CHƯƠNG 03: TẬP KÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đêm thanh vắng, tịch mịch điêu tàn, những cơn gió thẳm từng đợt từng cơn, như oan như khuất nhè nhẹ thổi qua, khiến cho ai kia đang sai nồng giấc ngủ lại lạnh cả sống lưng, trần trọc hồi lâu cũng không sao yên ổn, mãi cho đến tận khuya, mới xem như bình bình mà nhắm nghiền hai mắt

Bổng từ phía xa xa kia, chỗ lùm cây um tùm nhỏ bé, lai ồn ào tiếng động nhỏ to, lập lòe mà nhòm ra mái đầu trơi trụi lưa thưa, giữ sâu nơi khuôn mặt, vốn là có ẩn lại hiện hai lõm mắt tròn bự, nhưng tối tăm mờ nhạt, chẳng thấy nhãn quan, lại chỉ tồn tại hố sâu ghê rợn, nhè nhẹ quan sát nơi liều trại Âu Dương Gia mọi người đang say giấc ngủ

Từ từ rời tán cây nhỏ đang ẩn nấp, nó bắt đầu tiến lại gần liều trại phía bên kia, nơi đám người tràn trề nguyên khí đang nằm bất động trong trại liều, mà không chỉ một mình tiến lên hành động, bên cạnh nó lúc này một đám đồng bọn cũng lật đật mà ra, trên miệng phát ra từng âm thanh trầm lạnh đến mức nổi cả da gà, như oán như than về cuộc đời bất hạnh thuở sinh thời đã gieo rắt

Đúng lúc này, ngay tại liều trại ở phía trung tâm của Âu Dương Thị, bên trong chiếc áo mỏng mà Âu Dương Tử Chân đang mặc tạm trên người bỏng nhiên phát sáng, như đang gọi đang kêu cầu người tỉnh giấc, ánh sáng mờ nhạt chập chờn phát hiệu cứu cầu trong vô vọng mà người đang say ngủ vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình

Từ phía con suối, gần nơi liều trại của họ đang tạm nghĩ, hai thuộc hạ canh gác đêm hôm qua của Âu Dương Thị đang đem nước trở về liều trại để đổi ca trực thì gặp phải tập kích bất ngờ của bọn hung thi, bởi đêm tối mờ mịt, đám hung thi im lặng chờ thời mà ra tay sát hại họ, ngay cả kiếm trong tay cũng chưa kịp rút ra đã máu chảy khắp người, toàn cơ thể nhộm đầy màu máu đỏ, bọn chúng ở đó rất lâu để cắn nuốt đi cơ thể tươi sạch của người mới chết, có lẽ đã lâu lắm rồi bọn chúng mới phục dụng được một bửa no

Mà cũng ngay thời điểm đó, vừa nhe ra hàm răng năng sắc nhọn, lại vừa vương móng vuốt tanh tươi bốc mùi da thịt đã lâu, chúng bắt được thời điểm thích hợp liền nhanh chóng lao nhanh mà đến, túm lấy liều trại nhỏ nhoi mà vứt sang một bên. Thế nhưng là, chờ đợi bọn chúng không phải là cơ thể đầy tráng kiện tươi ngon, mà là ánh kiếm bén ngọt nhanh tấp lự đã đâm xuyên qua cổ họng của chúng tự lúc nào không hay

Ở một bên khác cũng đang cùng lúc diễn ra một trường hợp tương tự, nhưng lần này không phải một kiếm xuyên hầu, mà là một chém chặt phanh đi cái đầu khô cằn lưa thưa tóc của đám hung thi ác mệnh, Âu Dương Tử Chân cánh tay cầm chặt tỏa linh nang, một tay khác đang hung hăng tác chiến, không nhượng khoang khoang mà vung kiếm chém liên hồi

Trận chiến diễn ra trong vùng rừng núi hoang vu này đã dẫn đến thương vong từ phía đám hung thi đã lần lượt ngã xuống, còn bên phía Âu Dương Gia lại không tổn hại một tốt một binh nào, chỉ có đều đã bị mất đi hai người thủ hạ, sau khi đến tận nơi xem xét vết thương, chỉ còn thấy một đống xương đang tả tơi máu thịt còn dư thừa, lòng của Âu Dương Tử Chân như chợt thắt lại mấy hồi

Nhìn lại Tỏa Linh Nang đang nắm chặt trong tay, Âu Dương Tử Chân không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, nếu như không phải là nàng cảm nhận thấy mùi sát khí nồng nặc vây xung quanh, kịp thời tỏa ra ánh sáng lập lòe, lại rung động nhè nhàng phát ra tiếng kiêu báo hiệu, hắn cũng không thể nhanh chóng phát hiện mà truyền chú ngữ cầu viện các liều trại thủ hạ của mình để sẳn sàng chiến đấu

Tiếc là hắn phát hiện quá trễ, nên không thể phát giác chi viện hai thuộc hạ đang lẻ loi ngoài kia chiến đấu với đám hung thi tàn độc ngay lúc đó. Thi thể được hỏa thiêu đàng hoàng cẩn thận, Âu Dương Tử Chân lệnh cho người đem xương cốt còn lại của hai thuộc hạ bỏ vào trong hủ, cố gắng mang về Ba Lăng Thành an táng cẩn thận chu toàn

" Công tử, nên xuất phát rồi "

Đột nhiên bên cạnh Âu Dương Tử Chân lúc này tên thuộc hạ đột nhiên lên tiếng, Âu Dương Tử Chân ngẫm lại xung quanh đã thấy trời chợt sáng, cũng đã không tiện mà ở lại nơi này, nên đã nhanh chóng huy đông mọi người gấp rút lên đường về thành Ba Lăng

Dọc trên đường đi, Âu Dương Tử Chân cả lữ quán cũng không tiện bước vào, dù cho bên cạnh các thuộc hạ cố khuyên nhủ, nhưng y lần này nhất mực không nghe, thế là bọn họ chỉ đành ghé ngang các quầy hàng bên đường mà mua vội đương khô để tiếp tục hành trình

Chiều tà nắng nhẹ, sương phủ vệ đường, thoang thoảng lá phong, bồng bềnh rơi xuống lả tả bên đường tiến bước. Nhìn cảnh nhớ người, đột nhiên Âu Dương Tử Chân dừng lại, cúi người xuống nhặt lấy lá phong rơi, lại bất chợt nhớ đến lời lúc trước của Ngụy Vô Tiện trong ký ức của A Tinh mà vô tình nghe được

Trước kia khi chưa đến Nghĩa Thành hoang vắng này, nàng đã cùng một cây gậy trúc nhỏ, băng qua khắp nơi, cũng gặp nhiều hoa cỏ, nhưng lại lưu luyến bởi một chiếc lá phong như thế này, tâm hắn khẽ động, mà chợt Tỏa Linh Nang trong người cũng ấm áp khẽ lay, biết nàng đối với lá phong có nhiều điều yêu thích, nên Âu Dương Tử Chân nhè nhẹ đặt tay lên trước ngực, xoa dịu nàng động đậy phong linh, liền quay đầu căn dặn

" Ngươi mau đến các hành quán lân cận nơi đây, xem có chỗ nào bán hạt giống Chi Phong hay không, mua về một ít, rồi đem trồng ở xung quanh Đình Thí Kiếm đi "

" Vâng ạ "

Tên thuộc hạ nghe lời liền xách theo ngân lượng lập tức đảo lia lịa khắp nơi, muốn nhanh một chút tìm mua giống hạt Chi Phong để còn mau trở về Ba Lăng Thành. Mà Âu Dương Tử Chân chân đang muốn bước, nhưng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu đến phía sau nhìn cây Chi Phong đỏ rực, nghĩ ra điều gì, nhanh chóng mở miệng nói

" À không, sau này nơi đó đừng gọi là Đình Thí Kiếm nữa, mà hãy gọi là "

" VỌNG PHONG ĐÌNH .. "

#Link_Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1003425256694758&id=100010818789347

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu