CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây, cậu được học lại bảng chữ cái. tiếp tục hiểu hơn về tiếng Nhật Bản. Là một người Đức, nó khó khăn với cậu. Nhật Bản có nhiều hơn một bảng chữ cái, sao lại rắc rối đến như vậy?

Cậu nhìn xung quanh, những đứa trẻ khác đang chán nản khi nghe cô giáo giảng. Chủ yếu là vì, trong lớp có một người bị mất thị giác.

Dẫu vậy, nó vẫn miệt mài học dù cậu chắc chắn nó sẽ nghe được chữ có chữ không. Bản thân vô cùng chán nản, nằm gục xuống bàn học, khi vẫn đang ngồi kế bên nó.

Rin đang nghe giảng, thì nghe tiếng động bên cạnh. Đưa tay sang gõ một cái thật đau vào đầu cậu.

"Dậy đi."

Cậu ngỡ ngàng, ấm ức ôm đầu không dám la đau. Tên này bị mù, thì sẽ tăng gấp đôi sức tấn công bình thường hả?

Rin quay sang, giọng nhỏ nhẹ.

"Tôi bị mù nhưng tôi cảm nhận được nhé, đừng tưởng chỉ có mình cậu không bình thường."

Như một luồng gió chạy qua, các khe hở kín mít cũng bị luồng qua một cách đơn giản. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, lần nữa khiến cậu rùng mình vì con người này.

Tự hỏi trong đầu, vốn thế giới này không bình thường. Không vận hành theo cách Chúa Trời tạo dựng, thì điều nó biết. Nhưng sẽ như thế nào, khi nó chưa từng biết được có những sinh vật làm vật tư liệu cho Chúa hiển linh?

Hay nói đúng hơn, nó thật sự là một vị linh mục làm con người trở nên kính trọng hơn. Đứng trước đứa trẻ không bình thường, chính nó cũng vậy. Rõ ràng tần số cùng chạy chung một đường thẳng nhưng cậu lại sợ đến vậy.

"Yên tâm đi, tôi không có ăn thịt được con người như cậu đâu"

Lời nói đó phá tan mọi suy nghĩ của cậu, Kaiser không phát ra tiếng động gì từ ban nãy nhưng kẻ này lại biết. Nó làm cậu hơi lùi lại một lúc, nhìn chăm chăm vào khung mắt sau lớp vải trắng. Thì chuông reo lên báo hiệu đã đến lúc nghỉ trưa.

Rin hơi vươn tay, ưỡn người đầy mệt mỏi. Ngã người ra sau ghế, chờ đến khi nó nghe thấy những bước chân dần ít và xa hơn. Nó mới bắt đầu nói.

"Cậu biết bản thân cậu vốn là quỷ, thì cậu biết nó để lại hậu quả gì cho trái đất không?"

Kaiser nhìn nó, khẽ lắc đầu và trả lời đầy ấp úng.

"Từ ngày quỷ xuất hiện, nó làm con người trở nên hỗn loạn hơn"

"Thay vì họ phạm tội nhiều hơn, có những hiện tượng lạ xảy ra cùng những sinh vật lạ"

"Những sinh vật đến cả sách khoa học viễn tưởng cũng không thể diễn giải, tôi là một ví dụ điển hình"

Kaiser hơi nhướng mày, không hiểu ý nó nói là gì. Cậu hoàn toàn không hiểu được những con quỷ nó nói. Bởi một con quỷ, có một khả năng khác nhau để chọc phá con người, tiếp tay họ xa vời vời cái thiện.

Chính cậu còn không biết khả năng của mình là gì, là một con quỷ non nớt bị loài người hắt hủi, nó mong chờ được đến với con người hơn hỏa ngục xấu xa.

"Mẹ tôi sinh ra tôi khi thai chỉ được 5 tháng, khi sinh ra tôi đã không hề khóc"

"Mãi sau này, họ thấy tôi mở mắt nhưng chả hề nhìn thấy gì. Sinh non, miễn dịch kém, bị mù bẩm sinh và có những biểu hiện lạ"

Nó với tay đến, chạm lên má của cậu. Bàn tay lạnh lẽo, thân nhiệt nó thấp xuống như thể đang ở vùng Cực Bắc Hokkaido vào mùa đông tuyết rơi bao phủ cả nền đất.

Cậu cảm thấy con người này thật lạ, nó luôn mang lại cảm giác bí hiểm hơn những gì cậu thấy được sự vô hại từ vẻ ngoài.

"Chỉ là giác quan của tôi tốt hơn người bình thường, và tôi mang lại cảm giác an toàn."

Rin nhìn cậu, hơi nghiêng đầu mỉm cười.

"Giống như Chúa Trời vậy"

Kaiser nhận ra, đúng là nó. Cái cảm giác tội lỗi này, ở bên nó càng khiến cậu bị chì chiết, tinh lực bên trong cậu hoàn toàn bị tụt dốc không phanh.

Khi một giọng nói hơi trầm cất lên từ cửa, nó mới vội cầm lấy cây gậy chỉ đường và vờ như mình lay hoay đang tìm cửa ra. Là anh trai của nó đến, có lẽ dẫn đi ăn trưa rồi.

Anh của Rin tiến đến, xoa nhẹ vào mái tóc xanh đậm của nó. Rồi nhìn sang cậu.

Không biết được, do cậu có ác cảm với nó hay vì người này mang lại cảm xúc khác. Nhưng kẻ này vừa nhìn, lại khiến cho cậu nhẹ nhõm hơn. Giống như ở bên những con người khác, nó bình thường và nhẹ nhàng hơn.

Anh nó hơi cúi người, tay chống lên bàn nhìn rõ vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt hai người đều là màu xanh, nhưng cậu thấy được đôi mắt của anh xanh hơn cậu một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Giống như sự kết hợp giữa hai đôi mắt xinh đẹp, còn cậu chỉ là đôi mắt xanh dương như màu biển, từ sâu trong viên bi đen ánh lên một tia sáng đỏ. Như một quái thú săn mồi.

"Cảm ơn vì đã nói chuyện với đứa em lập dị của tôi"

"Chưa từng có ai nói chuyện với em ấy, cậu tên gì?"

Kaiser nhìn anh. Khẽ ngập ngừng.

"K—Kaiser Michael..."

Sae hơi nhướng mày.

"Michael, một trong bảy thiên thần trước mặt Đức Chúa Trời?"

Cảm giác này quen thuộc, giống như một vị nữ tu đã từng nói với những đứa trẻ khác về cái tên "Michael" khi có một đứa bé khác đề nghị hỏi.

hai anh em nhà này, hoàn toàn không bình thường như cậu từng nghĩ.

Kaiser nhìn anh, ngơ ngác.

"Tôi là Itoshi Sae, chắc Rin cũng nói về tôi rồi"

"Muốn đi ăn trưa chung không?"

Rin nghe vậy, hớn hở quay sang đối mặt với cậu. Xúi giục cậu gật đầu, không biết rằng cậu đã gật đầu chưa nhưng nó đã gật đầu từ nãy đến giờ.

Cậu hết cách, đành gật đầu đầy vụng về và lấy hộp bento từ trong cặp mình ra. Nó được Noa Noel chuẩn bị kĩ càng, hoàn toàn là đồ gã nấu không hề qua loa. Lúc cậu ngủ dậy thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong cả rồi.

Sae hài lòng, xoa đỉnh đầu em trai mình rồi dìu nó đi. Kaiser ôm lấy hộp bento thì im lặng đi bên cạnh. Cậu hơi suy nghĩ, có lẽ như Sae không biết được thân phận của cậu, vì vốn giác quan anh bình thường hơn Rin?

Nhưng đôi mắt đó, cậu bị thu hút bởi đôi mắt bí hiểm đó. Màu xanh ngọc bích, chưa bao giờ cậu thấy được. Đơn giản, cậu chỉ bắt đầu được đôi mắt như hoàng hôn của người giám hộ cậu.

Khi cậu vừa đi ngang lớp học gần dãy cầu thang, một giọng nói quen thuộc trước cửa lớp đó phát ra. Kaiser vội nhìn sang, kéo theo Rin đang nắm vạt áo cậu cũng bị khựng lại...

"Ness Alexis?"

Người bên đó quay sang, nhìn cậu hơi nghiêng đầu.

"Hả?"

"Cậu kêu tôi hả?"

Kaiser khẽ rùng mình, sao người này lại ở đây. Hắn vội tiến đến gần cậu, nhìn vào đôi mắt xanh đó.

"Tôi có quen cậu sao?"

"Mà— nhìn cậu đẹp thật đấy!"

Kaiser nghe như điếng người, người bạn đầu tiên chỉ vừa mấy tháng đã không nhận ra mình.

----

Author : Astrean

Day : 03 . 09 . 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro