Ep.3: Lo lắng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng cho người mình yêu là một chuyện hiển nhiên đối với mỗi người và khun Siraphop cũng không ngoại lệ. Ngay khi nhận được điện thoại của Yim thông báo cho anh, anh đã không kiềm nổi sự lo lắng của mình mà phóng xe thật nhanh đến trường.

"Yim, James đâu!" Giọng nói khẩn trương, lo lắng nhưng cũng kèm một chút tức giận làm cho Yim giật mình đứng lên.

"P'Net, cậu ấy vẫn đang ngủ"

"Có cần phải đến bệnh viện không?"

"Dạ không, y tá của trường nói rằng nằm ở trường hay đưa về nhà đều được, không nhất thiết phải đi bệnh viện ạ"

Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẽ nhõm, trên suốt quãng đường đi, anh đã không ngừng lo lắng cho James. Anh chỉ sợ rằng người mình yêu sẽ xảy ra chuyện gì đó....

Cho đến bây giờ, khi thấy cậu con trai bé nhỏ đang chìm trong giấc ngủ và cơn sốt cũng không quá nghiêm trọng. Anh không tự chủ được mà liền bế James lên.

"Phi sẽ đưa James về, cảm ơn nhé Yim"

"À dạ không có gì ạ, khi nào cậu ấy tỉnh P'Net bảo cậu ấy gọi cho em nhé!"

"Oke, tạm biệt"

Sau khi tạm biệt Yim, anh bế James ra xe ô tô của mình, đưa cậu ngồi lên ghế một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất để không làm cậu tỉnh giấc.

"Tên nhóc này, có biết Phi lo cho em lắm không hả?" Anh không có cách nào diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Tuy James chỉ sốt thôi mà anh đã lo lắng đến mức độ này rồi, không biết nếu cậu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ trở nên như thế nào chứ? Anh cũng không biết rằng, anh lại yêu cậu nhóc kém tuổi đến mức chừng này, đến mức chính anh cũng không thể ngờ được...

Không mất quá nhiều thời gian để anh về đến căn hộ của hai người, anh bế James về phòng, thay đồ, lau qua người cậu và đắp khăn ấm lên trán cậu để hạ nhiệt cơn sốt. Vì không yên tâm nên anh đã làm nốt dự án của mình ở trên giường và xin nghỉ buổi học chiều ở nhà chăm sóc cho James. Cứ cách một lúc là anh sẽ thay khăn và kiểm tra xem cậu đã hạ sốt hay chưa? Thật may mắn khi đến tầm chiều tối, cơn sốt của James đã hạ nhiệt và nét mặt của cậu cũng đã dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ rằng cậu sắp tỉnh giấc vì vậy nên anh đã vào bếp và nấu chút cháo cho cậu ăn để còn uống thuốc.

Tầm 10-15 phút sau, James tỉnh lại, thấy trước mặt mình là khung cảnh quen thuộc của căn hộ, cậu biết chắc chắn Yim đã gọi cho P'Net của cậu và anh đã đưa cậu về.

"Thằng quỷ này, đã bảo không gọi rồi mà?!?!?" Cậu đưa tay lên trán chán nản mà than thở, không xong rồi, có lẽ cậu sắp bị cho ăn mắng một trận.

"James, em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc ấy từ từ tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ xem cậu đã hạ sốt chưa.

"May quá, em có vẻ ổn hơn rồi, em cảm thấy thế nào? Có khó chịu trong người không? Em có muốn ăn gì không? Phi có nấu cháo rồi em có..."

"P'Net, James xin lỗi..."

James cảm thấy thật tệ, nhìn người con trai trước mặt, anh ấy đã lo lắng cho cậu rất nhiều, anh ấy đã chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Vậy mà...cậu lại nói dối anh ấy. Cậu lúc này chỉ biết cúi mặt xuống, khóe mắt cậu đỏ ửng lên, không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"James, sao lại xin lỗi Phi, sao lại khóc?"

"James đã nói dối P'Net, đã làm cho P'Net lo lắng...James...James..."

"P'Net không giận em đâu James..."

"P'Net có thể mắng em mà...em là đứa trẻ hư"

Nghe thấy lời này của James, anh liền bật cười khúc khích, anh luôn cảm thấy rằng cậu nhóc này thật đáng yêu, nhưng không ngờ lại có thể đáng yêu đến mức như vậy.

"Sao P'Net lại cười...?"

"Tại vì em đáng yêu quá đó"

"Dạ?"

Sau đó, anh liền kéo James vào lòng, trao cho cậu cái ôm an ủi vô cùng ấm áp. Lòng anh thật sự như thắt lại khi nghe thấy James gặp chuyện, nhưng anh lại không thể nào có thể thể giận hay quát mắng đứa trẻ này nữa rồi. Có vẻ như bây giờ, cậu có làm gì đi chăng nữa, anh đều cảm thấy rất đáng yêu chăng?

"P'Net sẽ không mắng em, cũng sẽ không giận em, chỉ xin em sau này nếu cảm thấy không ổn, hãy nói với Phi. Phi đã rất lo lắng cho em, ná?"

James òa khóc rồi, nghe thấy những lời nói quan tâm của P'Net khiến cho cậu cảm thấy thật yên lòng, nhưng cũng thật áy náy vì đã nói dối anh. Cậu choàng tay qua cổ của anh, ôm thật chặt, như một cách để tạ lỗi.

"James sẽ không nói dối anh nữa, có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh..."

"Được rồi, vậy em đừng khóc nữa ná"

"Em không khóc...không....óc..."

"Ôi đứa trẻ dễ thương này"

Phải mất khoảng vài phút thì Net mới có thể làm cho James nín hẳn, sau đó anh mới bế cậu lên để ra ngoài ăn cháo, còn phải uống thuốc nữa chứ!

Trái tim của James lúc này như lỡ một nhịp, mặc dù cậu đã được P'Net bế rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này, cảm giác thật khác, mặt cậu liền đỏ ửng lên. Thêm nữa với việc P'Net cứ chạm vào má cậu hỏi xem có phải cậu cảm thấy khó chịu hay không, lại còn áp sát trán của anh vào trán của cậu khiến cho mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu chỉ biết nói không sao, bảo anh cậu thấy đói thì anh mới dừng lại và đi lấy cháo cho cậu.

"Mày bị sao vậy, James!!!!"

"Sao...sao lại đỏ mặt vậy James"

"JAMES!!!!!!!!!!!!"

Lòng cậu như gào thét, cậu không thể lí giải nổi tại sao cậu lại có biểu cảm đó? Cậu rốt cuộc đang bị cái gì vậy chứ???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro