Chương 5 (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi lo của nó thoáng chốc vụt đi khi tìm được nơi an toàn. Ness đặt Kaiser xuống một cái ghế nhựa trống, còn mình thì lục lội tủ đồ ra xem có thứ gì che thân cho hắn được hay không.

Dù sao cởi trần mà đi long nhong cũng có chút kỳ quái...

Chỉ ít giây sau, nó tìm được một cái khăn, sau đó ném lên đầu hắn, song khựng lại. Hình như tháng kia nó phát tình, còn dư một lọ thuốc kháng chế, được cái uống mấy chộp là nó quăng bù loa bù lốc, nên chẳng còn thấy ở đâu nữa.

Vừa nghĩ vừa tìm, đầu óc nó muốn rối bời cả lên, nhưng khi ngoảnh lại thấy hắn, nó lại cảm giác bùi ngùi, không biết là do thương hại hay đau lòng.

Kaiser mặt mày còn đỏ rất nhiều, lâu lâu còn cau mày, nói mớ gì đó nó nghe không rõ, nhưng trông giống tiếng rên rỉ hơn.

Ness cố lục thêm lần nữa, mò mẫm mãi cũng kiếm được, nó hớn hở quay lại "Này, tớ tìm được cái-"

"Suỵt"

Đột nhiên có một luồn khí nóng hỏi luồng qua hõm cổ nó, pha chút sự trầm lặng khiến nó chột dạ, quay sang đã thấy một bàn tay của hắn giữ gọn cổ tay mình.

"Cậu...chưa ngủ?"

Nó nuốt một ngụm nước bọt, tròn mắt nhìn hắn. Kaiser không trả lời, dồn ít trọng lượng lên thân nó, chân nó không vững lùi lại vài bước mà áp vào một bên tủ, dùng ít lực khi ôm gọn cổ tay nó trong lòng bàn tay, như thể biết rằng nó sẽ không kháng cự.

Ness thấy người càng nóng ran, nóng đến độ tràn lan khắp cơ thể, hoặc dù có chạy vào phòng tắm đổ mười thao nước lạnh cũng không hoà tan nổi.

Bởi lẽ, cái nóng này không phải từ nhiệt độ sinh ra, mà là tâm không vững, muốn hạ nhiệt chỉ còn tịnh, nhưng nó không thể.

Ness chịu sao nổi đôi mắt màu xanh như khắc những vồm sao nhỏ nhoi trên mặt biển, yểu điệu lướt qua vần cổ nó chứ. Chỉ cần người kia chớp mắt một cái, thì chẳng khác nào một con hồ ly từ cửa trần rơi xuống nơi phàm tục, cứu vớt sự dâm ô của lòng người cả.

Phàm là nơi sinh ra sắc dục, khó ai có thể tự nói với lòng một đời trong trắng. Ngay cả nó, trai tân chính hiệu, cũng phải bị mê hoặc bởi thứ đáy diễm bẩn ấy.

"Ưm" Ness rên một tiếng, song ngoảnh mặt đi, thúc ép bản thân đừng quá xa đoạ.

Nhìn đối phương cố phản kháng, hắn liền cảm thái, đôi tay thon dài khẽ cử lên, nắm chặt lấy cằm nó, bức ép nó quay về phía mình.

"Tao chưa ngủ, nếu ngủ thì cặc mày chui đâu để vui đùa?" Kaiser cười trừ.

Mắt nó mở to, loé lên một chút mong chờ.

Mày điên rồi, Alexis!

"Chờ đã, cậu phải...uống thuốc"

Nó khó khăn lắm mới nói tròn chữ, ấy vậy đối phương lại không quan tâm, cọ xát hai thằng nhỏ của đôi bên vào nhau, mang theo tiếng nhót nhép như nhảy múa trên vũ trường kiêu sa.

"Thuốc thì còn ý nghĩa gì nữa, vốn dĩ tao không phát tình rồi. Ah... Thằng khốn đó quả nhiên thèm cặc tao đến phát điên"

Kaiser nhếch mép nói, âm điệu đầy vẻ oán hận lẫn tiếng rên rỉ khoan khái.

"Cậu..." Nó cau mày, đẩy hắn ra, lấy tay chỉ vào mặt vào hắn nói cả nửa ngày trời cũng không xong.

"Đồ vô sỉ!"

Cuối cùng, Ness đành lòng mắng hắn một câu, cảm giác như lòng ngực bị nức toẹt ra, vậy mà người kia cũng chẳng lấy một chút tội lỗi, cứ thế cười mỉa mai nó.

"Tao vô sỉ thì mày chắc là loại đàng hoàng, cũng chỉ là mấy thằng đực rựa nứng cặc như nhau cả thôi"

Kaiser bị đẩy ra thì vẻ mặt sầm xuống, hắn tức tốc vung tay tóm lấy cổ tay nó lần nữa, song siết chặt kéo tay và thân nó đập mạnh vào một bên tủ. "Tao nói cho mày biết, nếu ông đây không bị người ta bỏ thuốc thì chẳng tìm đến mày đâu"

Đầu nó cũng va vào bên tủ, liền cảm thấy choáng hẳn, cơ hồ nhìn lại đã thấy bên tủ xuất hiện một lỏm to đùng.

Nó bực quá, mắng thêm một câu "Sao đẹp trai mà mỏ hỗn vậy!?"

Bàn tay Kaiser dần lỏng ra, nó tức tốc xoa xoa cổ tay bị kìm hãm không lâu, đôi mắt tím lặng lẽ ngó đối phương, thì thấy hắn khẽ xoa thái dương để duy trì sự tỉnh táo.

"Ah... ức, cút"

Tác dụng của liều thuốc kích thích lại ập vào đầu hắn, khiến má hắn phản ứng mà nóng bừng. Kaiser thầm oán hận thằng chủ mu hại mình, hắn thề phải bằng mọi giá "giết" được thằng khốn đó, phải bâm nó ra thành trăm mảnh, rồi quăng cho chó nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro