Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rhaeny! " Cậu bé Na'vi 5 tuổi với những bước chân lon ton chạy về phía cô bé Na'vi đang ngồi thẫn thờ trên một phiến đá

" Neteyam?" Cô bé được gọi tên quay ra nhìn, đôi mắt màu vàng hổ phách long lanh to tròn híp lại

" Cậu hông đợi tớ à?" Neteyam nhỏ bĩu môi đáng yêu, giận hờn ra mặt

" Tớ vẫn luôn đợi Neteyam mà" Rhaeny đưa bàn tay bốn ngón nựng cằm Neteyam, cậu bé không những ghét bỏ mà còn nhắm mắt hừ hừ tận hưởng, nhìn thật giống một chú mèo xanh ngoan ngoãn

Rhaeny và Neteyam là bạn thuở thơ ấu. Neteyam là con trai đầu của tộc trưởng bộ tộc bọn họ, Jake Sully. Jake là một con người, sử dụng thí nghiệm khoa học để kết nối tâm trí với một cơ thể avatar giống người na'vi. Trước đây xảy ra xung đột liên miên giữa con người với dân tộc na'vi bản địa. Con người sử dụng các loại máy móc hiện đại của họ nhằm cướp đi những tài nguyên quý báu của hành tinh Pandora, thứ mà đối với người na'vi là thứ vô cùng thiêng liêng. Ban đầu Jake mang sứ mệnh hòa trộn vào bộ tộc, do thám rồi tình báo về cơ quan con người kia. Nhưng anh dần bị cảm hóa bởi Neytiri, con gái của tù trưởng bộ tộc. Từ đây, Jake quyết định sẽ bảo vệ Pandora khỏi con người, bảo vệ người na'vi khỏi những hành động cực đoan mất nhân tính của con người. Một cuộc chiến lớn đã xảy ra, nhiều người hi sinh, tổn thất nặng nề, nhưng sau cùng, người na'vi đã dành chiến thắng và Jake Sully, một con người trong thân xác một avatar lãnh đỡ cuộc chiến ấy, trở thành vị anh hùng vĩ đại người người ngưỡng mộ.

Neteyam là kết quả của tình yêu giữa Jake và Neytiri. Rhaeny là người dân trong bộ tộc. Cô là con gái của một cặp đôi thợ săn cưỡi banshee mạnh mẽ. Ba của Rhaeny anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống lại người trời, mẹ của cô may mắn sống sót, một mình nuôi nấng người con gái duy nhất của bọn họ. Vì cùng tuổi nhau nên cô và Neteyam sớm đã thân thiết với nhau.

Khác với Rhaeny chỉ có một mình, Neteyam là anh cả của ba người em nữa. Jake và Neytiri có 4 người con, ba con ruột và một con nuôi. Neteyam kể với cô Kiri là con gái của một vị tiến sĩ từng là đồng nghiệp của Jake nhưng không may mắn qua đời dưới họng súng của chính đồng loại bà ấy.

Rhaeny từ lâu đã được coi như một phần trong gia đình Sully. Cô được Jake dạy chiến đấu cận chiến cùng với Neteyam. Jake cũng rất ấn tượng với kĩ năng thiên phú của Rhaeny trong lĩnh vực này.

Cuộc sống yên bình trôi qua nhưng không kéo dài được quá lâu. Lũ người trời không có ý định từ bỏ cho hành tinh này. Các cuộc tấn công diễn ra liên miên giữa hai bên.

Hôm ấy, mọi người trong bộ tộc có nhiệm vụ cướp đi số hàng hóa trên chuyến tàu cao tốc. Rhaeny, Neteyam và Lo'ak, em trai của Neteyam có nhiệm vụ cưỡi banshee quan sát trên cao. Đây vốn không phải nhiệm vụ khó nhằn gì nhưng Lo'ak là một đứa trẻ hiếu động, nổi loạn và luôn muốn xông pha mọi nơi. Dù Neteyam cảnh báo cậu về mối nguy hiểm cũng như chỉ thị của ba bọn họ về việc không được phép tham chiến nhưng Lo'ak hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của anh trai mà lượn xuống dưới. Neteyam chửi thề một tiếng rồi đuổi theo em trai mình. Rhaeny nhìn bọn họ suy nghĩ một chút, rồi cô thở dài điều khiển con banshee của mình đuổi theo bọn họ.

Bộ tộc phục kích được đoàn tàu, thành công khiến nó văng khỏi đường ray, đổ xuống đất. Lúc này, mọi người tràn vào phục kích cướp đi vũ khí từ những khoa tàu. Rhaeny đáp xuống, cô quát Lo'ak bằng tiếng na'vi bản địa

" Lo'ak! Nguy hiểm!"

Lo'ak coi Rhaeny như chị gái mình. Thậm chí cậu có phần nghe lời cô hơn cả anh trai ruột Neteyam bởi lẽ Rhaeny nghiêm khắc y hệt ba của Lo'ak vậy. Nhưng tuổi nổi loạn khiến Lo'ak ngó lơ đi lời nói của cô

" Lo'ak" Neteyam quát lên bằng tiếng anh, ngôn ngữ người trời mà Jake dạy bọn họ nhưng một tiếng nổ đùng. Tàu bay của lũ người trời nã đạn xuống bọn họ khiến cả ba đứa trẻ ngã văng ra

Rhaeny cảm giác choáng váng. Bên tai cô ù cả đi, cảnh vật xung quanh mơ hồ. Tiếng hô hoán, gào thét của mọi người. Cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng cảm giác ấm nóng ở đầu khiến Rhaeny khó khăn. Cô thấy bên mắt trái của mình bị máu che phủ không thể mở ra được.

" Neteyam! Lo'ak" Theo bản năng, Rhaeny gọi to

Tiếng hỗn loạn quá lớn, khiến lời gọi của cô như muồi bỏ bể. Đau, thực sự rất đau. Nhưng năm tháng dài tập luyện thể chất khiến Rhaeny thích ứng với tình hình và vết thương của mình. Cô đứng dậy, nhìn trong làn khói mù mịt tìm kiếm.

Rồi, Rhaeny nhìn thấy chú Jake khiêng Neteyam tiến đến chỗ cô. Khuôn mặt chú hốt hoảng

" Rhaeny! Cháu ổn chứ?" Jake nhìn cô, rồi ngó nghiêng cả người cô một lượt. Khi thấy Rhaeny không có bất cứ vết thương nào quá nặng hay ảnh hưởng tính mạng thì chú ấy mới thở phào một hơi rồi xốc tay cô kéo ra khỏi hỗn loạn

Rhaeny từ xa thấy Lo'ak không khá hơn là bao được một người khác đỡ lấy đứng phía xa. Cô thấy cậu bé không sao thì mới nhẹ nhõm hơn chút. Nhìn sang Neteyam đang được chú Jake khoác lên vai, Rhaeny dâng lên từng trận xót xa và tự trách

Mọi người nhanh chóng trở về nơi trú ẩn của bộ tộc ở bên trong những dãy núi bay lơ lửng. Ngay khi xuống khỏi lưng banshee, cô Neytiri chạy ra lo lắng hỏi thăm bọn họ. Rồi chú Jake trách cứ Neteyam và cô vì lớn nhất nhưng không ngăn cản nổi tính nết của thằng nhóc Lo'ak khiến không chỉ bọn họ và mọi người lâm vào tình thế nguy hiểm. Rhaeny thấy Neteyam đứng cạnh mình cúi gằm mặt, bàn tay bốn ngón nắm chặt đến nỗi run rẩy. Cô im lặng nắm lấy tay anh khiến Neteyam bình tĩnh lại đôi chút

" Thưa ngài, con xin chịu mọi trách nhiệm..." Neteyam nhìn Jake hối lỗi

Jake mắng Neteyam rất nhiều. Rhaeny biết chú Jake tuy là người cha khiêm khắc nhưng cô biết lúc bọn họ gặp nguy hiểm, chú ấy đã sợ hãi đến mức nào. Nhìn chú ấy, Rhaeny nghĩ nếu ba mình còn sống liệu sẽ giống chú ấy hay không?

Cô bé Kiri cầm cánh tay Neteyam ngó trái ngó phải xem xét các vết thương. Còn cô thì đang cúi xuống để cô bé út nhà Sully, Tuk lau máu trên trán cho mình.

Chú Jake bảo Kiri và Tuk đi ra chỗ bà ngoại của bọn chúng nhưng hai cô bé không chịu. Chú bất lực còn muốn trách phạt hai người bọn họ nhưng cô Neytiri đã giải vây

" Ma Jake, lũ trẻ đang chảy máu đó"

Dù là tộc trưởng của bộ tộc nhưng chú Jake vẫn rất tôn trọng cô Neytiri. Chú ấy luôn nghe theo lời của cô ấy, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Bọn họ được dẫn vào lều để băng bó vết thương. Bé Tuk dễ thương vừa sát khuẩn vết thương cho cô vừa rưng rưng nước mắt lo lắng

" Chị không sao. Thật đó, Tuk"

" Nhưng nãy chị chảy nhiều máu lắm..." Tuk vùi vào lòng cô ôm chặt

" Giờ chị ổn rồi" Cô mỉm cười dịu dàng ôm lại cô bé, rồi quay sang nhìn Neteyam

" Không sao chứ?"

" Mình không sao..." Neteyam nhỏ giọng đáp, chắc anh vẫn còn để tâm những lời trách móc của ba mình khi nãy

" Lo'ak?" Cô quay sang nhìn cậu bé ngồi trầm ngâm trong góc, chắc lại giận dỗi cái gì rồi

" Em không sao" Lo'ak hằn học đáp, không thèm nhìn cô mà quay đi chỗ khác trả lời

" Em nói chuyện với người lớn như thế à?" Neteyam nhíu mày nhắc nhở cậu em mình

" Thì sao chứ? Lần này là lỗi của em, tại sao anh cứ phải nhận hết trách nhiệm làm gì. Cứ đổ hết cho em là xong, còn ra vẻ trưởng thành gì chứ" Lo'ak nói

" Em còn nói sao?" Neteyam nhướn mày, có vẻ tức giận vì cái tính cách suốt ngày phá phách muốn gây sự chú ý của em trai mình lắm rồi

" Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Chuyện này ai cũng có phần sai cả. Nhưng chị và Neteyam lớn hơn nhưng không ngăn cản việc em hành động trẻ con nên đương nhiên bọn chị phải chịu trách nhiệm..." Không để Rhaeny nói hết, Lo'ak đã cãi lại

" Em không cần hai người quản em làm gì. Mọi hành động của em, em sẽ tự chịu trách nhiệm với ba"

" Em còn không biết sai à?" Neteyam hơi lớn giọng

" Em đâu có nói em đúng!" Lo'ak nói rồi bực tức bỏ đi

" Này!" Neteyam gọi lại, Rhaeny liền nói

" Kệ thằng bé đi. Nó đang tuổi nổi loạn"

Tối hôm ấy chú Jake và cô Netiri cãi nhau ở trong lều. Bọn trẻ con bọn họ kéo nhau đứng ngoài lều nghe lén. Bình thường Rhaeny chẳng hề hứng thú mấy chuyện này nhưng Tuk cứ kéo cô đi cùng nên phải miễn cưỡng đi theo.

Hai cô chú cãi nhau to lắm, nhưng sau khi nghe những lời chú Jake nói về việc tại sao chú luôn nghiêm khắc với bọn họ vì chú sợ chú không bảo vệ được gia đình của mình. Bọn họ ai nấy nhìn nhau trầm ngâm.

Bầu trời Pandora về đêm lung linh và kỳ bí. Rhaeny ngồi trên tảng đá lơ lửng ngắm nhìn bầu trời đêm, Neteyam nằm gối đầu lên đùi cô. Tối nào hai người cũng kéo nhau lên đây ngồi tâm sự. Nơi này gần như một nơi bí mật của cả hai người rồi

" Rhaeny... Cậu có cảm thấy tớ là một người anh vô dụng không?" Neteyam vừa nhìn bầu trời vừa hỏi

" Không. Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Rhaeny cúi đầu nhìn người nằm trên đùi mình

" Vì hôm nay tớ đã không bảo vệ được Lo'ak, dung túng cho em ấy để rồi đẩy em ấy vào nguy hiểm" Neteyam cụp mắt giãi bày

" Neteyam! Cậu mới 15 tuổi thôi, cậu không thể ôm hết mọi lỗi lầm về mình được. Ai cũng phải sai sót, không ai hoàn hảo cả" Cô sờ mặt anh nói

" Nhưng ba tớ rất kì vọng vào tớ. Ông ấy tin tưởng tớ sẽ là một người anh tốt, nhưng tớ đã phụ lòng ông ấy" Neteyam vừa tận hưởng cái vuốt ve từ bàn tay mềm mại của cô vừa nói

" Ba cậu cứng rắn nhưng cũng vì chú ấy yêu thương các cậu. Chú ấy đặt nhiều kì vọng vào cậu cũng vì chú ấy tin tưởng cậu. Nhưng nếu cậu không thể hoàn hảo như những gì chú ấy kì vọng, thì cũng không sao cả, chú ấy cũng sẽ không thật lòng trách cứ cậu. Chú ấy thật lòng yêu thương cậu rất nhiều. Không phải chỉ vì cậu là con trai của chú ấy mà còn vì cậu là đứa con đầu tiên của chú ấy. Đứa con đầu tiên luôn là đứa con đặc biệt hơn và đôi lúc nhận được nhiều tình cảm từ cha mẹ hơn một chút." Cô từ tốn nói, chơi đùa với một lọn tóc tết chặt của Neteyam

" Thật sao..." Neteyam lẩm bẩm trong miệng

" Tất nhiên rồi" Rhaeny mỉm cười nhìn anh

" Có cậu ở bên thật tốt. Cậu hứa đừng rời xa tớ nhé? Đừng bỏ rơi tớ nhé?" Neteyam nhìn cô mong chờ

" Tớ hứa mà" Cô khẳng định

Hai đứa trẻ mười lăm tuổi, nhìn lên bầu trời lơ lửng hai hành tinh một to một nhỏ. Tương lai bọn chúng còn dài, nhiều thử thách và chông gai, nhưng chúng sẽ luôn có nhau, luôn giúp đỡ nhau và luôn ủng hộ nhau trên mọi con đường chúng chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro