CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sinh sống cùng gã ta một tuần, cậu sát sinh ra nhiều vấn đề hơn. Cậu thèm khát máu của loài người, đó chính là mấu chốt khiến Noa đau đầu nhất.

Cậu không cần ăn uống quá nhiều thực phẩm của con người, cậu luôn trong trạng thái cần giọt nước đỏ rực khi tiếp xúc với Noa. Chính cậu cũng không hiểu, nhưng có lẽ từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhân loại lâu đến như vậy.

Noa khẽ nhìn đứa trẻ ngồi co ro một góc phòng riêng của mình, ôm lấy hai chân mình cố nén lại tất cả những điều tồi tệ. Gã nhìn cậu, thật sự càng bối rối hơn. Ánh mắt cậu rực đỏ khi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của gã, cảm giác như cậu sẵn sàng nuốt chửng mình bất cứ lúc nào.

Noa thật sự không còn cách nào khác, ngày mai chính là ngày cậu phải nhập học. Tính đến thời điểm hiện tại, cậu phải học trễ hơn một năm so với những đứa trẻ khác.

Nhưng. Cậu là quỷ, họ là người. Sao so sánh được?

Gã tiến lại gần cậu, nhấc nhẹ mái tóc vàng của Kaiser lên ấn vào hõm cổ mình. Giọng nói ân cần, dịu dàng làm cho đôi tai cậu hơi động lên.

"Cắn đi...nếu nhóc thấy ổn hơn."

Cậu nén nước mắt, không phải vì cảm động. Vì khi lời Noa Noel thốt lên, cậu kinh tởm chính mình. Bản thân cậu như đang cầu xin chính nhân loại cho cậu máu của họ. Cậu cần nó, nhưng cậu không muốn cầu xin nó.

Đến cuối cùng, trước miếng ăn. Cậu vẫn phải cắn mạnh lên xương quai xanh của gã, làm Noa Noel kêu lên một tiếng rồi thở hắt đầy khó khăn. Cậu điên cuồng hút máu bên trong người của gã, còn Noa lại xoa nhẹ lấy mái tóc của cậu, vỗ về như một người cha thực thụ.

Khi cậu cảm thấy sự tĩnh lặng của gã, một chút lý trí cuối cùng của cậu chiến thắng cơn thèm khát bên trong mình. Liền vội vã rút hàm răng nhọn hoắt của mình khỏi hõm cổ gã.

"C—chú không...sao chứ?"

Noa Noel nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu, lại không trỗi dậy được sự tức giận của mình. Nén lại toàn bộ cơn thịnh nộ trong lòng, đưa tay lên xoa lấy mái tóc của cậu.

"Nhóc chỉ được hút máu của ta thôi, ngày mai đi học đừng hút máu của ai nhé. Michael?"

Cậu vẫn gật đầu khi Noa Noel nhắc nhở, vốn dĩ lòng cậu bây giờ tràn ngập sự tội lỗi bên trong. Kaiser Michael đảo mắt nhìn vào dấu vết bên hõm cổ, từng giọt máu đang rỉ xuống làm cậu rùng mình. Bất chợt cậu tiến lại gần liếm nhẹ lên cổ gã.

Noa im lặng quan sát hành động của cậu, Kaiser thấy không ổn liền lùi mình lại.

"H—hay...chú, mua cho tôi máu động vật đi"

"Uống đỡ cũng được!"

Mắt Noa Noel khẽ dao động.

"Uống máu động vật khá phiền phức, lỡ đâu là máu nhiễm bệnh-"

Kaiser vội vàng lắc đầu.

"Không sao!"

"Cơ thể con— miễn dịch rất tốt."

Tất nhiên là vậy? Bởi cậu chính là quỷ dữ. Một sinh vật tàn ác, hiện đang ngồi ôm gọn mình cầu xin loài người.

Noa hết lời, khó hiểu cũng chịu gật đầu. Để cậu nằm yên trong chiếc nệm trắng tinh, dần chìm vào giấc ngủ trưa. Giữa bầu trời nắng nóng, gã lại ra ngoài chợ ghé sang những quầy hàng bán gà xin mua lại tiết gà.

Đi đến nhiều nơi, gã ta che kín cả người không ai nhận ra. Mọi người nhìn vào, có người rùng mình, có người nghi ngờ. Bởi vào chợ, thu mua tiết gà còn có thể biện minh. Nhưng đi đến đâu bán thịt, cũng muốn hỏi.

Không phải dị hợm, cũng ra dáng kẻ lập dị.

Vào chính ngày 8 tháng 4,

Ngày khai giảng năm học đầu tiên trong cuộc đời của cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi trên chuyến xe bus của trường tiểu học. Đây là tuyến xe số 3 trong tất cả 7 tuyến xe đưa đón học sinh, là sự ngẫu nhiên.

Cậu siết chặt lấy dây đeo của chiếc cặp đeo chéo màu xanh ngã sắc đen, đôi chiếc mũ đen nhìn xung quanh tìm một chỗ trống vắng. mắt cậu hướng về vị trí ghế gần cuối bên trái, hướng mắt nhìn ra ngoài kính xe ngắm cảnh, cũng thật cánh xa với mọi người.

Cậu chồm lấy vị trí đó, ngồi vào ghế trong, khép nép thu gọn mình hết mức có thể. Đến khi cậu thật sự ngủ quên, lại có một cậu bé khác đi đến ngồi cạnh cậu.

Đến khi gần đến trường, giáo viên lớp khác phụ trách hướng dẫn học sinh lên tiếng báo cáo lại gần đến trường học. Cậu bé bên cạnh cậu mới đưa tay chạm lên vai cậu, một cách vụng về.

"Cậu gì đó ơi, dậy đi."

"Sắp đến nơi rồi, không nhanh là giáo viên vứt cậu ở đây đó."

Giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai, nó chua chát chứa đầy cảm giác nặng nề. Kaiser khẽ giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn thấy có người bên cạnh lại giật mình né tránh thì nhìn kĩ lại hơn.

đôi mắt của cậu ta bị một tấm vải trắng bịt kín lại, dường như không thể thấy đường. Mái tóc xanh lục đậm, giống như một màu đen thuần hơn ngã màu sắc. Thấy mờ mờ đôi lông mày khẽ nhíu lại, bộ đồ gọn gàng với cây gậy của người mù bên cạnh.

"Mắt...cậu bị sao vậy?"

Lúc này, đứa bé đó mới chạm tay lên đôi mắt của mình. Hơi to giọng bảo :

"Cậu không thấy tôi cầm gậy chỉ đường hả, đồ ngốc!?"

"Tôi bị mù— bẩm sinh"

Đột nhiên đứa bé nói đến đây, nó khẽ khựng lại một chút mới nói tiếp. Khiến cho cậu cảm giác tội lỗi.

Kaiser mới nhớ lại lời Noa Noel đã dặn, phải cất giọng xin lỗi khi trái tim cậu nhói đau lên vì hành động, lời nói nào đó.

"X—xin lỗi..."

Đứa trẻ kia nghe giọng cậu hơi run lên, khẽ thở dài. Bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại nắm lấy một bên vai cậu, vỗ nhẹ lên vài cái.

"Yên tâm đi, tại tôi."

"Tôi không biết cậu ngốc thật, nên bỏ qua đi."

Kaiser có ý tốt xin lỗi, giờ lại nghe lời nói này. Lòng có chút giận, nhíu mày.

"Hả?"

Định đứng dậy xử tên này một trận, thì cậu khựng lại khi cảm thấy có những ánh mắt khác đang nhìn về mình. Vội ngồi gọn lại, làm cho đứa trẻ bên cạnh không nghe gì nữa thì thấy lạ lẫm. Nhưng đành câm miệng, ngăn lại toàn bộ câu nói ác cảm của mình.

Với lấy tìm bàn tay của cậu, nó khẽ chạm lên nó.

"Nhớ kĩ nè, tôi là Itoshi Rin."

"Gọi tôi là Rin đi, vì tôi có một người anh lớn hơn tôi 2 tuổi cũng đang học trường này."

"Cậu tên gì?"

Kaiser hơi ngập ngừng. Bây giờ vốn từ Nhật Bản của cậu càng hạn hẹp hơn, vẫn cố gắng ghi nhớ lại những ngữ Noa đã dạy.

"Tôi tên là Kaiser Michael..."

Rin nghe cậu ấp úng một hồi, bằng tất cả giác quan vượt trội của mình. Nó hơi nghiêng đầu.

"Cậu là người ngoại quốc hả, nghe ngữ điệu của cậu lạ quá."

Kaiser lúc này gật đầu, thì nhớ ra đứa bé này bị mù. vội lên tiếng :

"Ừ..."

Sau đó Rin cũng hiểu được, hạn chế cho Kaiser mở mồm lại, vì như thế có khi cậu sẽ không hiểu được bất cứ thứ gì cậu nói ra. Rin, nó ngoan ngoãn vô cùng khi ngồi ở ghế ngoài.

Có vẻ như nó được giáo viên sắp xếp, vì vốn không gian trên xe chật hẹp.

Khi đến trường, cậu định vội đứng dậy thì thấy nó vẫn lay hoay đứng dậy theo sự dìu dắt của giáo viên. Cậu không hiểu được, vốn là người mù thì đi học có ích gì?

Khi nó còn không nhìn được dòng chữ trên bảng.

Cậu phải đợi nó xuống xe mới an toàn bước xuống sân trường, Rin cầm vững cây gậy chỉ đường nỗ lực đi từng bước vào trường khi sân trường càng đông đúc. Lúc sau, Kaiser thấy được một đàn anh với mái tóc đỏ nâu đi đến dắt tay Rin đi. Đường nét gương mặt người đó giống với Rin, tuy rằng đôi mắt của người đó không bị mù. nó xinh đẹp, lạnh lùng và đầy bí hiểm. Khi Rin mỉm cười được anh mình dìu dắt, vẫn quay mặt về phía cậu. Nhưng, nó làm cậu giật mình.

Sao nó biết được cậu vẫn đang ở sau, người mấy thị giác thật sự có thể cảm giác tốt hơn những người khác như vậy sao?

"Sao vậy, Rin?"

Nó nghe anh mình hỏi, liền lắc đầu quay lại đi tiếp.

"Em đã gặp một bạn khác đấy ạ!"

"Không phải con người."

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Author : Astrean

Day : 02 . 09 . 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro