CHƯƠNG 05: TỎ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết trời chỉ mới vào khoảng buổi ban trưa, ấy vậy mà nơi chính điện Thánh Thiên lại bốc lên mùi nóng bức đến mức nghẹt thở nặng người, mà trên tay Tô phu nhân lúc này, Tỏa Linh Nang đang bị nắm chặt kia, đã vắn véo đến mức phát ra tiếng động yếu ớt kêu gào nặng nhọc

Mà Âu Dương Tử Chân hiện tại, trên người đã ước sủng tấm thân, đầu tóc rối bời vẫn chưa được chải chuốt đường hoàng, từng lọn tóc nhánh nhỏ đọng giọt nước rơi tí tách cả trần thềm hoa lệ, khuôn mặt y lúc này cũng cực độ khó coi, đôi mày chau chặt, răng lợi nghiến môi, hơi thở dồn dập mà nhìn về phía mẫu thân đang hằn cơn giận giữ

" Mẹ, mẹ đang làm gì vậy "

" Câu đó chính ta phải hỏi con mới đúng, thứ tà ma này.. từ đâu mà con có được.. AI ĐƯA CHO CON !! "

Tô phu nhân nhìn thấy hài nhi âm trầm khí tức, lại cực độ khẩn trương, liền một lời tra hết mọi chuyện. Mà từ lúc Âu Dương Tử Chân bước vào chính điện, bà đã phát giác trên người y vật thể lạ thường, nên đã thừa cơ lúc y vắng mặt mà len lẻn vào phòng, túm lấy ngay vật lạ trên bàn

Ngay khi nắm giữ ở trên tay, Tô phu nhân phát hiện mảnh tàn hồn đã yếu ớt bên trong này, biết rằng nhất định là có điều ẩn khúc. Nhưng là, người trong danh môn, sao có thể tùy tiện để nó ở bên mình, huống chi hài nhi của nàng hay vẫn còn nhỏ, ai lại trao cho nó vật bất thường âm khí thế kia

" Mẹ, người đừng hiểu lầm, đấy không phải ác linh, đấy chỉ là một mảnh tàn hồn nho nhỏ mà thôi "

" Tàn hồn nho nhỏ?? Con có biết ngay chỉ một ngọn lửa cũng có thể triệt quệ cả cánh rừng, một liều thuốc độc cũng có thể thuốc chết trăm nhân mạng, một mảnh tàn hồn này rốt cuộc có gây hại hay chăng, làm sao mà con biết được. Ta hỏi con lần nữa, đây là ai đem đến cho con "

Tô phu nhân khẩu ngữ vừa ra, lại chợt tay xiết chặt chiếc Tỏa Linh Nang đang nắm giữ, càng lúc lại càng dùng sức mạnh hơn. Nhìn đến nó từng cơn co thắt, Âu Dương Tử Chân trái tim như thắt lại mấy hồi, ngày đó trước mặt Tống Tử Sâm, hắn đã hứa với y sẽ chăm nom A Tinh thật tốt, nào ngờ bây giờ lại từng chút nuốt lời, thật vô cùng hổ thẹn

" Mẹ, đó chỉ môt vị cô nương bị chết oan tám năm về trước, chỉ vì cứu người mà vong mạng. Mẹ, người đừng tổn hại đến nàng "

Tô phu nhân nửa hiểu nửa nghi, nhìn hài tử luống cuống tay chân, miệng thì lấp ba lấp bấp nói mà nàng không sao tường tận mọi chuyện lúc này, vốn dĩ trên tay đang bấu chặt tàn hồn mỏng manh kia cũng chợt buông lỏng mấy phần, vội dẫn Âu Dương Tử Chân nhanh chóng trở lại phòng của y mà nhanh nhanh hỏi chuyện

" Chết oan, cứu người, con đang nói gì vậy, chuyện này là ai đã nói với con "

" Mẹ, người buông túi hồn kia trước, rồi con sẽ kể cho người nghe "

Thấy mẫu thân từ từ thả nhẹ Tỏa Linh Nang, Âu Dương Tử Chân cũng điềm điềm tỉnh tỉnh mà lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem hết mọi chuyện từ lúc vào đến Nghĩa Thành, cho đến lúc gặp hung thi tập kích, sau lại tương kiến Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân, và chuyện bi thương của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và cả A Tinh, rồi còn việc van xin Tống Lam bảo quản Tỏa Linh Nang điều kể hết cho nàng nghe

Khi nghe xong lời hài nhi tường thuật lại những gì đã xảy ra vào mấy ngày hôm trước, Tô phu nhân cũng đã vội dịu lại mấy phần, đến khí tức cũng hoàn toàn trầm ấm lại. Bởi nàng biết, hài nhi của mình chắc chắn không nói sai, càng là không bịa chuyện, vì sự việc có liên quan đến Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị thì tuyệt y không dám khinh nhờn mà đem ra dựng chuyện

Chợt nhìn lại Tỏa Linh Nang đang thều thào ánh sáng nhợt nhạt tỏa ra, nàng lại cảm thấy chính mình quá đáng, chỉ vì nghi ngờ chuyện không đâu, mà làm tổn thương đến người vô tội, nhưng khi nghĩ đến một chuyện khó hiểu, cũng lập tức tra ngay

" Chân nhi, vì cớ gì con lại van cầu người ta để giữ thứ này, đây không phải chuyện để đùa, sơ xảy một chút, sẽ khiến nàng hồn phi phách tán, sẽ chẳng còn cơ hội để đầu thai "

" Mẹ, vậy A Tinh cô nương hiện giờ có bị làm sao không ?? "

" Nàng ấy không có thương tổn gì đâu, lúc nãy ta chỉ dùng sức, không vận linh lực, nên không trực tiếp phá vỡ nàng tàn linh. Còn bây giờ, con đã trả lời câu hỏi của ta được chưa "

" Mẹ, con có chút cảm động chân ý, cũng có điều thương mến đến nàng, vì lần đó cũng là nàng kịp thời ngăn cản vào thành, mới tránh cho con một kiếp nạn sinh cơ, con một phần vì tình, nhưng phần nhiều, cũng là một phần ơn nghĩa "

" Một phần ơn nghĩa, một phần tình, có phải con muốn cả đời ôm chặt tàn hồn này, mà không cưới vợ sinh con, không muốn nối dòng nối dõi cho nhà ta phải không. Con nên nhớ, cho dù nàng có tỉnh lại hay không, nhưng suốt kiếp này, con và nàng cũng không thể nào có kết quả được đâu "

" MẸ !! Người đã nghĩ đi đâu vậy, lẽ nào đối với ân nhân của mình, con cũng không được thật sự báo ơn cho nàng trước khi nàng luân hồi chuyển thế hay sao, lẽ nào mẹ muốn con trở thành kẻ bất nghĩa "

" Lẽ nào con thật sự chỉ muốn báo ơn, không có ý khác à ?? "

" Thật !! "

" Tết nhất là như vậy, bằng không, ta sẽ đến thẳng Lam gia, trao lại vật này cho Hàm Quang Quân sử lý, nhưng nếu con nói vậy rồi, thì ta tạm thời để con săn sóc cho nàng. Nhưng nhớ, nếu để cho ta phát hiện chuyện gì, thì đừng trách mẫu thân thẳng tay với con "

Đặt lại Tỏa Linh Nang lên trên bàn nhỏ, Tô phu nhân vẻ mặt âm trầm lặng lẽ rời đi, dẫu nàng biết chuyện này hệ trọng, càng là liên quan đến tính mạng và số mệnh trong kiếp sau của một con người, nhưng thấy vẻ hài nhi cương quyết, nếu như nàng lại nắm chặt không buông, thì nhất định sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó chỉ tổ rước thêm phiền phức cho mình, nên đành nhượng bộ mấy phần, để cho y tiếp tục chăm sóc

Âu Dương Tử Chân ngồi lại trong phòng, lúc này đã bơ phờ cả người, giữ chặt Tỏa Linh Nang vào lòng mà thở ngắn thở dài, lại chợt thầm nghĩ " Nếu mẹ mà biết mình thật sự yêu nàng, chắc có lẽ sẽ bắt ta và nàng hai nơi cách biệt mất, thôi chỉ đành giấu được lúc nào hay lúc đó vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu