CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae nhìn thấy Rin vẫn đứng yên, đảo mắt nhìn về phía Kaiser và Ness vẫn chôn chân mình một chỗ. 

anh đi lại gần cậu, nói khẽ vào tai cậu. Kaiser nghe thế mới chịu quay mặt rời đi, cả ba người họ đều đi xuống sân trường để tìm một bóng mát ngồi ăn.

bàn tay Rin nhỏ bé, nó nắm lấy đuôi áo của Sae khẽ giật nhẹ.

"nãy anh nói gì với cậu ấy vậy?"

Sae nhìn nó chăm chăm, rồi xoa lấy tóc nó.

"cậu bạn đó, anh nghe được là lúc chuyển đến đây học thì trong trạng thái mất trí nhớ."

"mà cậu ta học lớn hơn mấy đứa một lớp đấy, người ta học lớp 2 còn tụi em mới học lớp 1"

Sae miết nhẹ má Rin.

"không có tùy tiện xưng hô nhé, Rin"

nó nghe được, khuôn mặt không lộ mắt khẽ gật đầu. Kaiser ngó sang, còn thấy được có vẻ nó rất hoang mang.

Kaiser vẫn thầm nghĩ, tại sao Ness lại bị mất trí nhớ? là sau khi chuyển đi, hay vì mất trí nhớ nên phải chuyển đi.

Sae quay sang nhìn Kaiser.

"cậu quen cậu ta hả?"

Kaiser hơi giật mình, khẽ lên tiếng.

"cậu ấy, tôi từng gặp ở bìa rừng hồi còn ở Đức"

Sae hơi nhướng mày nhìn cậu.

"cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"7 tuổi"

Sae nhìn qua Rin, vẫn đang lay hoay mở hộp bento mà Sae mang theo cho nó. một lúc sau, nó mới mở được...

"cậu học trễ một năm à?"

Kaiser khẽ gật đầu.

"tôi hồi ở cô nhi viện không có khái niệm học tập..."

vì họ luôn nhốt cậu ở trong một căn phòng tối, cậu chỉ có thể lẻn trốn chứ chưa bao giờ có khái niệm tiếp xúc với nhân loại ở trong đó.

Sae nghe được thì hiểu kha khá, Rin nghe thấy đó, nó hiểu tại sao lại như thế nhưng không muốn nói với anh trai mình chút nào. để bảo vệ Kaiser khỏi phiền phức, Rin chọn cách im lặng và cầm chiếc thìa lên múc cơm.

Sae nhìn qua Rin đang ăn bữa trưa của mình thì mới không nói thêm gì, bên cạnh cậu cũng bắt đầu lấy ra hộp bento mà Noa đã cẩn thận làm cho cậu. cậu cảm thấy, việc bản thân có ăn hay nhịn đói đi nữa thì cậu sẽ không chết đi như loài người được.

nhưng vì, bản thân cậu đang hạn chế khát máu thì cậu muốn mình hòa nhập vào con người. ăn uống, sinh sống như một nhân loại tầm thường để quên đi bản tính quỷ dữ. cậu lớn dần lên và bắt đầu hình thành nhiều vấn đề khác, bắt đầu kiêu ngạo, tự cao và không mấy muốn tiếp xúc với người khác.

Noa còn nghĩ rằng, nó vô cùng tầm thường. gã ta đã gặp vô số người như vậy trên toàn thế giới, nhưng vì cậu vẫn là một con quỷ non chưa khai thác được toàn bộ đặc tính của loài quỷ.

là ham muốn độc chiếm một cách tàn bạo, theo nghĩa đen. cậu từng biết được, Noa đã tự mình mua sách về loài quỷ sinh sống cách đây trăm năm đổ lại. loài quỷ luôn là một sinh vật dẫu nó có đang tồn tại hay sinh sống cũng không phải quan trọng.

nó tàn độc, không có cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ. một con quỷ cô độc không quan tâm đến xúc cảm là gì sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, ít nhất những loài quỷ đều là những kẻ ngạo mạn tự cao, tự tại. tàn nhẫn và dã man.

nhưng Noa đã nói với cậu, cậu khác bọn chúng. Kaiser là một sinh vật tồn tại giống như cách con người đang sinh sống, cậu biết rơi nước mắt dẫu cho biết được trái tim mình không hề đập. cậu biết cô đơn dù cho là những cảm nhận mơ hồ, cậu còn biết vui mừng hay chán nản giống như những người khác.

cậu là một con người, quên những lời họ nói đi.

Sae lúc này mới khẽ dài, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cậu.

"nhưng có cậu làm bạn với em trai của tôi, nói thật tôi cũng vui lắm."

Kaiser run tay cầm chiếc thìa không quen, cố gắng múc đồ ăn vẫn nghe anh nói.

"đừng có thấy thằng bé bị mù mà nghĩ thằng bé hiền nhé..."

Sae lúc này, đôi tay vồ lấy mái tóc của Rin.

"thằng bé này nhé, từng đi một mình vô rừng bắt quạ. về nhà bố mẹ tra hỏi thì tự khai ra là mình nghe tiếng lá cây và quạ kêu nên đi theo."

Rin nghe thế, quay sang nhìn anh cười mỉm ngây ngốc.

Sae hơi bó tay với hành động này.

"không biết học từ ai nữa"

Rin lúc này mới nói to lên.

"anh từng đọc sách thế giới động vật cho em nghe đấy, thật sự những con vật hùng mạnh săn mồi như anh kể rất tuyệt!"

Sae hơi ngớ người ra, là do sách sao?

thật sự là vậy ư?

"nhưng...nó khác với con người mà em, sao em phải săn quạ khi em có thể về nhà ăn cơm...?"

Rin bĩu môi.

"không ngầu chút nào cả."

"khục– hahahah..."

Kaiser lúc này mới bật cười lên, Sae khẽ quay sang. quả thật, gương mặt này khi cười lên rất đẹp. giọng cười trong veo do chất giọng chưa dậy thì, nghe đáng yêu và hạnh phúc biết bao.

cậu cười phá lên khi nghe hai anh em nhà này nói chuyện, hai người họ đáng yêu thật. ra là, có anh em ruột nói chuyện với nhau sẽ như thế này sao?

Rin nghe Kaiser cười thì nổi đóa lên.

"có gì để cười chứ!?"

"hahah– không phải chứ, săn quạ không phải cách để cậu sinh sống đâu!"

Rin giận hờn, quay sang níu áo Sae như mách lẻo. Sae cũng đành chấp nhận kêu Kaiser ngừng trêu ghẹo Rin, cậu lúc này mới dần hạ tiếng cười dẫu lòng vẫn đang dâng lên nhiều cảm xúc khác.

là vui vẻ à?

vừa rồi cậu đã cười sao?

một nụ cười trong suốt bảy năm chưa được cất lên, khoảng thời gian vô cảm của cậu đã kết thúc rồi. vì vốn dĩ, họ bảo cậu chỉ sống trong hận thù con người, nhưng cậu đang vui vẻ vì được nói chuyện cùng con người.

cậu không làm hại họ, cậu không căm ghét họ.

không phải, là cậu không ghét hai anh em nhà này. vì những cậu từng tiếp xúc được gọi là "nhân loại" theo như cậu biết thật độc ác. là những vị nữ tu lòng thánh thiện lại căm ghét, bỏ rơi cậu. là những vị không đáng mặt linh mục luôn nghĩ tất cả những gì tự nhiên gây ra hỏa hoạn, tai nạn đều là do cậu.

cậu hoàn toàn vô hại.

họ ăn trưa với nhau, và cùng kết thúc nó bằng tiếng chuông vào lớp.

lần nữa phải giam mình vào những lời giảng dạy không cánh cũng theo gió, cậu ghét học tập. Rin vẫn đang miệt mài nghe giảng, giáo viên vì biết cậu là trẻ mù nên hạn chế dùng bảng. cố gắng dùng lời nói truyền tải hết mức có thể cho nó nghe, thật ấn tượng. Rin có thể viết chữ dù không cần cũng có thể chính xác, nhiều lúc cậu tự hỏi rằng nó có thật sự bị mù không?

khi kết thúc lớp học, Rin vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ để anh trai mình đến dìu đi. nó còn nhiệt tình kéo cậu theo để ra xe buýt chuẩn bị đi về. họ sử dụng xe buýt theo xe lớp, tuyến xe của họ hiện tại là xe số 1.

họ sẽ phải khởi hành đầu tiên.

Sae dìu nó được một đoạn đường thì giao lại cho cậu, trên sân trường tấp nập người. một số người không đi xe buýt trường đã bắt đầu rời khỏi trường, Kaiser đang cố gắng nắm lấy Rin dẫn đường cho cậu.

cậu hoàn toàn ổn trong việc này, đưa nó lên xe. vẫn ngồi vào vị trí ban sáng, nó ngồi ở ngoài và cậu thích thú ngồi kế bên cửa kính xe nhìn ra ngoài.

cậu bắt gặp đứng ở xa là Ness, đang cùng đứng với một học sinh cùng lớp vẫy tay tạm biệt. mọi chuyện bình thường, cậu vẫn thất vọng việc Ness không nhận ra mình.

mất trí nhớ. là trạng thái con người quên đi hoàn toàn kí ức của bản thân à?

cậu dần tiếp thu mọi thứ theo góc nhìn giả định của một con người. bất ngờ, Ness quay sang nhìn cậu, Kaiser rõ ràng thấy ánh mắt đó đã nhìn về cậu và khẽ mỉm cười với mình. điều đó làm cậu rùng mình, tức khắc định lên tiếng thì xe đã khởi hành lăn bánh.

cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt đó đang dần quay theo hướng xe cậu đi, chắc chắn... Ness đã nhìn mình. cậu không nói dối đâu.

tại sân trường dần ít người, Sae đã nhanh chóng lên xe khi kiểm chứng được Rin đã bắt đầu đi, anh cũng nhanh chóng lên tuyến xe cuối cùng của hôm nay và đi về.

chỉ còn Ness ở đó, đang từ từ chậm rãi bước đến cổng trường. nụ cười cậu ta ghê rợn, nó làm người khác không khỏi rùng mình vào thời gian chiều gần hạ đêm. lại chuẩn bị có mưa xuống. bầu trời xám xịt đáng sợ.

"tạm biệt nhé, Kaiser Michael"

...

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

author : astrean

day : 07 . 09 . 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro