Chương 4 (R18 - Sorry)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Kaiser vì thấy cậu trai xinh xắn kia giống với người hắn thương, nhất thời sinh ra hứng thú, muốn thử tiếp xúc, xem rốt cuộc cả trần đời còn có loại người như thế không.

Nhưng có lẽ... Kaiser chỉ mãi mê nghĩ về những cảm xúc mình thừa hưởng đến nay, còn Ness trông ngóng về hắn quá nhiều, xem hắn là thiên chương trong lòng, mọi vật đều là cát bụi đi qua.

Kaiser ngấn lệ nhìn Ness, vẫn là tấm lưng ẩn sau màn đêm tối tâm, mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo không muốn đến gần.

"Michael sai rồi... Michael xin lỗi" Kaiser mím môi nói.

Ness : "..."

Kaiser không thấy Ness trả lời, bèn nhích cơ thể rã rời đến gần gã, miễn cưỡng ẹo cái thân dưới qua một bên đang dính liền với dương vật giả.

"Chồng ơi... Chồng ơi" Kaiser lẻn đôi tay qua xường eo người nọ ôm chằm.

Hơi nóng ở dạ dày không ngừng cuốn trôi
đi suy nghĩ mạch lạc, để rồi ti hồng căng cứng cọ xát vào lớp áo của Ness.

Ness ngó hắn, cơn rạo rực chạy dọc sống lưng, kéo xuống đũng quần mà căng phồng ra.

"Ức... ức" Kaiser ngậm miệng, giữ tiếng rên trong họng.

Ngón tay của Kaiser run rẩy ghì chặt nếp áo của Ness thật lâu, gục đầu vào vai gã, rủ những giọt nước rơi khỏi khoé mắt xuống. Bờ vai Ness chẳng bao lâu ướt sũng.

Tiếng gọi "chồng ơi" và lời thú tội vang vãng qua tai, khiến cái tôi của Ness hạ mình ba thước. Gã hiểu, dù cố gắng lạnh nhạt với hắn đến đâu, thì hắn - Michael Kaiser tuyệt nhiên là người gã giấu trong lòng.

Cuối cùng, Ness khuất phục trước tình huống hiện tại, quay sang nhìn Kaiser, phát hiện ra đôi mắt xanh thẫm sau trận khóc vừa rồi mà long lanh tựa sao trời.

"Aa... Alexis ơi" Kaiser nói.

"Tôi nghe" Ness chầm chậm đưa cánh tay quàng qua chân hắn, nhấc bổng cơ thể người nọ lên đùi mình.

"Xin lỗi mà" Kaiser vòng tay ôm cổ gã.

"Ừ" Ness vỗ vài cái vào mông hắn, gở dương vật giả ra.

Thoáng chốc cơn nóng ran như đốt cháy cả cơ thể của hai người.

Thủy dâm bị dương vật giả kìm hãm lúc lâu, bỗng chốc chảy rì qua hai đùi non của hắn, nhĩu từng giọt nhớp nháp xuống quần của Ness.

Dụng mạo của Kaiser như loại gỗ quý tạc đi nhiều lần đặt giữa chốn mộc mạc, nhưng có thể rực rỡ không ai sánh bằng. Vì sự khác biệt đấy, mới khiến người đời kéo nhau thầm ước một lần nằm cùng chung chăn gối với hắn. Nhưng ít ai biết được, đó chỉ là lớp vỏ ngoài.

Vì sao?

Bởi hắn đã không còn chỗ nào là trong trắng, toàn bộ đều thuộc về một người. Nhất là dương vật chỉ có thể làm cảnh, lỗ dưới luôn nhĩu nhãi đòi lắp đầy.

Ness biết rõ hắn vô cùng. Kaiser của gã có cái tôi rất cao, bị đè ra hơn chục mà vẫn kiêu căng, bởi nếu không, chính hắn sẽ chẳng còn là Michael Kaiser nữa.

"Cậu sống là người của tôi. Dù có phanh thây thành trăm mảnh cũng là người của tôi" Ness kéo quần xuống, con thú bự chảng thoát thân phóng lau ra ngoài như thủy triều đỗ vào bờ.

Gã nắm gọn eo hắn trong tay, đâm thẳng dương vật to lớn vào lỗ thịt mềm mại.

"Aaaa..." Kaiser nhanh chóng rướn người về Ness, "Aa... Chồng ơi"

Không giống sài hàng giả, hở chút thấy thiếu điều nhục nhã. Lần này, lỗ nhỏ rất tự nguyện cắn lấy đầu quy dương vật, khít sâu hai phần làm một.

Ness điềm nhiên thở ra một tiếng nặng nề. Đừng có gọi là chồng, có cưới nhau đâu mà gọi ngọt thế kia?, càng nghĩ, dương vật gã căng phồng to hơn so bình thường.

Từng tấc da trên cơ thể sôi sục như nước sôi sắp cạn trong nồi, chỉ chạm nhẹ đã mang theo cơn khoái cảm mãnh liệt làm lu mờ trí óc.

Kaiser thoáng chốc trợn mắt, nháo nhào thúc đẩy mông bám quanh thân dương vật, vấn vương nổi nhớ nhung lên nếp gân guốc nổi chằng chịt trên thân nó.

A, sướng chết mất...

Kaiser say đắm nếm trọn hương vị ngọt lịm của Ness, bấu những vết trầy đỏ dài sượt lên vai của gã. Cảm giác nóng ran xộc quanh dưới đáy bụng, hắn càng cao trào muốn được Ness chịch tan tành.

Giả sử như Kaiser có thể sinh con, hắn chắc rằng mình đã đẻ 16 đứa con từ sớm.

Hai tay Ness bóp chặt bờ mông của hắn hơn, nhịp nhàng đưa đẩy nó lên xuống như cái tàu lửa siêu tốc phi lau từ trên cao xuống.

Đầu óc gã ong ong, không rõ gì nữa, chỉ nghĩ đến hình ảnh Kaiser dần lún sâu vào cơn tình điên dại của gã.

"Haa..."

Ness thương hắn hết lòng, đồng thời hận hắn khôn xiết, hận rằng cuộc đời sao có loại người khiến mình mê muội đến bước đường này.

Giây phút Kaiser đứng nghiêng ngang trước mặt Ness. Gã thầm thề với lòng, một đời chỉ vọn vẹn trái tim cho con người ấy. Nếu như hắn thật lòng không thích gã nữa, gã sẽ trói tay chân hắn, cắt chúng ra từng mảnh, cả đời vướng lấy hình hài mình không buông.

Dẫu hiện tại, hắn, một người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh Ness, nhưng gã ngoảnh đầu bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ, gần như sự trống trải của chính mình đã thành một phần trong tâm, nên hễ cứ sợ Kaiser vụt qua tay kẻ khác, bỏ gã giữa dòng đời chạy xuôi.

"Ah... Michael. Hứa với tôi đi, rằng cậu sẽ chết cùng với tôi" Ness cắn khẽ vào dái tai của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro