Chương 6 (R19 - Teasing)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho trước đó Kaiser đã hạ cái tôi xuống, nhẹ giọng, ôm gã, và thậm trí dùng những câu từ ngọt ngào dễ gượng mồm nói ra lời "xin lỗi" cùng tiếng "chồng" thân thương...

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Ness không hề nói có tha thứ cho hắn hay không, gã chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng cho qua, mà dù gã có nhận lời xin lỗi của hắn, thì cũng chả có bất cứ thứ gì thay đổi.

Chuyện xin lỗi, không hẳn đơn giản mở miệng kêu một tiếng "xin lỗi", rồi bỗng dưng đối phương chấp nhận. Nó phức tạp như thế nào là tùy thuộc vào lỗi sai của vấn đề và cách chúng ta nhìn nhận chúng.

Vì vậy, đa số có vài người chấp nhận tha thứ cho người mắc lỗi, thì thi thoảng vẫn nghĩ ngợi trong lòng.

Rồi sẽ có một lúc nào đó, họ lần nữa đem chúng ra chen vào những chuyện mới khác.

Nói chung, Kaiser phải gánh chịu tất cả hậu quả do hắn gây ra. Ngoài ra, Ness phát điên rồi, giờ chuyện này sai hay đúng, gã không mấy để tâm, cái gã cần duy nhất là Kaiser, người xoa dịu cơn rạo rực.

"Ah.... Nhanh lên..."

"Aaa... Đúng rồi"

Lỗ nhỏ của hắn khít sâu vào dương vật. Cặm cụi ngặm lấy thân nó.

Như một chiếc bánh bao, dương vật phồng to ra khi tiếp xúc gần với độ nóng hắn ấp ủ được.

"Aaaaa..."

Cổ của Kaiser ngửa ra sau, tóc chạm vào sàn nhà, mắt hắn trợn ngược nhìn về phía chiếc gương soi từng cử chỉ từng hành động dâm đãng của hắn, mà không khỏi nghĩ "Đây là mình sao?... Giống biến thái thật", cứ thế hắn cười phát rung cả bụng.

"Ah... Cái lỗ của cậu bằng thép à? Thít cặc tôi gần chảy máu rồi"

Ness cảm thán, miệt mài đẩy cự vật thô to đâm vào huyệt mật của hắn không chút mệt mỏi, gần như có thể thường trực suốt đêm.

"Aaa... Mạnh lên" Kaiser nhếch môi cười, mông nhịp nhàng theo điệu nhảy cháy bỏng của họ: "Good boy..."

"Ah... Đúng là điên thật" Ness thở phì phò, vỗ vỗ vào đùi hắn vài cái rồi nói thêm : "bám chặt vào đi, bad boy"

Kaiser nghe thế hiểu ý đồ đối phương, lại nổi hứng cao trào, vòng chân siết chặt quanh eo gã, giống một chiếc dây thừng kiên cố, hắn phụ hoạ theo những gì chồng mình chỉ dẫn.

Tức khắc, Ness rút dương vật ra xa hơn bình thường, hít một hơi thật sâu, song phi lau thẳng vào hố nhỏ như con chó hoang xổng ra khỏi chuồng, bắt nó mở rộng đường đi, khiến Kaiser trụ không vững, trượt lưng xuống sofa.

"AAHHH" Kaiser hét toáng lên, vẻ mặt thoáng chốc sợ hãi.

Hắn tự hỏi nó rách chưa...

Nhưng Ness đã mất trí, gã chóng tiếp tục đẩy nó ra vào, trong mắt hằng một tia lửa đỏ.

"Aaaa.... ức... hahh... Ah"

"Ahh..."

"Ưm... Michael..." Ness khẽ đưa tay xoa nắn hạt đậu nhỏ của Kaiser, từ tốn vuốt ve, đến viền ngoài màu hồng phấn.

"Dừng lại" Kaiser rên rỉ nói : "Ức... khó chịu quá"

Không phải Kaiser đạt đến giới hạn, hay bị hành động vuốt ve của Ness làm cho rợn người, không thích ứng được.

Nhưng từ khi lưng hắn trượt xuống sofa, chân còn quấn eo gã, thì thắt lưng hắn có dấu hiệu cong tối đa, khiến cho phần xương nhói nhói. Trên hết, làm tình thế này không hợp với sở thích của hắn.

Ness dường như nhận ra gì đó, hai mắt gã chớp chớp, nghiêng đầu, sau đó ngừng di chuyển, cẩn thận luồn tay đẩy nhẹ thân thể của hồng trần nằm sõng soài xuống sàn nhà để dễ chịu.

Kaiser thở dài, đưa cánh tay che mắt, "Đỡ rồi, may là chưa ngồi xe lăng"

Khác so với cảm giác nóng nóng hắn có được, sàn nhà rất mát lạnh, chạm vào da mang đến một loạt cảm giác dễ chịu khó tả.

Hắn thấy thoải mái lắm, thà rằng từ đầu ân ái ở đây thay vì chiếc sofa chật hẹp, hắn cá rằng mình có thể dư sức đụ nhau tới sáng.

"Không đến mức đấy đâu" Ness cũng xuống sàn nằm ké hắn.

"Sắp tới mức đó đấy" Kaiser nói, "Tao mà ngồi xe lăng thì cu mày nên liệt đi"

"Mẹ cậu" Ness mắng.

"Mày biết cách chửi tao rồi à?" Kaiser hơi nhíu mày, vờ như không vui.

"Làm nữa không?" Ness hỏi.

Kaiser : "Làm"

Vừa dứt câu, Kaiser tách hai chân ra, mà sao chăng đi nữa, đùi hắn khép không được là sự thật, nó bủn rủn, như bị lửa đốt thành một lớp phỏng lớn nổi chềnh ềnh trên da vậy.

Kaiser không muốn làm gì nữa, hắn thả lỏng toàn thân, liếc mắt đưa tình với Ness, môi khẽ cười mỉm.

Dáng vẻ mời gọi này của Kaiser rất hữu dụng, dương vật Ness sắp mềm nhũn lại lần nữa dựng đứng. Ấy vậy, gã sợt chừng chừ hỏi : "Lỡ cậu ngồi xe lăng thật thì sao?"

"Mẹ mày" Kaiser nhíu mày.

Không cần suy nghĩ vòng vo, thì cũng nhận ra Ness đang quất câu Kaiser từng trêu vào chính mặt hắn.

"Giờ đụ không ?" Kaiser nằm thả sẵn thịt cho chó nuốt, nhưng nó lưỡng lự, hắn bắt đầu bất mản ra mặt : "Tao đang nứng lắm đấy, có cu to thì biết sài đi chứ"

"Cu tôi có như nào, tôi tự quyết định. Còn cậu, nếu tôi không sài nó, thì cậu cả đời sẽ sử dụng cu giả" Ness luyên thuyên một tràn.

"Nghỉ" Kaiser chống tay ngồi dậy : "Tao ra đường ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro