CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“con về rồi.” 

Kaiser khẽ đẩy cửa vào, căn hộ rộng rãi vang lên những nốt nhạc dịu dàng.

Noa đang ngồi trong bếp, tay cầm tờ báo nhâm nhi một tách cà phê nóng. chân của gã đập xuống nền gạch sạch sẽ, khi cậu cất lời gã lại nhìn lên.

“chú có chuyện muốn nói với con đây, Michael”

Kaiser khẽ gật đầu, cất cặp mình một ghế. cậu nhìn gã, khi đầu cậu hơi ngước lên để nhìn tới Noa. Noa xoa lấy mái tóc vàng của cậu, cảm nhận được làn tóc mềm mượt dưới bàn tay khô khan của mình.

“sắp tới, chú có trận đấu ở Brazil. sợ con ở nhà một mình không được, nên chú có thuê người đến chăm sóc”

Kaiser nghe thế, nhẹ người làm cậu hơi nghiêng đầu qua một bên.

“chỉ là tạm thời vắng nhà một tuần, lát nữa cô ấy đến con phải lễ phép nhé?”

nói tới đây, bàn tay Noa khẽ lật lại để làm cho mu bàn tay xoa lấy gò má tròn trịa của Kaiser. cậu nhắm mắt cảm nhận được mùi hương của con người, càng thỏa mãn khi nó thật ấm áp.

cậu sống cũng Noa, đi học được một ngày. điều đầu tiên cậu công nhận, thân nhiệt loài người khác xa so với loài quỷ non nớt như cậu. cơ thể cậu khác với những đứa trẻ khác.

người lớn thường xem việc thân nhiệt cao đồng nghĩa với cơ thể như trẻ em, nhưng nhiệt độ cơ thể của Kaiser thấp đến nỗi có thể tưởng chừng như đang ở Hokkaido vào mùa tuyết rơi lạnh buốt.

ting —

tiếng chuông cửa phát vang lên cả căn hộ, Noa khẽ xoa đầu cậu lần cuối trước khi gã nói.

“đừng uống máu cô ấy.”

rồi gã đứng dậy, tiến đến cửa căn hộ. tay gã nắm chắc mở cửa ra. cậu hơi nhón chân, ngước nhìn người ngoài cửa.

một lúc sau, khi gã đi vô cùng với một người phụ nữ có mái tóc nâu đi đứng trông vô cùng dịu dàng và khép nép đằng sau. cậu hơi nhíu mày, lùi thân mình lại một lúc. người phụ nữ kia có vẻ cảm nhận được cậu lo sợ mình, định lên tiếng thì Noa đã can ngăn.

“Michael, đừng sợ. đây là người sẽ chăm sóc con trong tuần tới.”

Kaiser im lặng nhìn về người phụ nữ kia, hiện thân của một con người đầy nhân ái và hiền hậu. cậu cảm thấy bản thân mình nặng nề, có một cái gì đó ham muốn ở người phụ nữ đó như một bản năng của con quỷ nên làm.

cám dỗ nó, đó là việc của cậu.

là dòng chữ phát thanh chạy ngang qua đầu, như một âm thanh báo hiệu tâm lý cậu không ổn hay là giọng nói nhắc nhở của con quỷ sâu bên trong cậu?

Noa nhìn cậu, đành thở dài khi quay lại nói gì với người phụ nữ đó. và trên tay gã cầm một chiếc vali kéo nho nhỏ màu đen khắc tên của mình lên đó, Noa gật đầu khi chuẩn bị bước ra cửa.

người phụ nữ đó, tiến lại gần cậu.

“cậu bé, đừng sợ cô nhé?”

“cô xin tự giới thiệu, cô là Isagi Iyo. là người chăm sóc cháu sắp tới thay cho chú Noa nhé?”

thật nặng nề – là cảm nhận của cậu.

Iyo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ánh của cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. bàn tay thon gọn của cô chạm vào người cậu, một cảm giác rùng mình khi cảm nhận được nó.

thật sự lạnh, đây là thân nhiệt của một đứa trẻ tiểu học?

Iyo hơi ngớ người, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của cậu. rõ ràng cậu bé này không hề bình thường, cô vẫn ngỡ chỉ là một đứa trẻ theo thông tin Noa là bị ruồng bỏ. nên cậu khao khát được sự quan tâm từ ai đó, nhưng không hề.

Kaiser không hề mong chờ một ai đó, sẽ để ý tới mình hay chính cảm xúc của nó. Iyo cũng có một đứa con trai ngoan ngoãn giống như cậu, hiện đang học lớp 3 tại trường tiểu học gần trường cậu.

Kaiser hơi do dự gật đầu, chấp nhận một cách miễn cưỡng với sự xuất hiện của người phụ nữ này.

“cháu đói chưa?”

“cô làm gì đó cho cháu ăn nhé?”

Kaiser mím môi lại, đôi môi hồng đào nhạt trên làn da trắng bóc như da xác chết. nhưng xương thịt của cậu đầy đặn do Noa nuôi nấng, dẫu vậy cũng không giảm bớt được sự rùng rợn của chúng.

cậu im lặng, gật đầu một cái nhẹ trước ánh mắt thánh thiện của cô.

cô rời tay khỏi mái tóc cậu, chậm rãi từng bước đều đều tiến về bếp. nhanh chóng, cô sử dụng nguyên liệu và vật dùng một cách gọn gàng nhất để nấu cho cậu những món ăn tối thơm vị mẹ làm. thật tận tụy, nếu được chấm điểm hay đánh giá. người khác nhất định sẽ đánh giá cô tận năm sao vì mùi hương ấy, nhưng đối với câu. mùi hương thơm nhất chính là mùi máu tươi xộc lên mũi mình, cậu không cảm nhận được quá nhiều về những món ăn của loài người.

cậu, Kaiser Michael. người có thể ăn bất cứ thứ gì của con người dẫu nó dở tệ hay ngon tuyệt. bởi cậu vô cảm với những hương vị tuyệt mĩ của chúng, khi ăn cậu có thể cảm thấy nó tạm ổn hay chán nản. máu vẫn là tuyệt nhất nhỉ?

cậu leo lên ghế ngồi nghiêm chỉnh mình, trên bàn là món canh miso, thịt hầm sốt ngọt và một bát cơm nóng hổi. Iyo, ngồi đối diện với cậu. Kaiser lúc này mới cầm chiếc thìa lên, khó khăn sử dụng chúng.

khi cậu đang dùng bữa tối mình một cách ngon lành trông thấy vậy, Iyo đã mỉm cười. giọng cô đều đều cất lên nhẹ nhàng khi hỏi.

“con phát triển nhanh thật đấy nhỉ? con trai cô cũng tiểu học mà chả cao bằng con.”

Kaiser khẽ gật đầu, thật ra cậu cũng không hề quan tâm đến cái thằng con trai nào đó của cô ta đâu.

Iyo, mím môi nhìn vào cậu.

“Isagi Yoichi, con cô ấy...thằng bé thích vẽ lắm. con muốn sau này trở thành họa sĩ, chỉ bằng đôi mắt của mình có thể họa cả thế giới”

Kaiser gật đầu cho có lệ, khi nhắc qua đôi mắt làm cậu nhớ tới Itoshi Rin. đứa trẻ bị mù bẩm sinh. cậu lúc này đôi khi nghĩ, họ thật sự trái ngược nhau đấy.

người không thể dùng đôi mắt mình nhìn thấy được bầu trời, người có thể họa cả bầu trời bằng đôi mắt của mình.

hôm ấy, cậu ăn nhanh rồi cũng lên phòng mình ngủ sớm hơn mọi ngày. thường ngày nếu Noa ở đây, gã sẽ mở cho cậu xem những tin tức bóng đá thể thao trên thế giới. hay là những đoạn video ghi hình lại Noa Noel đã chơi xuất sắc vị trí tiền đạo như thế nào.

cậu chưa bao giờ chán nản vào những tiết mục nho nhỏ mà Noa mang lại.

Iyo trong một tuần, vì nhà xa mà phải đảm nhiệm việc chăm sóc đứa trẻ như cậu. cô phải không về nhà cho đến khi Noa quay trở về, vì thế người phụ nữ đó phải ngủ lại căn hộ này trong một tuần tới.

phòng của gã được đặt camera ẩn và một chiếc camera chiếu thẳng cửa ra vào. vì phòng của Noa cất giữ rất nhiều đồ vật, tiền bạc quan trọng. Iyo chỉ có trách nhiệm dọn dẹp lại nó và rời khỏi phòng, theo toàn bộ sự giám sát của Noa qua chiếc màn hình điện thoại kết nối với camera.

Kaiser nằm trong chiếc chăn ấm, cả người cậu nằm gọn trong nó.

cạch—

“con quỷ non nớt, cuộc sống mày thật nhàm chán.”

một giọng nói vang vọng, hơi trầm khàn phát lên từ phía cửa sổ lớn của cậu. Kaiser giật mình mở to mình mình, cậu quay mặt sang phía cửa sổ lớn trong phòng.

cả người cậu giật thót nhìn con người to lớn trước mắt.

một người đàn ông có mái tóc vàng đuôi hồng, đôi mắt đỏ và làn da bánh mật. cậu để ý, trên đầu y còn có hai chiếc sừng màu đen. chiếc sừng bên trái còn bị nứt một vết khá sâu.

“anh là ai?”

y mỉm cười, một nụ cười làm cậu rợn người.

“là đồng loại của mày, tao cũng là quỷ mà. bộ mắt mày bị điếc hay sao mà không thấy?”

Kaiser hơi run người, ra đây là con quỷ dữ tợn mà mọi người thường hay nhắc đến. Kaiser ngập ngừng, chất giọng trong trẻo cất lên làm y hứng thú.

“nhưng...sao lại—”

y chen lời, khóe miệng càng rộng khiến nụ cười đó càng kinh dị hơn.

“tao chỉ xuất hiện ban đêm thôi, tao sống được đến nay cũng 230 năm rồi.”

“khỏi thắc mắc, tao ghét mày hỏi lắm quỷ non ạ.”

Kaiser gật đầu, cái tên này là quỷ sao?

nghĩ kĩ lại thì nhìn y mắc cười thật.

“anh không chết hả?”

“mày nghĩ tao là quỷ thì có chết không, mày hỏi ngu vậy?”

Kaiser nhíu mày, sao lại chửi cậu? không biết thì phải hỏi.

“nói chung, tao cũng là quỷ nhưng tao khác mày.”

“mày là quỷ dưới thân xác của con người, còn tao là quỷ trong thân xác của tao. vậy nên tao mới có sừng, còn mày thì không có”

“vậy nên, bọn quỷ như tụi tao phải trốn tránh loài người, còn mày thì không cần và chỉ xuất hiện khi giúp con người phạm tội”

Kaiser gật đầu, nhưng y nói tụi tao nghĩa là sao?

có nhiều hơn 1 con quỷ của y à, nhưng bọn họ không xuất hiện và cũng chẳng nghe ai nói gì về xuất hiện ấy.

vốn dĩ, cậu nghe rất nhiều người tin vào sự xuất hiện của thần thánh và ma quỷ đã nói. tất cả những sinh vật lạ và hiện tượng kì quái đều do loài quỷ gây ra, không ai biết được sự lý giải thật sự của nó cho đến ngoài việc quỷ tạo ra nó.

y mỉm cười, bước đôi chân trần cực kì sạch sẽ của mình xuống sàn. căn phòng của cậu tối âm u dần hiện lên một ánh đỏ kì lạ khi y xuất hiện.

y ngồi khom mình xuống, nhìn cậu khá lâu khi nói.

“tao là Shidou Ryusei, con quỷ của dục vọng.”

“còn mày, là quỷ non kiêu ngạo”

Kaiser nhăn mày.

“đừng gọi tôi non!”

Shidou khẽ cười khúc khích.

“thì mày còn nhỏ, tao bảo mày là quỷ non đúng rồi. chả phải sao?”

Kaiser tức đến này quá, nhưng với vốn kiến thức cậu hiểu. những loài quỷ thật sự như y sẽ không bao giờ chết, trừ khi họ thật sự rời bỏ trần thế này hay biến mất hoàn toàn theo mệnh lệnh của Chúa Trời hiển linh.

nhưng cậu tò mò về y, thể xác đó, cặp sừng đó, chiếc đôi đó và đôi mắt đỏ rực ngầu đó.

“ban ngày không ai thấy được bọn tao đâu, tụi tao vẫn xuất hiện bằng một cách nào đó mà lũ nhân loại chả thấy”

khi cậu dần mất tập trung vào y, Shidou đã bắt đầu lơ lửng trên không và liên tục đung đưa chân tùy thích.

Kaiser nhìn y khó chịu.

“con quỷ nào cũng nhiệt tình như anh hả?”

Shidou lắc đầu, vẫn mỉm cười trêu đùa.

“không, con quỷ đại diện cho lười biếng thì không bao giờ”

“nhưng mày nên nhớ, tao là một con quỷ mà không ai cưỡng lại được. nhớ chưa?”

Kaiser dù chả bao giờ hiểu được cái mà y đại diện, là sắc dục?

nhưng, đối với cậu nó mơ hồ như tầng sương mù hư ảo. cậu không hề biết ý nghĩa của chúng là gì, trong khi đó Shidou Ryusei vẫn đang cố gắng gợi ý cho cậu về ý nghĩa của chúng.

thế nào là dâm ô?

mà con người không ai có thể thoát khỏi chúng.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

author : astrean

day : 12 . 9 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro