Chương 7 (R18 - The Die - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Kaiser chuồn đi. Ness đè hắn xuống sàn lại, giữ đôi tay bị trói của hắn ra sau lưng.

"Mày muốn làm gì?" Kaiser chau mày.

"Không giỡn với cậu nữa..." Bàn tay của Ness lần đến mông hắn, bóp một cái.

Kaiser ngất cổ rên rỉ nhỏ : "Ah...", giọng hơi trầm nói : "Nhẹ thôi..."

Ness không đáp, sờ soạng người hắn.

Tay của Kaiser rất sần sùi, không giống tay của Ness. Tay gã mềm mềm, tròn tròn sờ vào mông, rồi rón rén sờ hai bên mép đùi của hắn mà ấm nóng.

Kaiser vừa mới bật dậy không lâu liền nhũn người trên sàn không nhúc nhích.

Mỗi lần Kaiser mệt lã thế này, Ness luôn giỏi trong việc tìm kiếm cách chăm sóc cho hắn tốt lên, chẳng hạn như bây giờ, nhẹ nhàng xoa xoa khắp mình của hắn, song cũng khiến hắn quên mất tiu lý do ban đầu vì sao mệt.

Ness tốt với hắn, hiếm lắm mới giận hờn này kia, nhưng không được bao lâu, quay về làm cún con nũng nịu với hắn.

Mà lần này, gã rất buồn, rất giận. Cũng tại Kaiser suốt ngày đi gạ gẫm trai gái nhà lành, khiến Ness thấp thỏm lo âu, ngày đêm sợ mất hắn. Lần một không nói, chứ nhiều lần thì cần phải chỉnh đốn lại cái nết khốn nạn của hắn.

Nếu như không phải luyến tiếc chi hắn, chi người gã xem trọng nhất, chi thứ tình cảm đương sâu vào trí óc, thì gã đã chọn đường ai nấy đi từ lâu rồi.

Kaiser rõ sai, hắn tự nhận. Vì vậy, là người đầu tiên tuyên phong rạn nứt giới hạn của đôi bên, hắn không muốn than vãn và trách móc gì hành động của Ness.

Hơn nữa, hắn cũng thích thế...

"Michael... Tôi muốn nếm thử da thịt của cậu, xem nó là ngọt hay đắng" Ness luồn tay qua eo hắn, để cơ thể oi bức ấy dựa vào mình, hoà theo nhịp đập trong tim.

Kaiser thở ngắt quãng, lắng tai nghe tiếng Ness thì thầm lời yêu dai dẳng.

"Nếm" hắn... không những cắn, liếm, hôn, cảm nhận hương vị chua chát ở da chuyển sang dư ba ngọt ngào trên đầu lưỡi. Mà còn hưởng trọn vẹn hương vị, không chỉ liếm láp vài cái rồi thôi.

Ness cũng muốn thử một lần điên cuồng giết chết hắn. Đúng vậy. Giết chết hắn. Bóp chặt cổ hắn thoi thóp. Để ngắm nhìn, trước ngưỡng của cái chết. Khi nhịp thở vùi dập, trong đôi mắt xanh thẩm ấy, điều gì sẽ hữu hiện?

Trao thân gửi phận đời cho Kaiser. Ness vẫn là Alexis Ness, vẫn là người si dại trong mối tình rối rắm, vẫn nung nấu một ngày sau ngần chục năm cùng hắn đi đến già.

Giết hắn, chỉ nghĩ vài lần, lúc chạy thoáng qua, rồi không nhớ gì nữa.

Việc này như mất khống chế tạm thời vậy. Nó rất hời hợt. Nhưng nếu không giữ được dây thăng bằng trong suy nghĩ, và đánh rơi nó. Gã chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Ness biết chừng mực, dừng đúng chỗ.

"Liebe..." Gã vùi đầu vào hõm cổ của Kaiser.

"Ừ..." Kaiser thở gấp nói.

Ness ôm hắn. Sau lớp mồ hôi toát đẫm người, những đường cong cơ bắp của Kaiser như được bôi dầu dừa, mà bóng mượt trơn tru, ngón tay Ness lướt dọc, rồi xoa nắn chúng thấm thía.

"Aah..."

Nóng và nóng. Kaiser mê man trong đống cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn vào nhau. Hắn thật hư không rõ đâu là giả, đâu là hiện thực.

Tới hiện tại cho đến nay, thà rằng Ness đè hắn ra ăn ngốn nghiến, chịch thật đau, nhưng gã xoa xoa rồi bóp bóp... kiểu tình nhẹ nhàng như vậy, khiến hắn vừa không quen vừa mẫn cảm.

Ness phía sau sờ soạng Kaiser đã cả tay, thì bỗng nhiên dừng tay.

"Hửm?" Kaiser ngoái đầu nhìn gã.

Gã cũng nhìn hắn. Không lâu sau, đảo mắt xuống dưới, cởi bỏ cà vạt quanh tay hắn ra.

Cổ tay hắn trắng nõn, ma sát vào cà vạt cứng quá lâu, nên hiện rõ mảng đỏ sẫm vài đường tím thẩm đan chéo như vết roi da.

Cơn đau bị kìm hãm sắp ngụi lạnh, sợt nhói nhói lên. Kaiser cắn răng, nhẫn nhịn.

Ness cẩn thận nắm lấy cổ tay của Kaiser, ánh mắt quấn lấy mắt đối phương không rời.

Đầu Ness hơi nghiêng, áp môi vào vết thương, khẽ cười trừ, mà phát ra tiếng động : "Chụt..."

Kaiser tiến thoái lưỡng nan, đỏ mặt tía tái, thanh quản nghẹn chữ không thốt nổi lên lời.

Ness tự dưng muốn trêu ngươi, cọ cọ sóng mũi vào cổ hắn, bờ môi không ngừng hôn hít vết thương.

Bầu không khí im phăng phắc, không có bất cứ lời nói nào phát từ hai người, chỉ có tiếng sột soạt giữa thân thể trần truồng.

"Mẹ kiếp... Đau eo quá"

"Đúng là chuyện điên rồ" Một giọng nam trẻ trung phát ra từ đầu dây bên kia, "Hai người nên sớm mần một cái đám cưới đi!"

"Mắt của cậu ta rất đẹp" Kaiser rít điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, phả hương khói trắng nghi ngút bay lên trời rồi nói : "Tôi sẽ cương lên khi chúng phát điên"

"Anh máu S hay M vậy?"

"Có lẽ tôi đa nhân cách" Kaiser bật cười.

"Cũng tại anh đấy! Giờ tôi sợ lần sau gặp mặt, người đàn ông của anh sẽ lột da đầu tôi mất", người bên đầu dây kia nói tiếp : "Cậu ta phát hiện gì chưa?"

Sau khi nghe được câu hỏi, Kaiser vô thức nhìn vào gương mặt đang ngủ say sưa bên cạnh.

Hắn cười khẩy, vuốt gọn lọn tóc của bạn trai nhỏ qua tai : "Dù có biết hay không, cậu ta cũng không làm được gì tôi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro