CHƯƠNG 04: BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên tán cây, thú hoang thức giấc, chiếu rọi nhân gian chúng sinh ngày mới tươi đẹp hân hoan. Có người tờ mờ sáng đã cầm cuốc ra đồng. Có người lên thuyền ra khơi đánh cá. Cũng có người vất vả hái trồng, và cũng có người ráo riết chỉnh y, tay mang bội kiếm, eo buộc cung linh, nghiêm trang xuất phát, để chuẩn bị tiến nhập Ba Lăng thành

Thành Ba Lăng là một thành trì sung túc nằm ở phía xa xa hướng Bắc thuộc trung nguyên một phần bờ cõi, nhân dân nơi đây sinh sống an bình vui vẻ, đủ mọi loại sinh hoạt từ thương buôn gấm vóc, ẩm thực tươi ngon, kịch tuồng hát hí, cứ như thế an tĩnh bình yên mà sinh sống. Bởi vì họ đã trải qua rồi hơn mười ba năm về trước, kể từ cái ngày Bất Dạ Quân huyết tẩy Âu Dương Gia

Ba Lăng Âu Dương Thị là một tiên môn cao quý trong giới Thế gia Huyền Môn, năm đó cùng đứng sánh vai với các đại tông môn khác, nhưng chỉ vì để củng cố và nâng cao thế lực của chính mình nhằm vượt trội hơn bốn đại tông môn còn lại, mà Kỳ Sơn Ôn Thị đã đặt điều vô cớ, ám hại Âu Dương Gia, mượn gió bẻ măng mà ra tay tàn sát môn hạ nơi này, đánh phá khắp nơi, hiếp người quá thể, cướp sạch pháp khí bùa chú, vơ vét tiền của mà gầy dựng cơ đồ

Đến lúc bất đắt dĩ. Mà năm đó tông chủ Âu Dương thị là Âu Dương Bá Thiên cũng tức là đại bá phụ của Âu Dương Tử Chân đã dẫn đầu hầu hết gia quyến trong tông môn đứng lên chống kháng, cuối cùng chết thảm trong tay của Ôn Húc và phần lớn tu sĩ Ôn Gia, chỉ còn số ít do nhị thúc của Âu Dương Tử Chân ra sức bảo vệ mà an toàn rời khỏi đây, trong đó còn có cha mẹ của Âu Dương Tử Chân

Cũng cùng năm đó, nhị thúc của Âu Dương Tử Chân là Âu Dương Khiếu Thiên dẫn theo tàn dư môn hạ gia nhập nghĩa quân, đối kháng với Kỳ Sơn Ôn Thị, nhưng cuối cùng bất hạnh, đã chết trong lửa khói tàn điêu. Sau khi chiến dịch Xạ Nhật đã triệt để kết thúc, mà chỉ bởi vì tông môn không được sự ủng hộ từ giới Huyền Môn mà lại tuột dóc không phanh, sa cơ thất thế đã rơi vào hiểm cảnh

Đúng lúc này, cha của Âu Dương Tử Chân là Âu Dương Đỉnh Thiên, cùng thê tử của y một lần nữa đứng thẳng sống lưng, triệu cáo Huyền Môn nhân sĩ, tự phong trở thành tông chủ kế vị đời tiếp theo của Âu Dương gia, di chuyển nghĩa sĩ tông môn trở về Ba Lăng thành dựng cờ xưng hiệu, hơn mười ba qua vất vả ngày đêm, lại được sự trợ giúp từ Cô Tô Lam Thị mới lại để cho Âu Dương Gia một lần nữa ngẩn cao đầu, lại để cho tro tàn cháy lại..

Ngẫm lại những gì mẫu thân kể lại với mình, Âu Dương Tử Chân tâm trạng có chút hân hoan mà lại có chút rối bù, môn hạ Âu Dương gia lần đó tham chiến, kể cả là lúc thủ điện Thánh Thiên, hay là công thành Bất Dạ Thiên cũng điều thảm thương vô số, mà phụ mẫu của y lại từ nhỏ rèn luyện y hết mực nghiêm khắc, chính là mong muốn ở y có cái vượt trội hơn người, để sau này những chuyện diệt môn sẽ không còn xảy ra với Âu Dương gia nữa

Bước nhanh vào thành, chào đón đoàn người Âu Dương gia là những lời hoa mỹ, ngọt ngào từ dân chúng trong thành, đối với điều này đã là sự tự nhiên rất đổi lâu dài, Âu Dương gia trung can nghĩa đảm, lại anh dũng thiện chiến, từng vì bá tánh mà vào sinh ra tử, nên rất được dân chúng tin cậy và xem trọng

Cúi chào các vị hương lão từ ngoài vào trong, Âu Dương Tử Chân dẫn theo thủ hạ phi nhanh vào nội thành, mà tọa trấn nơi trung tâm Ba Lăng thành nơi đây, không đâu khác chính là Thánh Thiên Huyền Điện, cũng là điện phủ của Âu Dương gia

Ở chính điện lúc này đây, có một người nữ tử, trang phục đỏ thẳm, hoa văn Âu Dương thị in đầy trên ống tay áo của nàng, trên tóc cài đơn giản vài trang sức bằng vàng, gương mặt tuy rằng không phải khuynh quốc đảo thiên, nhưng từ đường nét qua đi, có thể thấy nàng thuở xuân thanh cũng là một giai nhân diễm lệ

Bổng bên ngoài phiến điện truyền đến tin tức cho, nàng hai mắt sáng rực, vội từ chính điện liền đảo đi nhanh mà ra. Chờ đợi hơn mấy ngày qua, những lo lắng bất an của nàng cũng chợt chờ phai nhạt dần khi hình dáng Âu Dương Tử Chân từ từ xuất hiện, vội nhanh cất bước đi xuống đón y trở về, trên má nàng lúc này đã cũng rơi lả vả vài giọt lệ

" Tên tiểu tử này, đi một mạch mấy hôm nay không tung không tích, có biết ở nơi này ta đã đo thế nào không "

Nhìn thấy nàng thời điểm, Âu Dương Tử Chân cũng đã mếu mặt, cố không trào ra nước mắt, nói gì đi nữa, hắn cũng tuổi còn niên thiếu, chưa một lần rời khỏi thành đô, càng không gặp phải nguy hiểm sinh cơ, nên khi trở về vòng tay của thân quyến đã có chút không thể kiềm chế chính mình

" Mẹ, con xin lỗi, lại để người lo lắng cho "

" Tô phu nhân "

Đứng phía sau Âu Dương Tử Chân một đám người liền cung kính gọi người nữ nhân trước mặt một cách trịnh trọng, bởi đương nhiên. Vì người đứng trước mặt Âu Dương Tử Chân lúc này đang hai tay ôm lấy cậu, giận hờn vài câu trách móc không ai khác chính là thân sinh mẹ ruột của y

Mà đối với nàng xưng hô, các môn hạ Âu Dương gia thường gọi là Tô Phu Nhân, bởi vì nàng tính cách khá mạnh mẽ, tuy luôn nghe theo mọi quyết định của chồng, nhưng ở những thời khắc quan trọng nàng điều có chủ kiến riêng và có những quyết định đúng đắn, điển hình chính là việc khuyên nhủ mọi người rời thành Ba Lăng để giữ mạng cho sau này sát phạt Ôn gia

Mà một phần cũng vì nàng không thích dùng họ của chồng nên không muốn bị gọi là Âu Dương phu nhân, tuy bị người ngoài nhạo cười nhiều lần, nhưng nàng vẫn ngang nhiên bỏ ngoài tay mà tiếp tục sống, nhìn hài tử một chút, lại nhìn qua những tùy tùng phía sau, liền nhanh chóng mở lời

" Được rồi, các ngươi mấy hôm nay cũng đã chịu cực, mau lui xuống nghỉ ngơi, ngày hôm sau không cần ra võ trường luyện kiếm nữa, cứ tịnh dưỡng cho tốt "

" Vâng ạ "

Nghe thấy Tô phu nhân ra lệnh, đám tùy tùng cũng vui vẻ nhận lời. Bởi ở đâu không cần biết, nhưng chỉ cần là môn hạ Âu Dương gia thì việc luyện kiếm là quan trọng nhất, mỗi ngày đều phải tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn mới có thể trở về nghĩ ngơi, nhưng những kẻ lười biếng thì lại phải tập đến tận sáng sớm mới được trở về

Phương pháp tu luyện này tuy thật sự khắc nghiệt, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, đối với kiếm pháp lý giải, ngoại trừ Thanh Hà Nhiếp Thị, căn bản không một tông môn nào có nhân số sử dụng kiếm điêu luyện và sức mạnh thể chất bền bỉ như Âu Dương gia

Do vậy, khi mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, đến khi về thì được lệnh cho nghĩ một ngày để lấy sức, bọn họ dĩ nhiên rất đổi vui mừng. Bình thường mà nói, trong một tông môn thế gia, chủ quân luôn có tiếng nói và uy quyền cao hơn chủ mẫu, nhưng ở Âu Dương gia thì lại khác, Âu Dương tông chủ cùng Tô phu nhân lời nói trọng lượng là có lực như nhau, nên nếu là quyết định của Tô phu nhân, thì Âu Dương Tông Chủ tuyệt không phản đối

" Tử Chân, mau đi vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với ngươi "

" Mẹ, con hơi mệt, có thể cho con nghỉ chút, mai hãy nói được không "

Thấy vẻ mệt mỏi hằn trên khuôn mặt hài tử của mình, Tô phu nhân bình thường khá nghiêm khắc cũng mềm lòng, không giữ cậu ở lại nữa, mặc dù có điều muốn nói, nhưng cũng liền cho phép rời đi

Nhanh chóng trở về thư phòng của mình, Âu Dương Tử Chân vội ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, lôi từ trong người ra chiếc túi thêu hoa kia, cười cười một lúc liền lao nhanh vào bồn tắm đã chuẩn bị sẳn dược liệu giúp hồi sức giảm đau do mẹ cậu đích thân chuẩn bị

Chiếc Tỏa Linh Nang kia bơ vơ bị đặt trên bàn nhỏ, bổng từ bên ngoài vọng vào tiếng cửa mở, khi phát hiện khí tức bất đồng nên nó đã nhanh chóng phát sáng động đậy, nhưng lại liền bị một người khác cầm vội trên tay mà đi nhanh ra ngoài, mãi cho tới một lúc sau khi Âu Dương Tử Chân Chân đổi xiêm y ra ngoài thì không thấy đâu nữa, mới cấp tốc đi tìm, vội lao ra chính điện định kêu người tìm kiếm, nhưng lại thấy Tô phu nhân đứng sẳn mà chờ

Mà Âu Dương Tử Chân lúc này lại phát hiện, Tỏa Linh Nang mà hắn đang muốn tìm kiếm, lại ở ngay trên tay của mẹ mình, bị bà bấu đến nhăn nhúm hình dạng, rung rẫy lung lay

" MẸ !! Mẹ định làm gì vậy !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu