tôi.

Tôi không thể nào hình dung được cơn chấn động đáng ghê cỡ nào sẽ xảy ra khi phải hứng chịu cú va chạm như vậy, thế nhưng tôi biết chắc một điều...

... Không có một tiếng gầm gừ nào vang lên ngay sau đó cả.

...

Tôi bước đến nhặt lại thanh kiếm đang nằm yên vị trên mặt đất nhuốm đầy vũng máu. Cơ thể của quái vật đã bị tan biến sau cú va chạm thảm khốc ấy, thế là nhiệm vụ của tôi đã được hoàn thành một cách ngẫu nhiên không thể nào ngờ được.

... Thật ghê gớm quá đi... chỉ nghĩ đến cảm giác của quái vật lúc đó thôi là tôi đã run hết cả mình rồi...

Nhưng tại sao tự dưng lại có một tảng đá khổng lồ nằm đây thế nhỉ?

Tôi ngước mắt nhìn lên vật đang nằm ở trước mặt và phát hiện ra những điều thật kì lạ ở trên ấy.

Là một vật hoang dã thuộc thiên nhiên thế mà thứ này lại mang một hình dạng chữ nhật hoàn hảo trông chẳng hợp lý chút nào. Ở nơi quái vật va chạm, vết nứt to lớn mà lẽ ra phải bị đục khoét vào... lại không có ở trên đây?

Xung quanh tảng đá phát ra một vòng hào quang mờ ảo kì lạ, và tại trung tâm của mặt đá tôi trông thấy một dòng chữ uốn lượn sắc sảo, nó ghi là...

... 'Hòn đá số mệnh'...

... Đây... Đây chính là mà tôi tìm kiếm...

... Haha, kì lạ thật đấy, kích cỡ của nó to như thế này mà lại gọi là 'Hòn đá'. Ai là người nghĩ ra cái tên gọi buồn cười này vậy chứ!

"..."

... Tôi... đã tìm thấy nó rồi...

Đây chính là sự thật... Tôi đã tìm thấy 'Hòn đá số mệnh'!

Chỉ cần một chạm thôi, chỉ như thế thôi, tôi... tôi sẽ hoàn thành mong ước của mình... sẽ được bước chân lên trên con đường trở thành một chiến binh giúp ích cho cuộc sống này...

Ngay tại lúc này... chính tại nơi đây... một chuyến hành trình mới sẽ mở ra cho tôi...

Tất cả điều cần thiết... chỉ là chạm tay vào tảng đá này mà thôi...

*Aaaaaaa!!!*

"!!!"

G-Gì thế!? Vừa rồi... là một tiếng hét ư!?

Tôi đảo mắt khắp nơi tìm kiếm cội nguồn của tiếng vang thất thanh ấy. Giữa những hàng cây ở phía xa trong rừng, một đàn chim hốt hoảng cất cánh bay lên cao như báo hiệu một điều khủng khiếp đang xảy ra ở phía đó.

Ngay tại đây mà tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh kinh hoàng ấy, chỉ có ai đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng mới có thể thốt nên được như vậy mà thôi!

Tôi cần phải giúp đỡ họ! Nhưng nếu chạm tay vào tảng đá này, tôi sẽ không còn cơ hội mà làm việc đó nữa!

... Thôi để sau vậy. Tảng đá có thể chờ!

Quyết định như vậy, tôi mau chóng rút thanh kiếm của mình ra rồi nhanh chân chạy về phía cội nguồn của âm thanh.

...

... Chuyện gì... đã xảy ra... thế này...?

Những dòng máu lênh láng chảy thành dòng nhuốm đầy trên mặt đất, thậm trí nó còn văng lên cả thân cây. Ngay khi vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên tôi trông thấy chính là những tia sáng nhỏ đang biến mất đi bên trên một vũng máu tươi vẫn còn đang lan trào, điều đó có nghĩa... ai đó vừa bị mất mạng...

Một cậu ứng cử viên đang bị bao vây bởi ba khác với bộ trang phục không giống với bất cứ ai mà tôi trông thấy ở điểm khởi đầu. Trên cánh tay họ có những... lằn ánh sáng kì lạ trông không hề giống như các vết xâm bình thường. Và người đứng ở trung tâm... có hai cái sừng nhỏ nhô ra ở trên đầu?

Ba kẻ bí ẩn ấy lúc này đã dồn cậu ứng cử viên rơi vào đường cùng. Trong tình thế hiểm nguy này, cậu ta biểu hiện trên khuôn mặt một sự giận dữ cay đắng như không muốn thừa nhận sự thất bại này, thế nhưng cùng với đó cậu cũng tự hiểu rằng hy vọng là không còn.

Và rồi, với thanh kiếm trong tay, tên thủ lĩnh bắt đầu giơ cao cánh tay lên chuẩn bị giáng xuống cậu ta một cái kết thế lương...

"Dừng lại!"

"!!!"

Tuyệt đối không muốn tai hoạ xảy ra tôi lên tiếng can ngăn và thu hút được sự chú ý của bọn chúng. Thế nhưng thay vì đe doạ hay xua đuổi, chúng quay lại nhìn tôi một hồi và rồi xông vào tấn công cứ như những cổ máy vô hồn chỉ biết mỗi việc gây chiến. Không thể nào nhầm được, ba kẻ ấy chính là tạo vật của thế giới này. Nếu thế, tôi sẽ không ngại tiếp chiến!

*Keng!*

Tôi đỡ lấy đòn tấn công bổ kiếm xuống của kẻ nhanh nhất trong cả bọn. Nhân cơ hội đã áp chế được hắn trong tư thế sơ hở, tôi lao đến quất ngay đầu gối vào bụng của hắn. Bởi vì cơn đau hắn cúi thấp xuống ôm tay vào bụng, tôi liền dùng chân còn lại thực hiện cú đá xoay vào đầu của hắn khiến hắn ngã lăn ra mặt đất. Một tên đã xử lý xong xuôi!

"Này! Nếu cậu thật sự cay đắng vói thất bại của mình thì hãy làm thay đổi nó đi! Đứng dậy và chiến đấu thôi nào!"

Một mình tôi thì sẽ khó lòng mà đánh bại được đến những hai tên trang bị vũ khí. Với sự giúp đỡ của cậu ta, cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh thôi!

"... Hả!? Thất bại ư!? Mày nói gì thế? Vẫn chưa kết thúc đâu mấy tên khốn!!"

Tuy bị đánh bại nhưng cậu ta vẫn chưa hề từ bỏ. Vừa nghe thấy tiếng gọi, cậu ta liền nắm lấy thanh kiếm của mình và xông thẳng vào tham chiến không thèm suy nghĩ đến lần tiếp theo.

Sự xuất hiện của người tham chiến đột ngột đã khiến kẻ thù chúng tôi rơi vào thế khó khăn. Tên thủ lĩnh chỉ tay về phía cậu ta ra lệnh tấn công trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Và thế, từ người lạ mặt chúng tôi chiến đấu với nhau nhằm đánh bại các kẻ thù chung của mình.

Khuôn mặt giận dữ của tên thủ lĩnh nhìn trừng trừng vào tôi như muốn đe dọa. Bỗng nhiên, với động tác nhanh nhẹn, hắn xoay người bước đến đột ngột và chém ngang qua ngực tôi khiến tôi giật nảy né về phía sau.

*Xoạc!*

Âm thanh sắc bén khi lưỡi kiếm hắn cắt ngang không khí làm cả người tôi ớn lạnh. Quả là tên cầm đầu, sức mạnh của hắn không thể coi thường được. Thế nhưng... so với con quái lúc nãy thì vẫn chẳng là gì!

Chân đang mất thăng bằng do phản xạ đột ngột tôi liền đạp mạnh về phía sau lấy đà nhảy bổ vào chém xuống hắn ta. Tuy hắn đỡ lấy dễ dàng, nhưng với tay còn lại tự do, tôi kéo nhanh vỏ kiếm ra khỏi thắt lưng và giáng đòn ngang vào eo nơi hắn sơ hở nhiều nhất khiến hắn mất phòng thủ, rồi liền nhảy lên xoay một vòng trên không trung bổ tiếp một đòn cuối cùng lên trên đầu hắn ta. Không dừng lại ở đó, tôi tra thanh kiếm trở vào rồi nắm lấy đầu hắn kéo thấp xuống... sau đó quất mạnh gối ngay vào khuôn mặt hắn!

Kẻ địch ngã người về phía sau với không còn một chút sức lực nào để chiến đấu cả... Tôi bước từng bước về phía hắn ta, bàn tay bên phải rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và hướng mũi nhọn về phía kẻ thù... sẵn sàng đâm xuống bất cứ lúc nào...

Tôi...

... đang làm gì thế này...

Tại sao... tôi lại giương vũ khí ra dễ dàng như vậy...

Hành động của tôi thật dứt khoát không hề có một chút do dự nào cả, cứ như thể... đã quen với việc làm này...

Từ khi nào mà tôi lại-

... Nhiệm vụ của một chiến binh là phải sẵn sàng chiến đấu vì mục đích mang lại nền hoà bình, vì mục đích ấy nên chém giết là không thể tránh khỏi. Đúng là tôi đã tước đi mạng sống của một vài sinh vật kể từ khi đến đây nhưng... mạng sống của con người là một thứ hoàn khác!

Làm sao tôi có thể kết liễu hắn ta dễ dàng như vầy được!

"Này! Cẩn thận!"

"!!!"

Tiếng hét ấy vang lên khiến tôi giật thốt lên và nhớ rằng mình đang trong chiến trận. Vội quay đầu về phía các tiếng bước chân tôi trông thấy kẻ vừa bị hạ gục ban nãy đang xông về phía này! Chết tiệt! Hắn ở gần quá rồi! Tôi không thể nào né được!

"Chậc. Tránh ra!"

*Xoẹt!!!*

Đột nhiên... những giọt máu bắt đầu tuôn ra trước mắt tôi...

Nó xảy ra quá nhanh... Trong một giây phút hắn ta đang lao vào phía này, giây phút sau... một bóng người lướt ngang qua như chóp và... máu bắt đầu xuất hiện...

Cậu ấy... vừa xông vào đâm thanh kiếm vào ngực của hắn... Cậu ấy... vừa giết chết một mạng người mà không hề e ngại gì...

Làm sao... có thể...?

"Trời ơi cẩn thận chút đi! Đang giữa cuộc chiến mà suy nghĩ gì v-"

Cậu ta đứng lên nói những lời khó chịu, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của tôi, đột nhiên cậu ta trở nên khựng người.

"!!!"

Khoan đã... Khuôn mặt này... sao lại... trông quen thuộc quá vậy...?

Không... không không không...

Không thể nào...

Đây chính là...

... Người đứng hạng ba trong lớp... người luôn liếc mắt với nỗi thù hận mỗi khi trông thấy tôi...

Sakamoto... Ikawa...

"... M-Mày! Mày là-"

*Xoẹt!!!*

"Aaaa!!!"

Cái gì thế... Âm thanh ghê rơn ấy... phát ra từ đâu vậy...?

... Tại sao... cơ thể tôi lại đau đớn đến như vầy...

"A... a..."

Những giọt máu đỏ tươi... bắt đầu chảy lênh láng... trên khắp chiếc áo của tôi... Một lưỡi kiếm sắc bén... đang nhô ra từ trong lòng ngực của tôi...

Tại sao...!?

Tên thủ lĩnh... hắn đã hồi phục lại... Đây chính là sự trả thù của hắn ư...?

Không...

Thì ra... đây chính là quy tắc của thế giới này... Chém giết... hoặc sẽ bị giết chết...

Thật không thể tin được... Sự nhận thức này... thật quá tàn nhẫn...

A...

"Quả nhiên... ngươi thật là ngu ngốc..."

...

Đôi mắt tôi mở toang trong một cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Trán ướt đẫm mồ hôi, hai vai run bần bật, cảm giác như thể tôi vừa thức giấc khỏi cơn ác mộng tàn bạo ám ảnh nhất trong suốt cả cuộc đời.

Điều đầu tiên hiện lên trước mắt tôi chính là khuôn mặt lạnh giá không cảm xúc của ngài chỉ huy. Vì lý do gì mà ngài lại mang biểu cảm ấy? Tôi không thể biết được.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, chính là chúng hướng đến mỗi riêng tôi. Với không một hơi ấm nào trong giọng nói, ngài ấy giáng xuống đôi tai tôi những lời chấn động:

"Kiriya Kawazaki, cậu đã thất bại cuộc thử thách Rognashima."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro