CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mang một chút tôn giáo, không có ý nghĩa phỉ báng bất cứ vị nào. và truyện hoàn toàn đều mượn ý tưởng từ Kinh Thánh, Thiên Chúa giáo. và một số chi tiết hoàn toàn hư cấu.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"michael, nghe sơ dặn."

đừng bao giờ có khái niệm con sẽ thật sự sống cùng con người, hay yêu bất cứ trái tim nào của nhân loại.

bởi quỷ dữ vẫn chính là quỹ dữ.

ngày cậu sinh ra kể rằng vào đêm giáng sinh lung linh tuyệt đẹp, sau ngày Chúa được sinh ra nơi hang đá. phận sự sắp đặt là do trời ban, hắn là con quỷ đội lốt người được sinh ra sau ngần ấy thập kỉ thành công trốn tránh được vật sống không tồn tại.

nhưng cậu ngây thơ.

cậu đâu biết bản thân là quỷ, cũng đâu nghĩ mình là hiện thân của một thiên thần sa ngã. kaiser michael, ngay từ khi sinh ra đã không có nổi cha mẹ, được đưa đến ở cô nhi viện trong một nhà thờ xa xôi vắng người.

nữ tu nơi đây luôn dịu dàng, cũng chính là cái mác nổi lên để họ luôn phản xạ theo bản năng để né tránh mình. nếu có thể ngự xuống thánh nữ tuyệt trần, cậu thà rằng xin ngài hãy ban cho cậu đôi mắt thấu vạn vật, nhìn xuyên được sự sợ hãi nằm trong nụ cười mỉm. đã có nhiều người bảo cậu suốt đời chỉ có thể sống trong nhà thờ, nhằm giam chân cậu lại với Chúa trời ngự trên cao nhìn xuống để che chắn cho loài người xung quanh cậu.

không khóc, mày là quỷ...

nếu đã không ăn thịt, thà rằng hút máu cho đỡ khát.

ngày lên ba tuổi tròn, cậu luôn bị mất tập trung bởi những giấc mộng tối mù mịt. chỉ nghe được giọng nói, nó bảo cậu không nên cảm thấy tủi thân, không cần phải yếu ớt, cũng đừng bao giờ cúi đầu khóc lóc trước loài người.

bởi lòng tự tôn của một con quỷ đầy kiêu ngạo sẽ luôn ngước mặt cười lũ nhân loại giả tạo, đang chê bai những loài quỷ cám dỗ con người.

nếu đức tin bọn họ đủ cao, việc gì phải dính tội làm bẩn lòng?

nhớ ngày ấy, chuyện không may đầy đen rủi xảy ra tại nhà thờ. bức tượng thờ phụng của ngài đột nhiên ngã xuống trước mọi ánh mắt đầy rẫy hoang mang của bọn họ, một vị linh mục ngay sau đó đã mở toang cánh cửa sắt của căn phòng riêng của cậu.

nơi cậu bị nhốt giam như một con thú. nhìn chằm chằm vào cậu, và rời đi.

ngồi trong căn phòng nhỏ, cậu luôn ngước nhìn bức tượng của ngài và cầu nguyện.

hay giá như, nếu được sinh ra lần nữa.

hay để con làm con cái người.

hôm ấy, cậu đã trốn khỏi cô nhi viện để đi dọc bìa rừng. bởi nơi đây là thuộc ngoại ô ít dân, nên rừng xanh tấp nập nhiều đến mức không đếm xuể. cậu đi dọc bìa rừng, từ sâu trong đôi mắt đầy rùng rợn chỉ có thể giấu nhẹm chúng đi.

hôm ấy, là sinh nhật năm thứ bảy. ngày mọi người hân hoan đón mừng giáng sinh, thì cậu lại đi dọc bìa rừng hóng mát. đường cậu đi rõ ràng nhiều dân, hôm nay mọi người đều thấy cậu đều quay lưng chạy thật nhanh.

họ sợ cậu ấy, nên cậu không có bạn.

kaiser phải làm bạn với nỗi đau, sự tủi thân và cô độc. với chính lỗi lầm duy nhất, là cậu được sinh ra trên cõi đời này.

"bạn gì đó ơi!"

gió thổi qua khiến mái tóc vàng của hắn đưa đẩy, từ sâu trong khuất bóng của rừng phát lên một giọng nói. cậu giật thót quay lại, là một cậu bé tầm cỡ cậu ló mái tóc đuôi tím ra nhìn mình.

"bạn xem cho mình với, bên ngoài có ai không?"

kaiser lúc này vô thức làm theo, quay ngang quay dọc để kiểm tra thì chả thấy một ai. mà cho dù có thì họ cũng chưa bao giờ muốn lại gần mình, kaiser quay mặt sang nhìn người bên trong khẽ lắc đầu. từ đầu đến giờ, cậu chưa từng lên tiếng chỉ có người bên kia hớn hở chạy đến khi nghe ở ngoài không có ai.

cậu bé tóc nâu tím miệng cười ngây ngốc xoa lấy gáy mình rồi hơi cúi nhẹ người, là lời cảm ơn. kaiser hơi mở to mắt ngạc nhiên, vì cậu chưa từng thấy ai làm như thế với mình cả.

cậu nhíu mày, muốn hỏi hắn.

rốt cuộc hành động của hắn vừa rồi mang ý nghĩa gì?

"mình là ness alexis, con của một nhà khoa học dưới làng bên kia."

"nhưng mình sợ người lạ quá, đang trên đường đi chơi thì bị lạc mất mà đúng lúc gặp nhiều người đi chơi quá, mình sợ quá nên núp vô rừng mất "

cậu nghe hắn kể, dẫu chả hiểu được nhiêu vẫn rất nhiệt tình gật đầu hưởng ứng. bởi chưa từng ai nhiệt tình với mình như thế này.

ness vừa kể vừa dùng cả cơ thể mình phụ họa, kaiser đứng bên cạnh không hiểu gì cả nhưng mắt cậu luôn mở to ra nhìn hắn kể chuyện như đang thưởng thức buổi diễn kịch.

"nhưng, cậu lạ quá. tớ chưa từng thấy cậu bao giờ."

kaiser lúc này mới khẽ đưa tay lên, xoa lấy mái tóc nâu ngã tím khẽ hỏi.

"tóc của ness thật lạ..."

"nhưng- cho tôi hỏi."

ness lúc này mỉm cười, vì là một đứa trẻ lần đầu cảm thấy không sợ hãi người trước mắt, cả cơ thể phấn khởi gật đầu đồng ý.

"cái hành động, cúi xuống ấy..."

"là cái gì vậy?"

ness nghe thế, ngẩn người một lúc rồi phì cười.

"tớ đang cảm ơn cậu á."

dẫu nghe thế, kaiser vẫn nghiêng đầu.

"cảm ơn là gì?"

"tôi chưa từng thấy ai làm thế với mình cả"

ness im lặng một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy kaiser đi thẳng vào trong rừng. chúng nó chạy thật sâu vào rừng, kaiser không biết gì nhưng cảm giác cậu bé này không đáng nghi thì cũng ngập ngừng đi theo.

một lúc sau, họ đi một đường thẳng vào thì ness mới dừng lại thở hổn hển.

"xin lỗi nhé, ban nãy tớ thấy có người đi qua."

"tớ cảm thấy người đó hơi đáng nghi."

kaiser nghe vậy, cũng gật đầu. ness vừa nhớ lại câu hỏi của kaiser lúc nãy, hắn tiến đến dùng tay mình ôm lấy má của cậu lại.

"bộ cậu là sinh vật lạ hay sao mà không biết cảm ơn là gì?"

kaiser lúc này nghe vậy, mới gật đầu.

"tôi đâu phải con người đâu"

hạ giọng, giữa cánh rừng vi vu tiếng gió. ness khẽ run người vì lạnh vội buông tay mình ra xoa lấy hai bắp tay.

"vậy cậu là cái gì? rõ ràng cậu là con người."

kaiser mím môi một lúc.

"sơ bảo tôi là quỷ"

phải, hiện thân của thiên thần sa ngã.

khi vừa dứt lời, một giọng nói vang qua trong đầu cậu. kaiser chắc chắn đấy chính là con quỷ mà mọi người hay nói sau lưng cậu. kaiser nhìn sang hắn, nét mặt đờ đẫn như vừa tiếp nhận một thông tin mới lạ khiến cho kaiser hơi nhíu mày.

ness không tin vào những gì mình nghe.

đã từng có một khoảng thời gian hắn nghe cha mẹ mình nói về một con quỷ đã được tái sinh trong dạng bào thai biết mấy chục năm trôi qua, giờ đây hiện thân của quỷ xuất hiện đến để cám dỗ loài người. nhưng hắn không tin lắm, mà hắn lại không cảm nhận được lời nói dối nào từ miệng họ. hắn buộc tin những lời ấy.

sống đến hôm nay, nghe một đứa trẻ bằng mình nói nó là quỷ. tất nhiên điều đầu tiên hắn sẽ không tin khi nhớ lại cậu ta không biết lời cảm ơn là gì?

nhưng quỷ sẽ làm việc xấu, nghĩa là sẽ không thèm nói xin lỗi hay cảm ơn. vậy là không biết...

"quỷ là giống cậu á hả!"

"mình tưởng tượng chúng phải thật đáng sợ."

cậu ta nãy giờ cứ thấy hắn im lặng, cậu vẫn chờ một phản ứng bình thường như những người trong nhà thờ hưởng được mùi hương đặc trưng truyền tai qua nhiều năm của loài người về mùi hương của quỷ.

đã không ít những người không thèm đến nhà thờ để thờ phụng đấng tối cao, vì tất cả là tại cậu. nơi đó dạy cậu rất nhiều. điều quan trọng nhất cậu được dậy, là mọi thứ con người làm đều được đổ tội tại ma quỷ cám dỗ nhân loại.

"đáng sợ sao?"

ness lúc này lắc đầu lia lịa, vào nắm lấy hai tay cậu.

"không, nhìn cậu ngố ngố trông đáng yêu lắm."

hắn khen cậu một lời vẫn thấy gương mặt không biến sắc của đối phương không đổi màu, thầm nghĩ quỷ sẽ bị mất cảm xúc như thế này à?

hay tại cậu ta khờ thôi?

nhưng nhìn chung quỷ không đáng sợ nhỉ.

kaiser nghe mình bị chê ngố, liều nhíu mày ghét hắn ra mặt. may sao hắn biết, mới xua tay giải thích rằng vấn đề không nằm ở chữ "ngố" của mình.

ness định lên tiếng nói điều đó, thì bị kaiser cắt ngang bằng một câu khi cậu quay mặt lại nhìn đường ra.

"đưa tôi ra ngoài đi, ở đây chán ngắt à"

lúc này, cả cơ thể ness như bị luồng gió thổi qua làm rùng mình. hắn cứng đờ cả người một lúc rồi lại di chuyển như một cổ máy bước đi trước nhằm chỉ đường cho cậu ra. kaiser nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên tĩnh lặng, nhưng cậu nào hiểu tình hình bây giờ là gì.

ness cứ như vậy mất lí trí đi theo lệnh kaiser ra ngoài.

"sao lại-"

"sao thế, có chuyện gì à?"

kaiser nhìn sắc mặt bàng hoàng của hắn thì mới hỏi lại, đáp lại lời cậu là giọng nói hoài nghi của hắn.

như một số hiện tượng khác lạ.

"hả? mình không nhớ chuyện gì vừa xảy ra..."

kaiser khẽ mím môi lại, dù chả hiểu gì nhưng bây giờ cậu đang vô cùng hoảng loạn.

là tại cậu sao?

có phải lần này là do cậu không?

hay, vì lời cậu vừa nói đáng sợ đến như thế?

biết vậy. cậu sẽ-

"michael."

"con lại trốn ở đây à?"

kaiser nghe giọng nói thì liền giật thót, quay sang hét lớn một tiếng vào mạnh hắn.

"chạy đi!"

hắn nghe được. như nhận được lệnh vua dù chưa nhìn được chủ nhân giọng nói kia vẫn quay lưng chạy đi như lời của kaiser nói.

kaiser đứng chôn chân lại tại chỗ nhìn tấm lưng nhỏ chạy đi, khẽ nhìn xuống hai bàn tay mình vừa đưa nó lên ngay cổ họng làm thành hành động muốn vồ bóp lấy nó.

"sao vậy chứ, về thôi."

"đêm nay là giáng sinh đó, con không được ra ngoài đâu."

kaiser lúc này bị người nữ tu kéo áo đưa đi. cậu mím môi bảo :

"nhưng hôm nay là sinh nhật con, con muốn ra ngoài."

sơ khẽ cười, giọng chua chát.

"con không có sinh nhật"

"không có sự ra đời nào dành cho con cả"

kaiser nghe thế thì im thin thít đi theo, cậu đi mãi như thế để về lại căn phòng giam của mình. mắt hướng về mũi chân dính đất cát của mình, phải rồi...

cậu nhận thức được đi chân trần thật sự rất đau, nhưng cậu không có nổi một đôi dép để đeo. tại cậu suốt ngày ở trong phòng chả được ra ngoài nên cũng không ai chú trọng đồ đạc cho mình.

kaiser bị dắt vô căn phòng tĩnh lặng đó lần nữa, một tiếng chốt cửa thật lớn làm cậu cũng giật mình.

cậu khẽ gật đầu ghi nhận lời sơ vừa nói.

"mình không có sinh nhật..."

"vì mình không đáng được sinh ra đời..."

tách-

nói đến đây, đột nhiên từng giọt nước trào ra khóe mắt. cậu cũng vô thức nấc lên thành tiếng, nhưng cậu không vội gạt nước mắt đi.

bởi cậu cũng chả hiểu hiện tại bản thân mình đang bị gì, đây gọi là gì?

và tại sao mình lại như thế này...

nhưng tại sao lại,

đau quá?

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

author : astrean

26.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro