Ch.1 Người được tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi, người có thể cảm động được lòng người của toàn vương quốc Pavian, không phải là đức vua Brendan đệ II được hàng vạn quốc dân kính mến, cũng không phải vua đương vị Brendan đệ VI, vị quốc vương 56 tuổi hiện đang trị vì một đất nước Pavian cường thịnh nhất kể từ nhà Brendan thống nhất lượng chư hầu và thâu tóm một vùng đất rộng lớn của Sasea

Nhưng hôm nay câu hỏi của Quốc vương nhân buổi tiệc sinh thần lần thứ 56 này, một kẻ lạ mặt mang danh là nhà tiên tri và nhân duyên lộ ra một người mà nhà tiên tri cho rằng là anh hùng cái thế vậy

Quốc Vương hỏi:

- Ta chưa từng nghe bất kì lời tiên tri nào, đúng là ta chẳng có hứng thú, nhưng vẫn nghe nói ở đời có rất nhiều người tài năng tuyệt thế có thể nhìn quá khứ đoán ra vị lai, mà những lời tiên tri ứng nghiệm đến đáng sợ, này nhà tiên tri, có thật là như vậy không?

Lại nói nhà tiên tri này, nhân 1 lần cứu mạng một người thân thích của 1 hiệp sĩ của vương cung, đã tiếc lộ thiên cơ, thế mà vị hiệp sĩ không giữ lời ấy, lại quên lời hứa không tiếc lộ về ông, nhưng xuất phát từ lòng tốt ca ngợi ông với mọi người mà duyên cớ sao nhà tiên tri ấy lại xuất hiện ở vương cung ngày hôm nay

- Thưa Bệ Hạ đáng kính, lão thần có chỉ có chút tài mọn, đam mê về thiên văn học, chỉ biết liệu toán về thời tiết, khí tượng, không đáng với danh nghĩa tiên tri giả, còn lời tiên tri theo nghĩa của người xưa, đó chỉ là lời tiên đoán dựa vào những thứ nhỏ nhặt gom lại như một công thức toán học, tuy vậy chỉ là lời đoán của người phàm, không thể chắc chắn là đúng hết

- Khiêm tốn như ngài đây là đức tính rất tốt, thế câu chuyện của Pharist ta cũng có nghe qua đấy

- Lão thần trộm nhìn tướng mạo một lão nhân, thấy thần sắc không tốt mới dọ hỏi tuổi tác lão, xem tử vi, ngày tháng mà biết được ngài có đại hạn, khuyên răng ngài để kịp tránh, không biết là ngài có thân thích với hiệp sĩ Pharist đây, và những điều thần nhắc nhở sách vở đều có ghi chép hết, ai cũng có thể nhìn ra được, không phải là tài năng gì đặc biệt

Quốc vương khi trò chuyện với nhà tiên tri, cũng dọ hỏi được tài năng của ông, khi ông giữ lễ với quốc vương trong quá trình trò chuyện, dù khiêm tốn nhưng có những mưu mẹo không thể giấu, tài năng không thể che, ngài quốc vương lại ngỏ ý muốn dùng ông, ông lại khéo léo từ chối, ngài quốc vương muốn giữ ông ở lại cung, ông diện lý do mẹ già con thơ mà thoái thoát

Quốc Vương vẫn tiếc nuối vì lời sự từ chối ấy, nhưng ngài vẫn tôn trọng quyết định của nhà tiên tri

- Thế theo ông khí vận của Pavian ta như thế nào

- Pavian đại thịnh là cường quốc đứng đầu của những cường quốc

- Thế ông nghĩ sao về câu, đại thịnh ắt suy

- Chỉ là lời lẻ hèn mọn của những kẻ thấp hèn ghen tỵ, xin quốc vương đừng để ý tới

- Haha ta rất thích ông, tiên sinh, tiếc là ông không thể ở gần ta để trò chuyện vậy. À, ta thấy ông có mắt nhìn người, ông cho rằng số hiệp sĩ của ta ai là người giỏi nhất, có thể giao trọng trách

Nhà tiên tri trộm nhìn thần thái những vị hiệp sĩ, có để ý một vị hơi lâu, song lại nói

- Ai cũng có tài năng cái thế có biệt tài riêng của mình, là người do quốc vương tuyển chọn, ai cũng đáng có cơ hội thử thách với trọng trách

Nhà tiên tri khiêm tốn quá độ, quốc vương cũng bí đường giao tiếp, đành ngõ lời khen ngợi rồi cho ông ra về vậy

- Haha, ta thấy hôm nay ta làm khó ông nhiều rồi, lỗi chỗ ta vậy, ngài tiên sinh lui ra trước đi, có dịp ta sẽ tới tận nhà ông để mà trò chuyện vậy

...

Câu chuyện bắt đầu khi một người khổ luyện để tìm lấy tri thức của tiên thánh, một vị pháp sư khổ luyện những ma thuật, với tham vọng biết được thế giới vị lai và thấu hiểu hết nguồn gốc của những triết lý, ông không ngần ngại trèo non lội suối, đến những nơi người thường không thể đến chỉ để gặp những tiên nhân sống ngoài vòng luân hồi đã hơn vài trăm năm tuổi, trải qua bao khổ luyện, cuối cùng người có dịp tiếp cận được thế giới ngoài luân hồi, gặp gỡ được nhiều người mà ông muốn gặp, nhận ra được một điều, thới giới cực lạc cũng là thế giới ông đang sống, những tiên nhân tồn tại ở cõi trần này với vẻ ngoài người thường không biết được, có thể là người thấp hèn ở một thôn thấp hèn nào đó, hay một người bình dị, công nhân, thợ rèn nào đó

Sau khi rời khỏi cung điện, nhà tiên tri cùng Patrist, vị hiệp sĩ mà ông đã giúp đỡ cũng một phen dạo quanh kinh thành, doanh trại, và những nơi trà tửu, nơi sang hay hèn gì thì ông cùng với vị bằng hữu mới của mình cũng có dịp vui vẻ mấy ngày

Nhưng không quên sứ mệnh của mình, bỏ qua những cuộc vui, ông gấp rút cáo từ để quay về công cuộc tìm kiếm, người mà những người chỉ dẫn cho rằng sẽ thay thế nhà Brendan để cai trị Pavian sắp tới

Đúng vậy

Vận khí nhà Brendan sắp tận rồi!!!

...

Rầm!!! Sấm sét nổ thật lớn, lâu rồi mới có lại một trận mưa lớn đến nổi lưu giữ nhà tiên tri ở kinh thành đến tận 3 ngày

Rãnh rỗi ông lại suy nghĩ về những từ khoá mà ông trích lục được của những người chỉ dẫn

Nào là niềm đau, phục hận, niềm tin, còn có cả con số 4 nữa, có lẻ có thêm nữa nhưng ông vẫn chưa tìm ra

Một suy nghĩ loé lên rồi sớm vụt tắt khiến ông bật cười

- Chỉ là 40 năm chiến tranh tang thương của Pavian thôi mà

Trời mưa nắng thất thường, kể cả ông am tường thiên văn thời tiết của Pavian thì ngày hôm nay ông cũng bất lực với quyết định của ông trời

Nếu trời không tự nhiên đang nắng lại tự nhiên đổ mưa to thì ông đâu có ướt sũng như thế này

Nhưng thay vì sớm tìm chỗ đụt mưa, thì linh cảm nào đó khiến cho ông đi tiếp, và chọn chỗ dừng chân nơi có một cậu trai trẻ cũng đang đứng dột mưa

Với thái độ vui vẻ, và thói quen hay bắt chuyện thì ông nói ra một câu đùa trước

- Này chắc cậu cũng như ta, sắp có một trận đòn nhừ tử đây vì lo dạo chơi mãi quên về và một chiếc áo ước sũng

Cậu trai trẻ bật cười cũng luôn tiện chào hỏi với thái độ tôn kính

Với con mắt và thói quen tiên tri của mình, nhà tiên tri không khói nói ra khi thoạt nhìn qua tướng mạo của cậu và một vài chi tiết chỉ những nhà tiên tri mới thấy được

- Có vẻ một chàng trai bảnh tỏn đây sắp có một cô vợ lý tưởng đây, một mỹ nữ xinh đẹp

Chàng trai trẻ lại bật cười phủ nhận, cho rằng vị tiên sinh đùa với mình chứ mình nào có ai để ý đâu

Nhưng cũng có một suy nghĩ loé lên đầu cậu, lẻ nào cô gái ở con phố phía trước, một cô gái xinh đẹp mà hôm nào cậu cũng để ý rồi sẽ để ý tới cậu sao? Dù nghĩ là chỉ là câu nói đùa của vị tiên sinh, nhưng chàng trai trẻ đó rất vui, và một chút năng lượng cho một ngày vất vả

- Nếu có một cô gái, một cô gái đẹp đang cần cậu giúp đỡ, thì hãy nhiệt tình vào nhé, và hãy giữ cô ấy lại - nhà tiên tri nháy mắt rồi chạm vai với cậu

Chàng trai vui vẻ xã giao với nhà tiên tri một hồi lâu, một bầu không khí vui vẻ của những người lạ với nhau, nơi mà người lớn kính nhường người trẻ và người trẻ lễ nghĩa với người lớn, chàng trai trẻ hôm đó như có thêm một ông bạn già mới vậy

Chàng trai tên là Harris Pain, năm nay cậu cũng tròn 20 tuổi, là con trai của một Hiệp sĩ có năng lực của Pavian, khác với những chàng trai đồng lứa bạn bè cậu, thì tuổi này cậu vẫn miệt mài đèn sách rồi lại luyện võ với đam mê là một hiệp sĩ hoàng gia phò ta cho quốc vương

Mưa cũng dần tạnh, một buổi xã giao khá lâu và cả đôi bên chông chốc đã như là bạn thân lâu năm của nhau vậy, Harris nhanh chóng từ biệt nhà tiên tri để đi về nhà, cậu cũng nghĩ tới lời nói của nhà tiên tri khi nảy, rồi chợt cười cho qua

- Lời dạy của cha hôm nay chưa nắm bắt được nữa, hơi đâu mà nghĩ tới cô gái xinh đẹp nào nữa

..

Trở lại chuyện của Quốc Vương, sau khi trò chuyện với nhà tiên tri, thực chất quốc vương đang có một thương vụ ngoại giao với một quốc gia khác, những vẫn chưa có quyết định giao phó ai, trong đám hiệp sĩ của ông ai cũng có thể đảm đương trách nhiệm này cả, nhưng khi ông để ý nhà tiên tri ấy có phần trộm nhìn một người khá lâu

Quốc vương vẫn giữ sự nghi ngờ về thân phận thật của nhà tiên tri ấy, ngài cho rằng người này chẳng tầm thường, vả lại ngài cũng tin vào tiên nhân trong truyền thuyết, chỉ là đang ẩn mình dưới một bộ dạng bình dị nào đó thôi. Và rất nhanh, quyết định giao phó một người cho trọng trách lần này cũng mang khuynh hướng đánh giá về năng lực nhìn người của nhà tiên tri đó

Utanoss Pain, người được chọn!

Hôm mà Utanoss được giao trọng trách ông ta cũng rất bất ngờ và hào hức, bởi vì đây là cơ hội mà ông được trổ tài sau rất nhiều năm rèn luyện, ông tuy là Hiệp Sĩ, nhưng lại có tài của một chính khách, sớm nhìn nhận những nguy cơ tìm ẩn mà một quốc gia đang cường thịnh đang có, những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quốc gia, nhưng thân phận chưa có nên không thể nói ra được. Danh vọng đối với ông không phải là vật sở hữu, nó chỉ là cánh cửa để thực hiện chí hướng của mình, ông luôn muốn đạt đến ngưỡng danh vọng cao để giúp ích cho đời, không hề có tư lợi riêng, đó là điều mà ông cần mẫn chỉ dạy đứa con Harris của mình mỗi ngày

Utanoss vui mừng nói với vợ con mình

- Hahahaha, ta được trọng dụng rồi

Ông cũng chuẩn bị mọi việc một cách nhanh chóng, một phong cách hành sự đáng ngưỡng mộ

Kéo mỏ neo lên và lên đường, Utanoss nay là Đô Đốc của một toán thuyền giao dịch kiêm Sứ Giả của Pavian, hành trình lần này, ông cùng con trai mình, vài hậu cần và vài trăm thuỷ thủ đi một đoạn xa vài trăm hải lý để đến Lục địa Liberia, nơi thương vụ buôn bán vũ khí của Pavian và Đế Quốc diễn ra, mất đến mấy ngày để đoàn thuyền tìm được bến, mà hôm nào Utanoss cũng chăm chỉ lên kế hoạch, xem sổ sách, dù đã có những quyết định và lệnh đưa ra cho những hậu cần, nhưng ông cũng cần mẫn xem xét nhiều lần

Harris mang trà đến chỗ cha, thấy cha cậu miệt mài cậu cũng lo

- Cha à, con thấy cha xem đi xem lại đống sổ sách này mấy ngày rồi, lại thấy cha làm việc nhiều vậy, cha nên nghỉ ngơi đi

- Con xem này, nhìn kĩ những con số này, thế này... Như vầy, như vầy... Con thấy đó, ta sẽ kiếm nhiều hơn 30% số tiền đấy con ạ

- Wow, cha tính toán hay thiệt, mà cha có chắc là sẽ thương lượng được không

- Con đừng nghĩ chỉ những nghệ nhân kịch mới biết diễn xuất, với tài ăn nói của cha thì con yên tâm, mà nè, ta sẽ mở cho mẹ con một quán rượu ở kinh thành, con thấy sao

- Nah, cha đã cấm con lấy của công dùng cho việc tư mà - Harris ngạc nhiên

- cha đùa đấy mà, cha muốn nạp năng lượng chút thôi, mà nếu thành công lần này, cha không những được trọng dụng hơn, còn được thưởng một số tiền đủ để mở cho mẹ một quán rượu đấy

Thuyền đi hơn một tuần, sứ quân chỉ lưu lại Đế Quốc 3 ngày, xong công việc thì về sớm thôi, chứ một đất nước đang lâm vào cảnh chiến sự thì còn đâu vẻ đẹp để mà ngắm

Hôm đó vũ khí và quân nhu cũng được chuyển nhượng, Đế Quốc nhanh chóng mở một cuộc truy kích xuống nghĩa quân

Toán nghĩa quân này cũng lợi hại, giữ vững biên ải của mình trước một hạm đội hùng mạnh của Đế Quốc thì thực lực cũng chẳng vừa

Chủ soái của nghĩa quân ấy là Valrus, một vị hiệp sĩ rất được lòng dân, nay đất nước của mình bị xâm lược mà hết mình xả thân vì nước

Nhưng trứng thì làm sao chọi với đá, biên ải cuối cùng cũng bị thất thủ trước sức ép của vạn quân từ Đế Quốc

Valrus tránh những thiệt hại, không giao tranh với quân Đế Quốc mà rút về biên ải cuối cùng, vạch ra những chiến lược để trụ vững biên ải đó, ngăn cách với Đế Quốc bởi một sa mạc hiểm trở

Nhưng mọi tính toán của Valrus có lẻ không chu toàn, cũng có thể nói quân của Đế Quốc truy sát quá gắt gao

- Đại ca, huynh hãy dẫn Holmes và đại quân đi trước, muội cùng một toán quân ở lại chặn hậu phòng Đế Quốc đuổi kịp chúng ta

Sersome, tiểu muội của Valrus dũng mãnh, người vừa có dung mạo như tiên nữ lại dũng cảm không kém gì đấng mày râu

- Không được, ta không thể hy sinh bất kì một binh lính nào nữa

- Ca à, quân ta đã mệt mỏi nhiều rồi, lại còn phải băng qua sa mạc, nếu Đế Quốc đuổi kịp, đừng nói một toán quân của muội, cả đại quân cũng không tránh khỏi phơi xác

Valrus cũng đắn đo một lúc

- Ca hãy tin vào kiếm nghệ của muội, muội hứa sẽ hội quân với huynh ở bến cảng

- Muội phải giữ lời đó

Dứt lời, Valrus không đành lòng, nhưng cũng phải dẫn đoàn quân vượt sa mạc để đi về bến cảng, đi một hồi lâu thì thám thính của Sersome cũng kịp hồi báo

Quân Đế Quốc đã đến!!!

...

Thương vụ của cha con Utanoss vượt ngoài kì vọng, cả hai vui vẻ trở về đoàn thuyền

Cả 2 quyết định ở lại 1 ngày để thưởng thức những món ăn của địa phương

- Ta nghe nói thú rừng của Đế Quốc hung dữ và nhanh nhẹn hơn nhiều so với Pavian ta, con có muốn đi săn không?

Hai cha con hẹn nhau vào rạng sáng ngày mai vào rừng để săn bắn, cũng trong ngày hôm đó có tin đưa về bản doanh của quân Đế Quốc, báo rằng quân Đế Quốc đã thảm sát nghĩa quân ở phía Nam, không toàn một mạng

Rạng sáng hôm sau có hai cưỡi ngựa lê thê vào cánh rừng, vừa đi vừa trò chuyện, Utanoss không quên nhắc Harris phải cảnh giác, vì đang lúc chiến tranh, có thể bắt gặp đoàn quân bất kì lúc nào

- Nếu bắt gặp quân sĩ mang binh khí thì chúng ta hãy rời khỏi đây

Hai cha con dẫu biết rằng nguy hiểm, nhưng cũng rất thích thú để chơi bời một chuyến

Đi khắp cả cánh rừng nhưng chẳng có con thú rừng nào chăng

Liệu rằng trong khu rừng này đang có một toán quân, khi mà tiêng động của đoàn quân đã khéo đuổi những thú rừng đi xa mất

Utanoss cũng nhận ra, nhanh chóng cùng con trai rời khỏi khu rừng

Trên đường đi, tuy không gặp thú rừng, nhưng lại gặp một người đang chạy tới, người ấy với bước đi lê thê như đang bị trọng thương vậy

- Cứu, cứu tôi với

Thốt ra những lời đó xong, người ấy cũng ngất đi

- Cha, hãy đến cứu người đó đi

- Nhanh lên, ta nghe có mùi nguy hiểm lắm

Harris nhanh chóng cưỡi ngựa đến gần, phát hiện ra đó là một cô gái, cậu cũng ngẫng người một chút trước dung mạo của cô nàng ấy

- Nhanh lên Harris

Harris tỉnh người lại, nhanh chóng đỡ cô gái ấy lên ngựa, hai cha con cũng nghe có tiếng động, cả hai cũng nhanh chóng đi về nơi đoàn thuyền

Không thể bỏ mặc một cô gái đang hôn mê mà không cứu, hai cha con quyết định đưa cô gái ấy lên thuyền

Cô gái ấy chính là Sersome, toán quân của cô đã thất bại, chỉ còn mỗi cô là sống sót, cô bị một vết thương khá nặng, hôn mê đến mấy ngày

Sersome đã thất hứa

Và vì Sersome đã hôn mê, báo hại Harris phải bận rộn hết cả lộ trình để chăm sóc cho cô, lần này ngược lại, chính Utanoss lại là người lo lắng về con của mình, thuỷ thủ trên tàu cũng vậy, họ kể nhau nghe về câu chuyện

Khi đi thì người cha bận rộn
Khi về thì người con bận rộn

Còn về phía Sersome, khi cô tỉnh dậy cô cũng chẳng hay biết mình không còn ở Liberia nữa , mà đang ở xa xăm Sersea, cách xa nơi đại ca cô ngàn dặm

Và một khởi đầu mới của cô, khi thấy một chàng trai ngất xỉu vì làm việc quá sức để chăm nom cô

Duyên đã đến thì nợ cũng đến

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro