Chương 6 (R18 - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tức khắc, Kaiser bóp mạnh bả vai nó, dùng một lượng đẩy thân nó trở lại phía tủ.

"Bốp"

Tiếng động rít lên, đồ vật rung chuyển, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, thần trí Ness lảo đảo như chìm vào cõi cực lạc.

Nó không biết là do sợ, hay do quá ngạc nhiên, nhưng nó biết cơ thể mình không còn cử động nổi, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại.

"Ah...hah..." Ánh mắt Kaiser lạnh lẽo, đôi đồng tử hoá đỏ âu, lướt một lượt như cấu xé làn da trắng ngời của Ness, khiến nó lạnh sóng lưng.

Ban nãy, hắn còn nghênh ngang chửi mắng đủ thứ, giờ đây hơi khang khác, giống như một con thú hoang dại, chỉ biết làm theo bản năng để sống sót.

"Kaiser...." Ness nhỏ giọng, ánh mắt nhìn đối phương chẳng lấy một chút oán hận, mà là sự thương sót.

"Câm mồm..." Kaiser trừng mắt. Hắn vung tay đập thẳng vào bên trái tủ gần phía nó, lấy cơn đau da thịt để giữ lý trí trong tâm.

"Kaiser, hay tớ dìu cậu nghỉ ngơi nhé?... Cậu thực sự không ổn chút nào cả"

Ness nhỏ nhẹ nói, hệt khuyên nhủ một đứa trẻ, hiềm nỗi thứ cậu nhận lại là ánh mắt chết chóc của hắn. Thuốc thấm vào cơ thể Kaiser quá lâu, việc hắn cắn răng chịu đựng đến giờ đã là kỳ tích, chỉ e rằng kỳ tích khó đánh bại nổi vận mệnh.

"Tao đã nói là câm mồm!" Đến khi nhận ra, đã là quá muộn. Kaiser dùng mu bàn tay tóm lấy cổ nó, khiến đầu nó dính ngắt vào tủ, không còn đường lui.

"Ưm... Kaiser" Ness cố hít lấy phần không khí còn trong phổi, yếu ớt lên tiếng.

Ngón trỏ Kaiser ấn mạnh vào đường ống thở trên cổ nó. Hắn nghiến răng, nheo mắt nhìn thứ sinh vật nhỏ nhoi, thoi thóp mạng sống, không một chút đau lòng.

"Kaiser, Không sao... có tớ... có tớ" nó nhìn người con trai, tay khẽ chạm vào cánh tay hắn, nất giọng rồi cố cười.

Trong mơ màng, lý trí của hắn bị cướp đi sành sạch, tiếng nói non nớt của Ness như đánh thẳng vào sự mờ mịt ấy, mà khiến tâm trí hắn tịnh dần.

"Bế tao" Kaiser bỏ cổ nó ra, chuyển sang nắm lấy vai nó, đôi đồng tử dần dịu lại, lẩm bẩm nói.

Nó bật ra tiếng thở nặng nề, song điều chỉnh lại tinh thần, mới đáp "được"

Rồi đôi tay nó chóng luồn qua phần đùi và nhấc bỏng đối phương lên cao.

"Hahh..." Kaiser thở hổn hển, mông nhích vào dương vật nó, từ từ nuốt trọn.

Hắn thấy sợ, thấy sung sướng, cả đau đớn. Hắn chưa từng nghĩ một liều thuốc kích thích có tác dụng mạnh như thế này, nhưng hắn biết sự sợ hãi của mình không phải từ thứ đó, mà là từ chính bản thân hắn.

Trái tim hắn như chìm xuống vật sâu, chẳng muốn nở rộ khi có ai đến gần, vì hắn sợ lòng người...

"Không sao cả, có tớ ở đây" Ness thủ thỉ, ngón tay cẩn thận vuốt nhẹ qua tấm lưng đang run kia.

"Ah...di chuyển" kaiser buông lỏng, gục đầu trên bờ vai nhỏ nhắn nó, hơi thở vẫn nghẹn ngào y một đứa trẻ.

"Ừm" Ness gật đầu, đôi tay bám phần thắt lưng hắn, rồi đẩy cơ thể đối phương lên xuống chầm chậm.

Dương vật chui tọt vào dạ dày, Kaiser thoải mái vô cùng, những cảm xúc khó chịu sợt phai đi, mà đọng lại cơn sung sướng tê dại.

"Ah... ahh" Kaiser rên nhỏ. Hắn không biết là tác dụng của liều thuốc kích thích, hay cảm xúc nhất thời của bản thân.

Hắn thấy mơ hồ. Người kia quá dịu dàng, cũng khiến hắn sinh hoài nghi.

Ness lặng lẽ gục đầu bên bờ vai còn lại của hắn, vai hắn gầy, dẫu gói nhẹ đã thấy đau. "Hahh..." Bàn tay nó ôm vừa vặn thắt lưng hắn, tiếng thở thấp thoảng như dồn nhét vào đầy cổ họng, phả ra một hơi nặng trĩu.

"Ah... Sướng...thật đấy" Kaiser nhếch môi, đưa đầu lưỡi liếm quanh vành tai nó, hạ thân không một chút liêm sỉ nhấp nháy lên xuống.

"Ah... Nhột quá" Ness giật nảy, cơ thể hơi vặn vẹo, bàn tay run lên khó giữ nổi thân hắn nữa.

Kaiser không do dự, nhe răng cắn mạnh thẳng vào cổ nó như cách một tên Alpha đánh dấu Omega, chỉ là thứ hắn muốn không phải là "chiếm giữ" mà là một thứ khác.

"Ah...Kaiser..." Cành môi hồng vang tiếng rên cao vút qua khẽ hở, rồi mím lại trong hơi thở không còn dư dả.

Nó không tự chủ, nheo mắt đi, thiết ý điên điên dại dại của một Alpha cuồng tình, cuồng loạn, nắm giữ lấy phần eo thon thả, thúc đẩy mạnh bạo.

Tay chân Kaiser run cầm cập, ngửi ngửi hương thơm thoang thoảng trên người nó.
"A... Dáng vẻ này... của mày thú vị thật đó"

"Có phải cậu muốn như này, đúng chứ? Tên đê tiện. Cậu bị trúng thuốc đến hoá ngu rồi à?!" Nó cau mày, chẳng nói năng gì, đâm dương vật lút cán huyệt mật, dã nát tành bành lỗ nhỏ.

Màng xanh trên mắt sáng lên ý xấu xa, Kaiser cong môi cười "Aaa... Tao giúp mày... phát tình bình thường giống... một tên Alpha rồi còn gì, thích chứ?"

Ness im lặng, trong lòng giận dữ không ngui, nhưng chẳng đánh người kia cái nào, liền ném thẳng cái khăn trắng lên người hắn, mà định bỏ đi.

Biết được ý định đối phương, Kaiser gắp rút thít chặt đầu dương vật, chân tay quấu lấy người nó, khàn giọng bảo. "Không được đi đâu hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro