CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh mang đến sự lạnh lẽo đầy hân hoan trong trái tim loài người, nhưng nó làm trỗi dậy những vết xước rùng mình trong lòng cậu.

khi vừa sang một năm mới đầy triển vọng, có rất nhiều gia đình đến cô nhi viện để nhận con nuôi. có những gia đình họ không thể hạ sinh một sinh mệnh nhân loại nho nhỏ, có những người họ liên tục phá thai vì phát hiện thai nhi là vật sinh dữ tợn.

nên cứ đến rồi lại đi, đến liên tục nhưng không ai nhận cậu.

ngày 13 tháng 1,

một vị cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã đến từ pháp đã ghé sang đức, không hiểu vì lý do gì gã ta đã đến đây. các linh mục và nữ tu đã tiếp đón gã ta hậu hĩnh, bằng việc giam giữ cậu lại tại căn phòng sắt.

nhưng vị tiền đạo đó như cảm nhận được mùi vị của quỷ non, đã đề nghị muốn tất cả những đứa trẻ trú ngụ trong phòng để gã ta muốn xem sinh hoạt thường ngày của họ. khi gã ta bước đến căn phòng của đứa trẻ cuối cùng có triển vọng nhất, càng khiến gã ta thất vọng tràn trề thì lia mắt sang căn phòng sắt nằm yên bình trong một góc dãy hành lang tối.

"thưa ngài, căn phòng đó..."

gã né tránh những giọng âm ồm ồm khó chịu, không nghe ai cản bước đến căn phòng đó. hướng mắt về vị nữ tu về lời đề nghị giao lại chìa khóa.

căn phòng sắt được mở ra, một đứa trẻ có mái tóc vàng nhạt hơi rối với đôi mắt xanh tôn lên nét đẹp thuần khiết của một đứa trẻ đáng thương. nó co ro ngồi một gốc phòng vì lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương vì roi quất in hằn từng dấu lên cánh tay trải dài đến cổ tay.

gã nhíu mày nhìn nó, ra là quỷ.

mấy chục năm trôi qua, gã không phải là chưa từng chứng kiến quỷ sống đang trú ngụ trên trần gian. là một người thường xuyên đi công tác vắng mặt, gã đã đến nhiều nơi với đôi mắt chứng kiến nhiều sinh vật sống lạ lẫm do loài quỷ gây ra. nhưng đứa trẻ này làm quỷ, khiến gã ta dè dặt không chắc chắn.

nhìn nó đáng thương, đáng thương đến ngay cả Chúa Trời hiển linh cũng phải rủ lòng thương xót.

gã tiến đến gần đứa trẻ, ngồi khụy một chân xuống, đặt đầu gối xuống nền gạch trắng xóa đưa tay đến xoa đầu cậu.

"tôi là noa noel."

"từ nay, sẽ là người giám hộ của nhóc."

"nhóc tên là gì?"

ánh mắt vàng sáng lên của gã sắt lẹm, khiến cho cậu luồng qua một hơi ấm an toàn. lúc này, kaiser mới ngước lên nhìn vào gã ta.

"kaiser-"

ánh mắt đó của cậu, làm gã hứng thú. một màu xanh của bầu trời tự do, đầy hoang lạc và hùng vĩ. đuôi mắt xếch cao đầy kiêu ngạo.

"kaiser michael"

gã noa xoa dịu lấy mái tóc đó, và nhanh chóng làm thủ tục nhận trẻ. ngay chiều hôm ấy, gã mang nó về. bàn tay gã to lớn ôm ấp cả một bàn tay nhỏ bé của cậu vào lòng bàn tay ấm áp. cậu trầm lặng đi theo gã, khi đi  đến xe hơi gã đậu ở ngoài.

giọng kaiser hơi ngập ngừng.

"t-tôi có thể..."

"gặp một người được không?"

gã noa nhìn nó, đứa trẻ hơi run lên khi người đàn ông bất chợt cúi xuống nhìn nó. nhưng gã không lắc đầu, đồng ý với lời đề nghị.

kaiser và noa đã đến một căn nhà cổ, không nghèo nàn lại toát lên vẻ đẹp xưa cũ. nhưng nó đóng cửa kín mít không lấy một âm thanh của làng bên, gã kêu cậu lên xe ngồi ngoan ngoãn.

đích thân gã đi hỏi thăm người dân.

khi người đàn ông đó bước vào sân trước của nhà dân làng, nhiều người đàn ông sáng mắt khi biết được gã chính là vị tiền đạo nổi tiếng của một câu lạc bộ của pháp. nhưng nhận lại đều là câu trả lời không biết.

khi đến một căn nhà hơi vụn nát, người phụ nữ mang thai bước ra. tay bà áp lên má cố nhớ ra.

"căn nhà của vợ chồng nhà khoa học đó sao?"

"khi vừa hết giáng sinh được vài ngày, họ đã rời đi nơi khác để định cư. chúng tôi không thể hỏi họ đã chuyển đi đâu, vì vợ chồng nhà đó sống khép kín quá"

gã nghe được liền gật đầu, quay trở lại xe. vào bên trong định báo lại cho cậu, lại thấy kaiser nhỏ bé đã ngủ từ bao giờ. gã thở dài xoa lấy gò má hồng hào, người đàn ông lấy ra từ ghế sau một chiếc khăn ấm đắp lên người trẻ rồi quay về căn trọ của mình.

khi đến nơi, cậu vẫn chưa tỉnh. gã cũng không ngại, bế cơ thể gọn gàng trong bàn tay vào trong phòng trọ.

bên trong gọn gàng, mang đậm chất quê xưa nhưng ở bên trong không quá nhiều đồ đạc. có lẽ gã sẽ sớm về nước.

khi tối đến, gã đã chuẩn bị xong bữa tối để dọn lên bàn. kaiser cũng chợt tỉnh vì tiếng động hơi lớn, cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn lên bát cơm và dĩa thức ăn trên bàn.

"nhóc cũng lên đây ăn đi, ăn hai bát cho no. người nhóc gầy gò quá"

kaiser lần đầu tiếp xúc với một người lớn không dè chừng mình, lòng có chút ngỡ ngàng không biết cư xử như thế nào chỉ gật đầu một cái đầy rụt rè. nó đứng dậy, leo lên chiếc ghế cao hơn mình, mọi hành động nhẹ nhàng của cậu được noa quan sát kĩ càng. đáng yêu và đáng thương đến lạ.

kaiser ngồi lên, cầm lấy chiếc thìa gỗ gật đầu như lời cảm ơn. vụng về cầm lấy chiếc thìa múc đồ ăn để đưa vào miệng.

"nhóc chưa từng ăn cơm hay sao mà vụng về thế?"

"đổ hết rồi"

cậu nghe được thì giật thót, mới vội gật đầu. làm cho gã hơi ngỡ ngàng.

cậu ăn thêm một miếng, mới chịu nói nhỏ dần trong họng. nhưng tai gã thính đến lạ, nghe được thuần thục từng chữ.

"tôi- con...không cho ăn như bình thường, bữa có bữa không...nhưng chỉ ăn bánh mì không và nước lã"

"vì con là..."

đột ngột nói tới đây, cậu nhớ về lời căn dặn của linh mục. rằng từ nay về sau không được tiết lộ với ai rằng mình chính là quỷ sống, một phần tốt cho cậu, một phần vì cậu đang được nhận nuôi. họ không muốn bất cứ đứa trẻ nào được trả về nhất là cậu.

cậu hơi khựng lời lại, nhận ra số ít người cảm nhận được bản thân cậu là quỷ. nhưng vì cậu sống ở đây lâu, từ ngày sinh ra đã rất nhiều người đồn đại xa xăm cậu là đứa trẻ hiện thân của bản ngã loài người. nên họ nhanh chóng né xa cậu ra, vì cậu là quỷ dẫu cho chỉ nghe ngoài tai.

số người cảm nhận được mình chính là quỷ, nó chiếm tỉ lệ ít đến lạ. số người ít ỏi đó được trời thiên phú giác quan nhạy bén vượt xa loài người.

"vì nhóc là quỷ, đúng chứ?"

noa bất ngờ cất giọng phá tan suy nghĩ trong đầu, làm cậu giật thót vội run rẩy mở to mắt nhìn gã.

gã thấy đứa trẻ nhỏ bé trước mặt mình run rẩy, vội với tay đến xoa đầu cậu an ủi. hơi ấm này, an toàn như vậy.

sẽ không sao?

cậu dần bình tĩnh lại, lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với mình. nó làm nước mắt cậu rơi xuống gò má, nhưng cậu không nấc lên như những đứa trẻ cùng lứa khi khóc. nó rơi trong thầm lặng. làm gã càng thêm lúng túng.

"sao vậy?"

đến khi gã lên tiếng, cậu mới nhận ra rằng có dòng nước ấm ức ứa ra từ khóe mắt. cậu chạm nhẹ lên nó. run rẩy.

"đây là gì...?'

gã hơn nhướng mày khó hiểu, đứa trẻ ngốc nghếch, ngây thơ này. hẳn từ ngày sinh ra chưa từng tiếp xúc được với ai, cũng chưa từng học hỏi, hay được dạy dỗ. gã ân cần đi đến, hạ thâm mình xuống để mặt gã song song với cậu. gã ôm lấy hai bên má, khẽ đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn.

"ngoan..."

"khi nhóc thấy có một dòng nước vô lực chảy xuống từ khóe mắt, đó là khóc, là nước mắt"

"nghe ta nói"

"nhóc có thể khóc, có thể ăn, cảm nhận được đau khổ như những người khác. thì nhóc cũng chính là con người"

gã hạ lời một lúc, khẽ ôm đứa bé vào lòng.

"đừng áp đặt bản thân là bất cứ thứ gì,  nhóc là con người... ghi nhận điều này nhé?"

"là kaiser michael, đứa trẻ ta nhận nuôi sau này sẽ được hạnh phúc"

kaiser nghe được, lời căn dặn nhẹ nhàng phát ra từ tấm lòng cậu cảm nhận được. lòng ngực mình đập nhanh với hơi thở gấp gáp, cậu vùi mình vào lòng noa.

nhẹ nhàng quá, đây là những gì cậu được cảm nhận?

kaiser và noa khi vừa ăn tối xong, gã đã trải nệm ra cho cậu nằm ngủ. nhưng vì chiều nay cậu ngủ quá nhiều nên chợt mắt không được. căn phòng trọ tối tăm, cậu không lạ gì nó. cậu lại có thể nhìn rõ màn đêm này như ban ngày mặt trời lên cao. lia mắt sang nhìn người đàn ông đang khổ sở ngồi dựa lưng vào ghế để ngủ.

nhớ lại đứa trẻ cậu đã làm quen tại giáng sinh vừa qua. sao gã không nói gì với cậu?

nhưng nằm được một lúc, cậu cũng phải chợp mắt ngủ thiếp đi. trong màn đêm tối, hai con người mệt mỏi ngủ ngon giấc đến sáng hôm sau.

gã thì bận rộn dọn đồ đạc của mình, đến khi xong xuôi mới đi đến gọi cậu dậy. cơ thể run nhẹ ngồi dậy dụi mắt bị gã nắm lấy cổ tay không cho dụi vào mắt.

"đừng có dụi mắt, hại lắm."

"dậy thôi, hôm nay ta dẫn nhóc đi thăm một người bạn của ta và bắt đầu về thôi."

cậu nghe được thì gật đầu, đứng dậy. gã dần cậu đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân và được gã đưa lên xe.

đợi gã dọn dẹp để trả phòng trọ cho ông chủ, sau đó mới bắt đầu đi. chiếc xe tầm thường không có gì đáng nói, dừng chân một quán bánh bao. gã đã mua hai cái và đưa cho cậu một hộp, bữa sáng ấm nóng ngon miệng.

đúng như lời gã nói, gã đưa cậu đến thăm một người bạn. nói rằng là đồng đội cũ của câu lạc bộ. bị chấn thương chân trong một vụ tai nạn dẫn đến khuyết tật phải dừng chơi bóng đá, gia đình cậu ta vừa định cư ở đây được 2 năm trước. cậu ta là một người yêu thích trẻ con, vừa nhìn thấy kaiser đã vồ lấy ôm đứa trẻ ngơ ngác.

họ đã nói rất nhiều, làm cậu chán ngấy vì không hiểu gì cả. thế giới bên ngoài quả thật xa lạ với cậu, đi đến đâu cậu cũng muốn hỏi liệu nó là gì. bọn họ tạm biệt nhau sau 30 phút bàn bạc, gã dẫn cậu đi trả lại chiếc xe đó. vì là xe thuê, đi lại cho tiện và giữ kín thông tin của gã. sau đó họ mới bắt taxi để đến sân bay.

một chuyến bay về nhật bản.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

author : astrean

day : 01 . 09 . 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro