Ep.1: Cục cưng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Net Siraphop phải nói là một người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế gian này. Tôi có một gia đình giàu có, một ngoại hình làm điêu đứng biết bao cô gái, một chiều cao nổi bật 1m87, một cái đầu thông minh và sáng suốt trong mọi tình huống, hơn hết nữa tôi có một bảo bối siêu siêu đáng yêu. Em ấy là James Supamongkon, người đã luôn ở bên cạnh tôi từ lúc mới lọt lòng cho đến tận bây giờ - khi tôi đã năm hai đại học còn em ấy thì mới năm nhất. Tôi yêu em ấy, rất yêu, rất rất yêu, tôi không thể nghĩ được mình yêu em ấy nhiều đến chừng nào.

Phải nói đến năm tôi 12 tuổi, khi mà tôi bắt đầu nhận thức được rằng tình cảm mà tôi dành cho James không còn là tình cảm anh em nữa, nó là một loại tình cảm vô cùng đẹp đẽ mà người ta gọi đó là "yêu". Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu chăm sóc em ấy nhiều hơn, đi chơi với em ấy nhiều hơn, nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Chúng tôi đã như hình với bóng khi còn nhỏ, bây giờ chúng tôi còn dính nhau hơn nữa. Cho tới khi James lên năm nhất đại học, vì trường của hai chúng tôi theo học khá xa nhà nên tôi đã xin phép bố mẹ và bố mẹ vợ cho hai chúng tôi ra ở riêng, ở cùng nhau tại một căn hộ nhỏ gần trường. Đương nhiên rồi, họ đã đồng ý, họ rất tin tưởng tôi và kể cả James - em ấy cũng vô cùng hài lòng khi được ở với tôi.

Mọi thứ rất hoàn hảo, trừ một điều không theo ý tôi:  JAMES KHÔNG BIẾT TÔI YÊU EM ẤY!

Không biết những thứ tôi thể hiện ra làm em ấy cảm thấy thế nào nhưng có vẻ em ấy coi nó là bình thường đối với em ấy. Những việc HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG mà một NGƯỜI ANH TRAI làm với EM TRAI của mình.

"Ôi, đứa nhỏ ngốc này" tôi vừa nằm trên giường, vừa chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình. Thói quen mỗi khi ngủ của James là sẽ ôm thứ gì đó để có thể làm cho em ấy dễ ngủ. Và đương nhiên rồi, đó chính là ôm tôi. Chúng tôi ngủ với nhau từ bé cho đến giờ, tôi toàn xin mẹ sang ngủ với em ấy đến nỗi tôi ngủ ở nhà em ấy còn nhiều hơn ở nhà của mình. Bố mẹ vợ của tôi có vẻ cũng không có ý kiến gì về việc đó, họ rất hoan nghênh và chào đón tôi đến chơi nhà.

"James, dậy thôi, đến giờ dậy rồi ná"

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em ấy, nhắc nhở em ấy rằng phải dậy thôi vì hôm nay em ấy có ca học vào buổi sáng. James đang theo học ngành thiết kế đồ họa ở trường chúng tôi, nó tuy khá vất vả nhưng em ấy rất thích nó nên không là vấn đề gì cả.

"Ưm...chào buổi sáng, P'Net"

"Dễ thương chết mất" Người còn đang ngái ngủ kia vừa dụi mắt vừa nói lời chào buổi sáng với tôi. Em ấy quả là người dễ thương và xinh đẹp nhất trên thế gian này, sao có thể làm gì cũng thấy dễ thương vậy chứ?

" James dậy nhé, P'Net đi làm đồ ăn sáng cho em"

"Dạ"

Chúng tôi liền tách nhau ra, một người đi vệ sinh cá nhân còn một người thì đi làm đồ ăn sáng. Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ nhưng hôm nay có vẻ hơi khác. Đứa nhỏ này hôm nay có vẻ ỉu xìu hơn mọi khi, em ấy làm gì cũng chậm chạp hơn. Tôi đã hỏi rằng em ấy có làm sao không nhưng em ấy chỉ đáp lại là mình ổn và sau đó đến trường học.

Chương trình học của James khá nặng, đặc biệt là với sinh viên năm nhất. James còn là đứa nhỏ vô cùng chăm chỉ và ham học nên hầu hết là em ấy học hết buổi sáng. Đến chiều, khi mà tôi có ca học của mình thì James sẽ đi làm thêm phục vụ cà phê hoặc đi chơi với bạn bè vào những hôm rảnh rỗi. Đến tối, chúng tôi cùng nhau ăn tối, xem phim và đi ngủ.

Mọi chuyện diễn ra giống như mọi ngày nhưng khi nhìn thấy em ấy như vậy vào sáng nay, tôi lại có cảm giác bất an đến lạ thường. Phải chăng sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Tôi vừa ngồi làm dự án của môn học mà lòng lo lắng không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro