CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái đêm Kaiser gặp được Shidou Ryusei, những ngày sau đó cậu luôn bị đeo bám. y muốn cậu, về nơi mà những con quỷ khác đang trú ngụ thành bầy để làm nghĩa vụ 'cám dỗ loài người' ngu ngốc trên trần gian này. 

hôm nay trên trường, cậu được Iyo đưa ra xe buýt trường. Kaiser vẫn chọn vị trí kế bên bên cửa sổ hoàn hảo và tuyệt vời, đợi Rin đến.

vài phút sau, xe dừng ở một căn hộ cao cấp. có hai đứa trẻ nho nhỏ tự mình xách cặp bước lên xe buýt. hôm nay Sae lại đi chung với Rin lên xe buýt, cũng phải...hôm nay là xe chung của trường nên chắc hẳn đã tiện đón Rin thì Sae cũng phải theo cùng. Rin bước lên xe, tìm chỗ ngồi thì Sae đã đưa em mình đến chỗ của Kaiser, cậu nhìn Shidou đang ngồi kế bên thì liền cản Rin lại.

“k– khoan đã, chỗ này hôm nay không được!”

Sae nhìn Kaiser khẽ nhíu mày, Rin đưa tay lần mò đến chỗ ngồi bên cạnh cậu mà chả thèm nghe nhắc gì. làm Shidou bên cạnh đang ngồi phải bay lên làm đầu đụng vào nóc xe, một tiếng 'rầm' mà chỉ có cậu nghe được.

Sae thấy thì cũng hài lòng, đứa em bướng bỉnh của mình ngồi đó chắc hẳn không có vấn đề gì. nhưng Shidou thì có.

y đi nói khẽ vào tai Kaiser :

“nè nhóc! thằng mù này có cái gì lạ lắm.”

Kaiser cũng gật đầu, với thân phận là một con quỷ non đội lốt người. cậu cảm thấy vô cùng nặng nề khi ở bên Rin, nó là một cảm giác tội lỗi nặng trĩu đè nén đôi vai của cậu.

Rin bên cạnh, cảm nhận được tiếng thở đều của Sae bên ghế đằng trước thì nó biết chắc rằng anh đã ngủ thiếp đi bao giờ. liền nhỏ giọng xuống lên tiếng :

“tên là gì?”

Kaiser giật mình.

“hả?”

Rin quay mặt sang, đôi mắt bị che bằng một dải băng trắng dưới lớp băng có thể thấy sự nghiêm trọng hóa vấn đề. nó đang hỏi gì? là lời suy nghĩ bên trong cậu.

“tôi hỏi là, cái tiếng người lớn bên cạnh cậu tên gì á.”

Kaiser mím môi, lẽ nào nó biết rồi...

“cậu cũng nghe giống tôi hả?”

nó không biết? vì nó bị mù. chỉ có điều nó nghe được, nhưng điều đó cũng khiến Kaiser vô cùng sợ. lẽ nào người mù bẩm sinh lại có khả năng nghe được tiếng ma quỷ được.

Kaiser im lặng một lúc, mới nhỏ giọng xuống để bình tĩnh lại.

“phải– kì thật, tôi nghe không rõ lắm.”

Rin hơi cong môi, hướng mặt về cậu một lúc như sự hoài nghi nho nhỏ dành cho cậu. sau đó, nó mới gật đầu.

“bây giờ thì không nghe nữa rồi!”

Rin mỉm cười quay mặt về phía trước, dọa cậu một vết to trong lòng. Shidou ban nãy nghe nó nói vậy, y cũng biết chuyện không dễ dàng lại biến mất đột ngột.

Kaiser định hình lại, quay ngang quay dọc thì lại thấy y xuất hiện bên cạnh Sae đang nghịch ngợm mái tóc bằng của anh. Kaiser khẽ thở dài, không nghĩ tên này lại có thể năng lượng dồi dào đến như vậy.

“bỏ tay khỏi anh tao ra.”

cậu giật mình, quay ngoắt sang Rin. Kaiser thấy được, mặt nó hướng thẳng về phía Shidou. với một người mù thì điều này không thể.

“mày không phải người đúng không?”

“mày không có hơi thở.”

Shidou nghe vậy, y không cảm thấy lo lắng thì càng khóe môi cong lên. mỉm cười đầy phấn khích.

“hóa ra, mày là thằng nhóc mà lão ta bảo.”

Rin khẽ nhíu mày, nó nghiêng đầu. khi thấy Rin như vậy, y không chút nào do dự liền biến mất đi. làm nó không cảm nhận được gì, liền quay sang Kaiser.

“cậu nghe thấy chứ!?”

Kaiser im lặng, nó khẽ mím chặt môi mình lại trước tình hình.

“tớ...không nghe thấy gì hết.”

Rin nhìn cậu một hồi lâu, rồi cũng nhẹ gật đầu quay lên. sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở đều của nó. có vẻ là đã ngủ thiếp đi vì dư vị giấc ngủ buổi sáng. không bao lâu, chúng cũng phải đến trường để đi học. khi vừa đến trường, Kaiser nghe được nhiều lời thì thầm.

khi cậu bước lên dãy lớp của khối lớp một. những lời xì xào vang rộng hơn. cậu đi lại gần một bạn nam, nhẹ giọng khi nói khẽ. bạn nam kia quay sang cậu, giọng cậu ta gấp gáp bảo :

“giáo viên chủ nhiệm lớp 1–3, đụng chạm cơ thể của một học sinh nữ. cậu không biết sao?”

Rin nhíu mày khi nghe thấy điều ấy, Kaiser thì chả hiểu nó là gì nhưng cậu lại không dám hỏi lại. chỉ biết là, đó là một tội lỗi. Sae giao Rin lại cho cậu dẫn nó về lớp, có vẻ cậu không còn quan trọng đến vấn đề đó nữa.

giờ ăn trưa của trường, Kaiser đã chủ động tách khỏi cặp anh em kia để vào nhà vệ sinh. cậu đứng bên cạnh bồn rửa tay, khẽ thở dài khi nhìn vào gương.

Shidou đột ngột xuất hiện, cậu khẽ quay sang. y hớn hở, vẻ mặt đầy tự hào khoe khoang.

“thấy tao làm việc giỏi không?”

Kaiser nghiêng đầu.

“việc?”

y nghe thế, khó chịu ra mặt liền bĩu môi.

“vụ ông thầy nào sàm sỡ con bé nào đó.”

Kaiser mím môi, hoàn toàn không hiểu.

“sàm sỡ, động chạm cơ thể là như thế nào?”

“chú của tôi cũng hay đụng vào tóc tôi, đó cũng là điều xấu à?”

Shidou chán nản nhìn nó.

“mày ngây thơ quá, không. mày ngu quá!”

“sàm sỡ á hả...”

nói tới đây, Shidou lại tiến đến với đôi chân không chạm đất, không bóng đen cũng không có vẻ gì là có sự tồn tại. y miết nhẹ đôi môi của cậu, rồi di chuyển xuống phần cổ trắng.

“là hành động tội lỗi đầy kinh tởm, có ý nghĩ muốn chiếm lấy ai đó bằng tất cả ham muốn từ thân dưới chứ không bắt nguồn từ lòng ngực.”

“là hành động...”

y luồng tay mình xuống, xoa nhẹ lấy đầu ngực khi Kaiser khẽ rên một tiếng.

“mê hoặc tâm hồn.”

cậu rùng mình, theo phản xạ liền hất tay y ra. khóe môi con quỷ động dục kia khẽ cong lên, đôi mắt nó híp lại.

cạch—

hửm, cậu bạn hồi trước nè?”

cậu khẽ ngước mặt lên, lia mắt nhìn sang con người đang đứng trước cửa.

Ness Alexis.

hắn hơi khựng lại, khi nhìn vào bên trong. nhưng cậu biết, Ness không nhìn vào cậu. sau đó hắn nhìn về cậu, từ từ đi tới, khi Shidou đã né sang một bên.

“chuông vào lớp đã reo rồi đó, cậu không nhanh sẽ bị đứng phạt đó!”

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

astrean

14 . 9 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro