5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đi đâu đây? xinh quá nhở? đi mình à? đi cùng tụi anh đi cho vui ."

vài ba người đàn ông trong người có chút men rượu đi tới chỗ james. thấy cậu đi một mình còn xinh xắn, trắng trẻo, họ không ngần ngại mà động chạm vào người cậu.

" này! bỏ tôi ra các người là ai ? cứu tôi với ."

james hoảng loạn sợ hãi khi bị bọn chúng sờ vào vai và cánh tay. cậu chỉ có thể la hét và cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không ai nghe thấy và giúp cậu. cậu vùng vẫy và cố vặn người gạt tay họ ra. càng cố đẩy ra xa thì họ lại càng tiến gần vào cậu hơn. đợi bọn họ sơ suất, cậu chạy một mạch đi thật xa. do james không quen biết đường ở đây nên cậu đã bị bọn chúng bắt lại ngay sau đó. vừa bắt được cậu họ liền đẩy cậu vào tường nói.

" chạy đâu đấy? sợ à? mình còn chưa biết tên nhau nữa mà ."

" này các người bị điên à? bỏ tôi ra. có ai không? cứu với ."

chắc vì bị đẩy vào tường quá mạnh khiến james bị đau xen chút cảm xúc sợ hãi làm nước mắt sinh lí của cậu cứ liên tục rơi không ngừng. cậu vốn dĩ đã rất đẹp, làn da trắng cùng vóc dáng chuẩn nên thu hút được khá nhiều ánh mắt. nhiều người khi nhìn còn khen rằng cậu xinh đẹp và hoàn hảo hơn cả phụ nữ. vậy nên khi thấy cậu khóc, lòng ham muốn tăng cao, trong người lại có chút men rượu khiến họ không khống chế được bản thân mà muốn động chạm cơ thể và sàm sỡ cậu. chúng liên tục áp sát mặt vào cơ thể nhỏ nhắn đó, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

" làm ơn... hức... tha cho tôi... xin đấy ." - james khóc ngày một nhiều, cậu không ngừng la hét, cầu cứu, giãi giụa những cũng vô ích. ngay từ đầu cậu vốn dĩ không thể đọ lại sức với những tên này mà hiện tại cậu còn đang không khoẻ nên việc chạy trốn là việc không thể.

không chỉ dừng lại ở đó, họ còn cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu, sờ hết chỗ này đến chỗ khác. chắc chưa thấy thoả mãn, họ còn làm chuyện quá đáng hơn nhưng...

" JAMES ."

net, anh đã xuất hiện kịp thời để cứu cậu. anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu, vì đã từng được học võ từ nhỏ nên chỉ cần vài thao tác anh đã hạ được mấy tên đó. từ khi net xuất hiện, anh như một lá chắn để bảo vệ cậu. còn cậu thì chỉ biết ôm người khóc và ngồi sụp xuống dưới đất. giải quyết xong, net cởi áo khoác của mình ra khoác lên người james. cậu thì vẫn trong tư thế đó nhưng đã ngừng khóc từ lâu. anh đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào vai mình rồi đưa cậu ra xe. anh để cậu ngồi vào xe, đột nhiên điện thoại rung lên.

reng reng reng...

" alo. sao rồi."

" đã xử lí xong thưa cậu ."

" ừ. nhớ giao cho cảnh sát, đừng để mấy tên đó thoát tội ."

" vâng. thưa cậu ."

lên xe, anh thấy cậu cứ im lặng nhìn ra ngoài đường lớn mà chẳng để ý đến xung quanh.

" em có sao không ?"

"..."

" em muốn đi đâu không? tôi đưa em đi ."

"..."

" thế nhà em ở đâu ?"

"..."

" vậy thôi đi vòng vòng cũng được. nêu em muốn đi đâu thì cứ bảo tôi nhé ."

"..."

đi được một lúc thì james đã ngủ thiếp đi. chắc vì cậu quá mệt và sợ nên không có tâm trạng để nhìn cảnh đẹp bên ngoài. vì không biết nhà của cậu ở đâu nên net đành đưa cậu về căn chung cư của mình.

một lúc sau cả hai đã về căn chung cư của net. james thì chẳng biết gì, cậu vẫn còn đang ngủ say. net tháo dây an toàn của mình ra và vươn người tháo cho cậu thì như có một lực cản nào đấy khiến anh cứ nhìn cậu mãi.

' em ấy đẹp thật đấy. lúc em ấy ngủ trông xinh hơn nhiều. nhìn em ấy đáng yêu ghê .' - net vừa nghĩ vừa chỉnh lại mái tóc rối cho cậu.

cuối cùng thì net cũng tháo dây an toàn ra cho cậu. anh bế cậu lên phòng, lau người và giúp cậu thay quần áo. căn hộ chỉ có một phòng ngủ nên net để james ngủ trong phòng của mình còn anh thì ra phòng khách nằm.

______________________________

reng... reng...

đó là đồng hồ báo thức của net. anh thường để đồng hồ điện tử để đặt báo thức.

cạch.

" haizz... "

' hửm. đây là đâu? ơ, quần áo? mùi này ?'

james thức dạy trong sự ngơ ngác của bản thân, cậu không biết đây là đâu cũng không biết tại sao mình lại mặc bộ quần áo lạ lẫm này. cậu đi ra khỏi phòng xem mình đang ở đâu thì thấy net đang ở trong bếp nấu ăn. anh đang mải làm món cho cận nên cũng chẳng hay.

' giờ mới để ý, nhìn anh ta cũng đẹp đó chứ. ngay từ đầu anh ta không mất lịch sự như vậy thì có phải tốt hơn không .'

" james, em dạy rồi à. vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn sáng. tôi có để sẵn bàn chải và khăn trong nhà tắm. còn quần áo của em thì đang phơi, để tôi đi lấy cho em ."

james vẫn đang quanh quẩn trong những dòng suy nghĩ của bản thân thì bất chợt bị anh dặn dò cho một tràng dài khiến cậu đơ ra. mất khoảng 5 giây sau cậu mới định thần lại và đi làm việc mà anh bảo. cậu chỉ gật đầu một cái rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh trong phòng.

net cũng thật chu đáo. anh lấy cho cậu bàn chải mới và lấy sẵn kem cho cậu. lần đầu tiên được người khác chăm sóc khiến cậu có chút xúc động mà bất giác cười. vệ sinh cá nhân xong james đi ra ngoài thì thấy net đã để sẵn quần áo của mình trên giường.

' shiaaa. sao anh ta còn để cả quần trong cho mình nữa. đã vậy còn là quần sai nhỏ, anh ta coi thường mình chắc. nhưng sao anh ta đoán đúng ta .'

mang quần áo vào thay, cậu mới phát hiện ra rằng anh còn mua cả một hộp quần trong cho cậu. đã thế còn là loại sai nhỏ thật quá đáng.

dù rất ngại nhưng james cũng chẳng biết phải làm gì ngoại việc mặc kệ và coi như không biết gì. cậu ra ngoài thì thấy anh đã sắp sẵn đồ ăn trên bàn cho cậu.

" xong rồi à. ra ngoài ăn sáng này ."

" ừm ."

" tôi không biết nấu mấy món cầu kì nên chỉ có mỗi trứng, xúc xích với một cốc sữa thôi. mong em không chê ."

" không sao ."

net liên tục gợi chuyện để nói với james nhưng cậu thì vẫn ít nói như vậy. nhưng anh vẫn vui vì ít nhất cậu còn nói chuyện và nghe anh nói, nhiều lúc cậu còn cười nữa. vậy là đủ để anh vui rồi.

" ừm... cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi ."

" hửm... em vừa mới cảm ơn tôi sao? chuyện nên làm mà, em còn là vợ tương lai của tôi thì tất nhiên tôi phải cứu rồi ."

" à thế tôi mua loại đó có vừa không ?"

" ??? loại gì ?"

" em biết rồi còn hỏi ."

" thì... tất nhiên là không rồi ."

" vậy sao ."

net nói với vẻ mặt không tin. anh tiến gần về chỗ cậu, cúi gần mặt xuống mặt cậu hỏi lại lần nữa.

" có thật là không vừa? hay em cho tôi kiểm tra thử xem, nếu sai thì lần sau tôi mua lại cho đúng ."

net thấy cậu ngại thì lại càng muốn trêu cậu nhiều hơn khiến hai bến má cậu đỏ ửng lên như hai trái cà chua. vì quá ngại nên cậu đứng bật dạy, cầm túi xách, chạy ra ngoài thật nhanh và cậu chỉ nói vọng lại có đúng một câu.

" sắp muộn rồi, tôi đi trước ."

_______________________________

zậy là đã end chap 5 rùi nha mọi người ơi. thề chứ tui viết chap này cũng giãy đành đành lên đó trời 😂😂😂. tui viết vậy thôi chứ trong đầu tui tưởng tượng ra cả đống thứ. không biết diễn tả ra hoàn toàn nên có gì mọi người tự tưởng tượng nha.

nếu thấy hay nhớ cho tui 1⭐️ nha. tui viết cũng cực lắm đó trời. iu mọi người nhìu nà 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro