Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đâu?" Rhaeny nhướn mày nhìn đám trẻ nhà Sully, tự hỏi anh bạn Neteyam của mình ở đâu. Lũ nhóc quỷ này bày trò nghịch ngợm còn muốn rủ rê cô đi cùng

" Ra phòng lab bỏ hoang" Lo'ak nhìn cô phấn khích

" Em biết chỗ đó rất nguy hiểm và cô chú chắc chắn sẽ không cho phép đúng không?" Cô nhìn cậu bé với khuôn mặt nghiêm túc khiến Lo'ak hơi e dè, theo bản năng rụt cổ lại

" Đi mà Rhaeny! Đi với tụi em" Tuk chạy ra nắm lấy cánh tay cô lắc lắc năn nỉ. Cô bé biết tỏng dù Rhaeny nghiêm khắc nhưng vẫn không thể chống đỡ được bé út đáng yêu năn nỉ đây mà

" Nguy hiểm như vậy mà em còn kéo theo cả Tuk?" Rhaeny nhìn Lo'ak khiến cậu vểnh tai lên giải thích

" Em đâu có muốn nó đi cùng, nó cứ dọa mách mẹ"

" Còn tên này..." Rhaeny khinh khỉnh nhìn Spider, tên người trời hay chơi chung cùng bọn họ. Nhưng Rhaeny không hề thích tên nhóc này chút nào, không phải vì cậu ta là người trời, mà vì cậu ta mang trong mình dòng máu của tên ác ma khát máu Quaritch kia

" Rhaeny..." Lo'ak và Kiri cùng nhìn cô, đôi mắt long lanh của chúng khiến cô thở dài. Chúng quá thân thiết với tên người trời này rồi

" Được rồi..." Cô chậm chạp lên tiếng, dù sao đi với bọn nhóc này sẽ yên tâm hơn là bỏ mặc chúng tự tung tự tác

Bọn chúng đi cùng nhau trong rừng, lũ trẻ đi phía trước hào hứng ngắm nghía mọi thứ còn cô đi phía sau cùng, nhằm quan sát những đứa em mình. Dù chúng sống ở đây từ lúc sinh ra đến giờ, du ngoạn qua những tán cây và ngắm cảnh vật ở nơi đây hàng nghìn lần nhưng Pandora quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi dù nhìn qua bao nhiêu lần cũng vẫn không khỏi choáng ngợp.

Kiri nằm dài ra một thảm cỏ. Gió lay động khiến nó như một tấm nệm mềm mại nhất, bồng bềnh nhất. Rhaeny mỉm cười, Kiri vẫn luôn là đứa trẻ đặc biệt hơn cả trong số bọn họ. Dù không biết rõ điều đặc biệt đó là gì nhưng cô chắc chắn một điều rằng nó rất đẹp đẽ và linh thiêng

" Mọi người ơi" Tiếng Lo'ak gọi nhỏ, nhưng khứu giác người na'vi như bọn họ rất nhạy bén, mọi người đang thoải mái tung tăng liền đến chỗ Lo'ak đứng

" Nhìn kìa" Lo'ak dơ ngón cái lên miệng mình ý chỉ im lặng, rồi bàn tay năm ngón của cậu đẩy một tán cây ra, phòng lab cũ bỏ hoang hiện ra.

Nơi đây đã xảy ra cuộc chiến cuối cùng, giữa cô chú Jake và Neytiri với tên Quaritch. Nhìn phòng thí nghiệm dập nát, hoang tàn cũng đủ thấy được sự khốc liệt của quá khứ như thế nào. Bọn trẻ còn đang ngơ ngác nhìn thì tiếng sột soạt gần đấy phát ra. Bọn họ liền cảnh giác nhìn.

Một nhóm người na'vi, à không, là avatar giống chú Jake, vì họ ai nấy mặc quần áo của người trời, mang theo một đống vũ khí trang bị tận răng. Rhaeny cảm thấy từng lông tơ trên người dựng cả lên. Cô kéo Tuk và Kiri nhỏ giọng

" Chúng ta phải ra khỏi đây!"

" Khoan đã! Em phải báo với ba về chuyện này đã" Lo'ak nhìn cô nói

Neteyam cùng ba mẹ anh đang tuần tra trên bầu trời. Bỗng Jake nhận được lời nói thông qua bộ đàm bên tai. Lo'ak thông báo về nhóm người avatar bí ẩn xuất hiện tại phòng lab cũ.

" Các con là những ai?" Tiếng Jake thông qua bộ đàm hỏi con trai mình

" Con, chị Rhaeny, Spider, Kiri và... Tuk" Lo'ak ngập ngừng nói đến tên cuối cùng. Bọn chúng đều biết việc kéo Tuk đến đây là quyết định sai lầm trầm trọng tới mức nào

" Ba mẹ sẽ đến ngay, các con phải rời khỏi đó. Ngay lập tức!" Chú Jake nói, rồi Lo'ak ngắt đàm, quay ra nhìn bọn họ

" Chúng ta phải đi khỏi đây"

Rhaeny lập tức bế Tuk lên, ra lệnh cho cả bọn đi khỏi đây ngay lập tức. Bọn trẻ chạy trong rừng, vừa đi vừa cảnh giác, chợt, Rhaeny bị một tên avatar phục kích, chúng thúc vào bụng cô, kéo Tuk ra rồi giữ cô bé lại mặc Tuk vùng vẫy.

Lo'ak, Spider và Kiri lập tức đứng vào tư thế chiến đấu. Cả ba đứa nhe răng khè, tư thế đe dọa của người na'vi bản địa. Lo'ak và Spider giương cung lên sẵn sàng chiến đấu

Nhưng tụi trẻ con cầm cung với dao làm sao chống lại được những avatar trưởng thành cầm súng cơ chứ. Rất nhanh 3 đứa trẻ phải dơ tay đầu hàng, chịu trói. Rhaeny bị cái thúc vào bụng đau điếng, không để cô kịp lấy lại hơi thở, một tên avatar nắm đuôi tóc của cô, thứ quan trọng nhất ảnh hưởng đến tính mạng của mọi cơ thể dù người na'vi hay một avatar. Một tên có vẻ như thủ lĩnh trong số những tên lính phát hiện ra trên bàn tay của Kiri có 5 ngón tay. Gã ta liền yêu cầu kiểm tra bàn tay của Lo'ak. Cậu bé dơ hai ngón giữa lên kiêu khích bọn chúng. Tên thủ lĩnh cười nhếch mép tỏ ra thích thú

" Ngươi là của hắn"

Hắn? Đừng nói gã này đang nói đến chú Jake... Nhìn vẻ mặt hưng phấn của gã ta khi thấy Lo'ak với bàn tay 5 ngón. Rhaeny bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ, tên thủ lĩnh này tại sao lại có mối quan tâm đặc biệt đến chú Jake đến mức điên cuồng như vậy chứ? Kẻ như vậy, chỉ có khả năng là một người... Nhưng hắn ta đã chết rồi phải không? Không thể nào như vậy được... Phải không?

Trời rất nhanh vào tối, cơn mưa tầm tã như trút nước, hạt mưa rơi xuống gò má xanh biển của Rhaeny. Cô bị đe dọa kề bên dao vào cổ, bị giữ tóc lại. Bọn người này có vẻ rất cảnh giác. Nhưng chúng có cảnh giác cỡ mấy, cũng sẽ không có một lợi thế mà bọn họ có. Sự am hiểu với khu rừng, và những tiếng kêu ám hiệu giữa mọi người trong bộ tộc với nhau.

Tiếng hú lên khiến lũ trẻ động động tai lắng nghe. Là cô Neytiri!!!

Rhaeny lén đưa 2 bàn tay bị khóa bằng dây trói sờ bên hông mình, nơi giắt một con dao sắc bén đủ để cứa nát họng một tên. Rồi, tiếng xé gió lao đến chỗ Kiri, mũi tên chuẩn xác lao đến cắm phập vào đầu tên avatar đang khống chế Kiri và Spider. Thừa cơ hội này, Rhaeny rút dao ra rạch nát họng của tên đằng sau mình, lúc hắn ta còn bất ngờ với tình cảnh vừa xảy ra.

Lo'ak quay người rút ống khí trên người tên đang khống chế mình. Khói màu vàng phun ra che mù mọi thứ. Tuk cũng nhanh chóng cúi xuống cắn mạnh vào tay của tên giữ tóc mình, khiến hắn đau đớn thả cô bé ra. Rhaeny lập tức nắm tay cô bé chạy đi. Lũ trẻ chạy tán loạn, lũ lính avatar xả súng liên tục. Rhaeny nhanh chóng ấn người Tuk ngã xuống thảm cỏ. Hai đứa trườn người về phía trước tiếp tục chạy trốn.

" Có phải mày không? Sully?" Giọng tên thủ lĩnh vang lên, gã ta đang nấp sau một gốc cây to, đủ trốn khỏi tầm nhìn tránh đi những mũi tên chuẩn xác chết người của cô Neytiri

Rhaeny vẫn cứ dắt tay Tuk chạy, rồi cô va vào một bóng người. Cả hai ngẩng đầu nhìn nhau. Neteyam?

" Sao cậu lại ở đây?" Cô ngạc nhiên hỏi

" Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cả Tuk nữa, mọi người ổn chứ?" Neteyam vội đứng dậy kéo cô dậy khi thấy Rhaeny khuôn mặt dính đầy máu tươi

Rhaeny đưa tay quệt máu trên mặt mình nhìn. Chắc đó là máu của tên khi nãy cô tấn công

" Bình tĩnh lại đi Neteyam! Không phải máu của tớ..." Rhaeny nắm hai vai của Neteyam khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút

" Thật may quá... Thật may quá..." Neteyam lầm bầm trong miệng, rồi anh nhớ ra gì đó, nắm tay Rhaeny đang đặt trên vai mình

" Mẹ mình..."

" Tớ và cậu sẽ đi tìm cô được không" Rhaeny nhìn Neteyam nói

" Không được! Còn Tuk, cậu phải đưa con bé đến chỗ an toàn" Neteyam giữ tay cô lại

" Cậu không thể quay lại đó một mình. Quá nguy hiểm" Rhaeny nói

" Tớ sẽ cẩn thận. Cậu tin tớ không?" Neteyam nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói

Cô có tin anh không à? Neteyam là một chiến binh, bằng chứng chính là chiếc đai kim loại anh đeo ở eo kia. Neteyam không phải người liều lĩnh, anh là một người thông minh và dũng cảm.

" Tớ tin cậu! Neteyam, hãy cẩn thận"

" Được, Rhaeny" Neteyam sờ gáy cô rồi rời đi

Rhaeny dắt Tuk men theo những cái cây, tiếng súng nổ sau lưng ầm ầm. Cô để Tuk trong lòng mình, hai người bọn họ trốn sau một thân cây to đủ để che đi.

" Chị Rhaeny..." Tuk hoảng sợ ngước lên nhìn cô. Rhaeny vuốt hai lọn tóc bện của cô bé ra sau tai, nhẹ nhàng chấn an

" Không sao... Sẽ ổn thôi"

Mưa xối khiến máu trên mặt cô chảy xuống cổ. Tuk nhìn có chút sợ hãi, nhưng cô bé tự trấn an bản thân. Đây là Rhaeny, là chị gái của cô bé, cô sẽ bảo vệ cô bé!

Trên bầu trời, tiếng động cơ tàu bay của bọn người trời kêu rất to. Rhaeny thấy không còn tiếng bắn súng nữa thì kéo Tuk tiếp tục chạy, được một đoạn ngắn, hai đứa trẻ va vào người chú Jake. Cả gia đình đoàn tụ lại một chỗ

" Tuk!" Neytiri ôm chầm lấy đứa con gái út của mình

" Cảm ơn Mẹ vĩ đại! Cảm ơn người" Cô Neytiri ôm Tuk và Kiri nhắm mắt cảm ơn Eway

Chú Jake ôm Neteyam và Lo'ak, rồi chú thấy cô đứng đó, liền kéo vào trong vòng tay ấm áp

" Bố ơi. Bọn chúng giữ được Spider rồi, chúng bắt cậu ấy đi rồi" Kiri nhìn chú Jake, đau khổ nói trong nước mắt

" Spider sẽ ổn thôi. Thằng bé rất cứng cỏi rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi" Chú Jake nói rồi nhìn lên bầu trời Pandora về đêm

Về lại bộ tộc, Tuk khều mọi người đang ngồi bên ngoài túp lều nhà Sully. Bọn trẻ liền đứng bên ngoài nghe ngóng

Chú Jake và cô Neytiri có một cuộc cãi vã rất lớn. Có vẻ chú Jake muốn bọn họ rời đi, nhưng cô Neytiri thì tất nhiên không thể rời bỏ người dân của mình, rời bỏ khu rừng mà cô dành cả cuộc đời gắn bó.

" Chúng kề dao vào cổ con mình Neytiri. Chúng đang săn đuổi chúng ta đến tận cùng!" Chú Jake nói, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, bất lực và một chút không can tâm

Cô Neytiri lưỡng lự rồi. Cô biết chú Jake nói đúng. Nhưng để rời bỏ quê hương mình, liệu có dễ dàng hay không?

Điều Rhaeny sợ hãi lúc này chính là việc nếu gia đình Sully rời đi... Như vậy, lũ trẻ nhà họ sẽ rời đi... Neteyam cũng sẽ rời đi...

Neteyam có vẻ có cùng sự lo lắng giống cô. Nếu bọn họ rời đi rồi, vậy anh và Rhaeny... Hai người bọn họ chẳng phải sẽ xa cách nhau mãi mãi hay sao? Nhưng cô hứa sẽ không rời bỏ anh rồi mà...

Chuyện đã được quyết. Gia đình Sully sẽ rời đi, không chỉ để bảo vệ bản thân họ mà còn để bảo vệ bộ tộc khỏi sự truy bắt của lũ người trời. Bởi lẽ, Jake Sully là người mà bọn chúng nhắm tới.

Neteyam tiễn Rhaeny về lều của mình. Đây dường như là chuyện hằng ngày, đến nỗi trở thành thói quen của cả hai người bọn họ. Rhaeny vẫn còn suy nghĩ về sự việc khi nãy. Khi mà Tuk, Kiri và Lo'ak buồn thiu không nỡ rời đi, rời xa cô. Tuk thậm chí còn khóc lóc ôm chặt lấy cô, liên tục nài nỉ cô hãy đi cùng bọn họ

" Rhaeny..." Neteyam cuối cùng không chịu được không khí yên lặng này, liền phá vỡ nó

" Sao vậy?" Cô quay ra nhìn anh

" Tớ biết khi nói ra điều này, tớ sẽ trở thành kẻ ích kỉ... Nhưng mà Rhaeny... Cậu có thể đi cùng nhà tớ được không... Tớ biết cậu chỉ còn mỗi mẹ cậu mà thôi nhưng tớ..." Neyetam quẫn bách nói. Anh biết những lời mình nói ra trẻ con và đòi hỏi đến nhường nào nhưng nghĩ đến việc phải rời xa cô, thật sự anh không chịu nổi

" Neteyam tớ... Tớ không thể bỏ mẹ ở lại một mình được" Rhaeny ngập ngừng nói

Không khí bao trùm bởi sự im lặng. Neteyam cảm nhận sống mũi mình cay cay. Chết tiệt, anh đã quá quen việc yếu đuối khi ở bên cô đến nỗi quên mất bản thân là một chiến binh, một người anh cả nhiều trách nhiệm. Neteyam không dám đối diện với lời từ chối của Rhaeny, vì vậy anh chọn cách chạy trốn khỏi nó.

" Neteyam!" Mặc cho tiếng gọi vọng lại của Rhaeny, Neteyam vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại. Anh sợ nếu quay lại nhìn, anh sẽ yếu lòng, anh sẽ không nhịn được bật khóc như một đứa trẻ trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro