Ep.2: Anh trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - James Supamongkon, một sinh viên năm nhất theo ngành thiết kế đồ họa đang sống tại một căn hộ nhỏ gần trường cùng "anh trai" của mình. Anh ấy là Net Siraphop, thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi, anh lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng anh rất trưởng thành, dịu dàng, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Phải nói anh là người anh trai tuyệt nhất cuộc đời này.

Tôi luôn dựa dẫm vào anh ấy, cũng chẳng biết tại sao nhưng khi ở gần anh ấy, tôi chỉ muốn mãi là một em trai bé nhỏ mà thôi!!!

Cũng như thường ngày, hôm nay tôi lại thức dậy trong vòng tay ấm áp của P'Net. Ôm anh đi ngủ có lẽ đã trở thành thói quen từ nhỏ của tôi. Bây giờ nếu như không được ôm anh ngủ chắc tôi sẽ không ngủ được mất.

Giọng nói trầm ấm ấy dịu dàng gọi tôi dậy, tôi rất thích giọng nói của anh ấy. Nó như bao trùm lên cả người tôi sự ấm áp và cưng chiều mà chỉ một mình tôi mới nhận được. Tất nhiên là vậy rồi, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu như anh ấy dùng tông giọng đó với người khác, TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ!!!

Sau khi anh ấy rời đi để chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi mới chập chững bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay có hơi khác, đầu tôi liên tục cảm thấy choáng váng, hơi thở của tôi cũng có phần nặng nề hơn thường ngày. Tôi có thử sờ trán mình nhiều lần và tôi chắc chắn rằng - tôi đã sốt rồi. Có lẽ đây là hậu quả khi ngày hôm qua tôi dầm mưa về nhà. Tôi đã nói dối P'Net rằng mình đã tắm rồi nhưng thực ra là chưa. Tôi chỉ thay bộ quần áo và sấy khô tóc mà thôi. Trời rất lạnh vì vậy nên tôi cũng khá lười tắm.

Tại sao lại sốt cơ chứ? Hôm nay tôi có một bài kiểm tra vô cùng quan trọng để phân loại học sinh. Tôi không muốn bỏ lỡ nó, nếu P'Net biết rằng tôi bị ốm, anh ấy chắc chắn sẽ xin nghỉ cho tôi và bắt tôi ở nhà. Vậy nên, tôi đành tiếp tục nói dối anh ấy. Tôi phớt lờ những câu hỏi quan tâm của anh và chỉ đáp lại rằng tôi ổn, không sao hết. Nhưng tôi có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của anh, nó làm tôi cảm thấy áy náy vì đã nói dối...

Ăn sáng xong tôi liền chạy đi học ngay để thoát khỏi những câu hỏi về sức khỏe của P'Net. Tôi liền đạp xe một mạch đến trường và vào lớp để chuẩn bị kiểm tra.

"Không ổn rồi, đau đầu quá" Đầu tôi như sắp nổ tung, tôi liên tục chảy mồ hôi và cảm thấy lạnh. Tôi gục đầu xuống bàn và chìm trong cơn đau cho đến khi có một giọng nói thức tỉnh tôi.

"James, mày có sao không?"

Đó là Yim - Người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy mới liền đặt ray lên trán tôi để cảm nhận nhiệt độ.

"Chết tiệt James, mày sốt rồi, có cần tao gọi cho P'Net không?"

"Không...đừng, không được nói với anh ấy"

"Mày đang sốt đó thằng khùng?"

Tôi biết mà, khá là liều lĩnh để duy trì hết buổi học nhưng tôi không thể bỏ lỡ bài kiểm tra quan trọng này được. Tôi liền phẩy phẩy tay ý muốn nói không sao hết với Yim và bảo cậu ấy về chỗ. Yim biết rằng bài kiểm tra này rất quan trọng với tôi nên cậu ấy cũng không gọi cho P'Net nữa. Nhưng mà trong cả giờ kiểm tra cậu ấy liên tục quay về hướng tôi và nhìn xem tôi có ổn không?

Ôi, dừng lại đi bạn hiền à nếu không giám thị sẽ lầm tưởng tôi và cậu ấy gian lận trong thi cử mất!!!

Sau hơn 40 phút làm bài với cơn đau đầu thì cuối cùng tôi đã làm xong rồi, tôi khá chắc chắn rằng bài kiểm tra này tôi sẽ đạt điểm cao thôi. Đến lúc lên nộp bài cho giám thị và ra về rồi. Tôi đã chịu đựng cơn sốt suốt sáng nay và cả trong khi làm bài kiểm tra.

Khi tôi đứng lên chuẩn bị nộp bài thì hai mắt bỗng mờ dần, xung quanh dần trở nên tối đen như mực và cơ thể tôi không còn nghe lời tôi mà tự động ngã xuống. Trước khi mất hết ý thức thì điều cuối cùng mà tôi nghe thấy là tiếng nói hoảng loạn của Yim và dòng suy nghĩ:

"Chắc chắn P'Net sẽ giận mình mất...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro