7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến nơi rồi ." - james vui vẻ vừa cười vừa cởi dây an toàn ra và bước xuống xe.

net thấy vậy tâm trạng cũng vui vô cùng. anh xuống xe theo cậu và ra chỗ cậu đang đứng.

" em có vẻ đang vui quá nhỉ ." - giọng net có ý muốn trêu chọc cậu.

" đâu có ." - james cau mày quay đi chỗ khác tỏ ra vẻ mình đang khó chịu.

" đùa thôi. vậy em không định vào ăn sao ?"

" à có chứ ." - chợt nhớ ra, cậu đi trước mà chẳng thèm chờ anh đi cùng.

net thấy cậu bối rối như vậy nên cứ nhìn theo bóng dáng ấy mà cười tủm tỉm.

" ê này, không chờ à ." - net hét to rồi chạy theo cậu vào nhà hàng.

" james, mình ngồi bàn này đi ." - vừa nói net vừa chỉ tay vào chiếc bàn gần cửa sổ.

" ừm, được ."

net cũng thật ga lăng. anh đi trước, chủ động kéo ghế cho cậu ngồi.

" cảm ơn ." - james lịch sự nói.

" xin chào. tôi là phục vụ của quán. hai bạn muốn gọi gì ?" - cô gái đó đưa hai chiếc menu cho hai người bảo.

" ờm... cho tôi một bít tết. anh ăn gì ?"

James lật lật vài trang trong menu rồi chọn cho mình món tít tết. gọi xong cậu quay ra hỏi net.

" tôi cũng vậy ."

net cũng thật lạ, anh chẳng thèm mở menu ra xem mà từ đầu đến giờ cứ nhìn chăm chú vào james với anh mắt si mê cậu. cậu thấy anh như vậy cau mày khó hiểu. dù bị james cau mày thì anh vẫn không dừng lại hành động của mình. thấy net vẫn chưa thu lại ánh mắt ấy, cậu cũng đành mặc kệ mà chốt lại món với phục vụ.

" vậy cho chúng tôi hai bít tết ."

" hai người có muốn gọi nước không ?"

" nước lọc là được rồi ."

" hai người đợi chút, đồ ăn sẽ ra ngay ."

đến khi phục vụ rời đi, net mới ngừng lại hành động của mình.

" net, anh có nhất thiết phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy không hả ?"

" có chứ, sao lại không ." - net thản nhiên trả lời.

" anh thích tôi đến vậy luôn á hả ." - james vẫn chưa hết nghi hoặc.

"ừm. cuối cùng em cũng đã không khó chịu với việc anh thích em rồi sao ?"

khoé miệng anh nhếch lên. đây là lần đầu tiên james nhìn thấy net cười tươi đến vậy.

" này anh đổi xưng hô từ bao giờ vậy ?" - james không muốn trả lời câu hỏi đó liền đổi chủ đề khác.

" ừm, thì cũng có sao. anh hơn em hai tuổi lận mà . mà em đừng đổi chủ đề chứ. có phải em cho phép anh thích em rồi đúng không ?"

" ờ thì... "

' có nhanh quá không ta? chưa gì mà anh ta đã hỏi mình có cho phép anh ta thích mình không rồi . bảo không cho thì không được mà cho thì lại càng không được. nên trả lời sao ta ."

james đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì phục vụ mang đồ ăn tới.

" đồ ăn đây ạ. chúc hai người ăn ngon miệng ."

" cảm ơn. thôi mình ăn đi không nguội mất ." - james không trả lời, cậu lấy dao dĩa của mình rồi cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ.

anh thấy cậu không muốn trả lời nên cũng không gặng hỏi nữa. anh chỉ cười nhẹ như biết được điều gì đó.

thấy cậu ăn ngon miệng, anh cắt một nửa miếng bít tết của mình ra gắp sang cho cậu.

" ăn đi. ăn nhiều vào cho lớn ."

" không cần, tôi đủ lớn rồi ." - james để lại miếng bít tết vào đĩa net.

" lớn rồi á? có thật sự là lớn không ?" - giọng của net như muốn ám chỉ một điều gì khác nữa.

" này anh đang nghĩ cái gì vậy ?"

" anh có nghĩ gì đâu. phải là em đang nghĩ cái gì mới đúng đấy ."

anh chọc ghẹo vậy khiến cậu đỏ hết hai bên tai.

" tôi ăn là được chứ gì ?" - cậu gắp lại miếng bít tết để vào đĩa của mình rồi lườm net một cái.

" em mà ăn ngay từ ban đầu có phải tốt hơn rồi không. nhìn em chẳng khác nào một chú mèo đang xù lông lên cả ."

net cũng thật quá đang. hết lần này đến lần khác trêu ngươi cậu.

" ai là mèo chứ ."

" con mèo xù lông ."

net vẫn không ngừng trêu cậu. nhưng cũng đúng thật. thật sự nhìn cậu trông rất giống một chú mèo. bảo sao net hay trêu cậu đến vậy.

net là người rất nhây. cậu thì lại chẳng muốn đôi co nhiều với anh nên không thèm phản bác lại. dù không nói gì nhưng cậu cũng không quên lườm anh.

còn net thì khỏi phải nói. anh cười tươi đến mức không ngậm được miệng. cả buổi anh chẳng nhìn đi đâu ngoài người trước mặt. trong mắt net giờ chỉ có mỗi james mà thôi. đôi mắt ấy nói lên tất cả. nó rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi ai nhìn vào cũng biết rằng anh đang yêu, một tình yêu đích thực.

một lúc sau không khí giữa hai người lại trở lại bình thường. cậu và anh nói rất nhiều chuyện với nhau.

anh lấy điện thoại của mình ra chụp vài tấm ảnh. cậu thì cứ nghĩ anh chỉ chụp đồ ăn và phong cảnh bên ngoài đăng instagram thôi nhưng không. mục đính chính của anh là chụp cậu còn đồ ăn và phong cảnh là phụ. nhìn ảnh, anh không biết nên khen bản thân mình chụp đẹp hay do cậu quá xinh. tất cả ảnh có cậu đều đẹp một cách kì lạ. trong số đó anh chọn một tấm ưng ý nhất để làm ảnh nền điện thoại. bức ảnh đó có cậu ở giữa khung hình, nụ cười tươi cùng nước da trắng bóc khiến cậu toả sáng vô cùng. còn một bức ảnh nữa là anh chụp bàn ăn. dù bức ảnh chỉ lộ mỗi bàn tay cậu thôi nhưng cũng đủ để khiến anh u mê nó. anh lấy nó để đăng instagram coi như kỉ niệm lần đâu anh cùng cậu đi ăn.

càng lúc, mối quan hệ của hai người càng gần gũi hơn. bức tường giữa anh và cậu cũng dần biến mất. còn cậu thì cũng dần mở lòng mình hơn.

______________________________

sorry mọi người nhìu nhìu vì sự chậm trễ của tui nha. dạo này tui đi học thêm rồi nên có hơi bận. tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho mọi người đọc nên chờ tui chút nha.

nếu mọi người thấy chap hay nhớ bình chọn cho tui 1⭐️ nha. iu mọi người nhìu 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro