Chương 5 (R18 - Play gương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết cùng nhau?

Trước lời nói quả quyết. Đây không phải lần đầu tiên người đàn ông của hắn nói ra những lời lẽ đấy. Kaiser sớm thừa biết mình đã kích hoạt một con quái vật chôn dưới lòng đất từ nhiều năm về trước.

Con quái vật đó ẩn trong một góc tối, chờ một ngày ăn tươi nuốt sống hắn...

Giống như tình cảm của Ness dành cho Kaiser, không đơn thuần miêu tả bằng chữ yêu được nữa. Nó da diết mà đau đớn, đến mức người nằm gọn trong vòng tay, ngỡ ôm lấy bộ xương khô cằn.

Ness khờ dại theo đuổi một bóng người. Gã xem người như niềm an ủi lớn nhất của đời, để rồi nhận ra, chúng đã gặm nhắm nát hồn mình bởi những cảm xúc mang tên "Michael Kaiser".

Không đường lui.

Sẵn sàng lột da thành giẻ rách cho người dẫm đạp.

Sẵn sàng thành khiêng đỡ giông tố cho người cuối đời về sau.

Sẵn sàng... tất cả vì cái câu "vì người".

Ness ôm hắn thấm thiết.

"Tôi nguyện thiêu thân đổi năm tháng bình yên cho cậu... Thế nên, làm ơn... vì tôi mà không rời đi"

Giọng điệu khàn khàn của người đàn ông vọng ở sau lưng, khẩn cầu tha thiết, truyền vào tai Kaiser mà rùng mình.

Nhịp tim bỗng nhiên đứt đi một đoạn.

"Không có cậu, bốn mùa như đông" Ness lại nói với giọng điệu ấy, vòng tay bao bọc quanh cơ thể thiếu vải của hắn, không thể buông ra ngay được.

"Aaa... Alexis"

Kaiser thở dốc. Cà vạt cọ xát cổ tay nóng rác cũng không còn đau đớn, ngược lại kích thích hơn bao giờ hết.

Cự vật rung rinh thân dưới hắn như thúc đẩy thêm sự say đắm. Kaiser mở ngoác miệng rên rỉ lớn : "Aah... Thích quá", Dương vật hắn đung đưa lên xuống, không kìm được bắn thẳng chất nhờn trắng ra ngoài.

Lập tức.

Kaiser không chống đỡ nổi những khoái cảm đâm chồi trong tế bào. Mất sức. Hắn thõng cơ thể xuống, cổ ngửa ra sau, thắt lưng kéo căng về phía trước, đôi mắt liêm diêm phủ bởi những giọt nước mỏng, như khoảng khắc một người đứng trên toà nhà cao chọc trời, thả chân mình về cõi hư vô.

Bước tiếp theo, Ness điềm nhiên choàng cánh tay qua lưng hắn, tay khác giữ phần eo.

Mái tóc vàng ngã xanh lật ngược, Kaiser lơ lửng giữa không trung, gió bước đến, đem lệ buông khỏi mí mắt.

"Nơi này... có gió sao?" Kaiser nửa mê nửa tỉnh hỏi.

"Cửa sổ đống không kín" Ness hạ người một chút, hôn nhè nhẹ vào đôi mắt hờ hững của hắn, "Lạnh à?"

"Không" Kaiser nhắm mắt đáp : "Bị người ta đè ra đến phát ngu rồi"

Kaiser không thuộc dạng người nói bắn thì bắn. Hắn là trâu chín sừng, sức chịu đựng cao hơn người thường, dăm ba mấy chuyện nằm dưới, chỉ để luyện thêm vài kĩ năng thượng thừa.

Huống hồ, môi trường sống chính là yếu tố tác động trực tiếp hình thành nên bản chất của hắn. Trừ khi dương vật của đối phương đủ to, đủ thô bạo chọc vào huyệt mật, hắn mới xây xẩm đầu óc.

"Hah..."

Nước mắt đọng li ti trên hàng mi dài, khiến tầm nhìn hạng hẹp hẹp đi không ít. Xung quanh mờ tịt, giống như bao trùm bởi một làn sương trắng dầy đặc, tưởng chừng lạc trôi giữa một cánh đồng hoang vu.

Khi đường nét trên gương mặt của Ness nhoè đi nhiều phần. Đối với Kaiser, nó là một khối tròn trắng bóng mượt, không có mắt, mũi, miệng hay bất cứ thứ gì được khoét lên thành một dáng người. Nhưng, hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ness một cách rõ ràng.

Hắn biết mắt của gã nằm ở đâu, môi nằm ở đâu, miệng ở đâu... Và gã đang làm gì, hắn tất nhiên biết ngọn ngành hơn ai hết.

"Nó dính trên mặt mày hết rồi" Kaiser để ý lớp tinh trùng trên gò má của Ness.

"Haha!" Ness tự nhiên cười to, y như một cỗ máy được lập trình sẵn, sau tiếng cười như lớp kính cọ sát vào nhau, liền trầm ngâm nói rằng : "Tôi chỉ muốn xem thử mặt mình sẽ trông như thế nào khi dính đầy tinh trùng của cậu..."

Kaiser thoáng chốc rợn người. Hắn chớp mắt vài lần, nước mắt vỡ ra, lan vào đồng tử, khiến hắn nhìn rõ hơn.

Phản xạ, Kaiser ngoái đầu sáng trái.

Nóng bừng.

Những giác quan như hoà làm một. Chỉ duy nhất cái ngoái đầu đó, Kaiser bừng tỉnh khỏi trạng thái phê, mà là một sự chuẩn bị trước những "biến cố" sắp ập đến.

Hắn đơ người vài giây.

Một chiếc gương đứng thẳng như đính đống cột cao hơn 1m8, soi toàn bộ khung cảnh hỗn loạn trên sofa. Và Kaiser lại là người được trú tâm nhất, bởi ngay từ ban đầu, nó đã hướng về phía hắn.

Khác xa với dáng vẻ cao thượng in đậm trên sân cọ. Những lời ca tụng hào nhoáng qua lớp áo số mười. Michael Kaiser, một kẻ sinh ra từ những khốn khổ, dưới bàn tay, hắn hủy hoại đi ước mơ và niềm tin của biết bao nhiêu cầu thủ còn dang dở trên hành trình.

Nhưng giờ phút này...

Hình ảnh trần tục của Kaiser được gói gọn trong chiếc gương đó. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, thở hổn hển như một tên biến thái ấu dâm khao khát thoả mãn thú tính xuyên suốt mỗi ngày.

Không thể nói Kaiser không còn là "Michael Kaiser", nói đúng hơn hắn đang sống thật sự trong bản chất của chính mình.

Nếu Ness là một kẻ điên, hắn cũng là một kẻ điên đúng nghĩa đen.

"A... Haha" Kaiser cười cười "Nào... giết chết tao đi"

"Ah~" Ness dán mắt vào hắn cười khúc khích, "Chúng ta đắp chung mộ nhé, Liebe?"

***

Liebe : theo tiếng Đức, có nghĩa là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro