Ep.4: Một ngày kì lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, hôm nay là chủ nhật, theo thói quen thì tôi - James sẽ dậy muộn hơi mọi khi. Nhưng có vẻ như hôm nay, điều đó có hơi khác. Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng trong vòng tay của P'Net. Anh ấy đã ôm tôi ngủ cả đêm từ tối hôm qua, khi cơn sốt của tôi đã hạ hẳn. Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng tôi lại có xúc cảm rung động đến lạ thường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây? Tôi cũng không biết mình đang bị cái gì nữa?

"Anh ấy luôn đẹp trai như vậy sao?"

Tôi vẫn luôn biết rằng P'Net rất đẹp trai, có rất người theo đuổi anh ấy vì chiếc nhan sắc chết người này. Nhưng hôm nay, dường như anh ấy còn đẹp trai hơn bao giờ hết. Tôi không kèm nổi lòng mình chạm vào gương mặt của anh...Từ mắt, mũi, miệng, khuôn hàm đều rất hoàn hảo, tổng thể thì vô cùng hoàn mỹ. Tôi phải cảm thán rằng anh ấy thật sự rất đẹp. Càng nhìn tôi càng bị mê hoặc bởi sự đẹp trai của anh ấy. Cho đến khi tay tôi dừng lại ở đôi môi anh, tôi chạm nhẹ vào nó, thật  mềm mại và quyến rũ...

"Chết tiệt, James, P'Net vẫn đang ngủ?"

"Mày đang làm gì vậy James?"

"Aaaaa, trông thật giống biến thái?!"

Tôi sau ngày hôm qua cứ như thể trở thành một người khác vậy, tôi không biết rõ đây là loại cảm xúc gì? Chỉ là...đột nhiên tôi muốn hôn anh ấy quá. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi vụt bay một cách rất nhanh chóng trong đầu tôi. Tôi không thể làm vậy được? Mẹ tôi đã từng nói, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau thôi? Chúng tôi là anh em của nhau, liệu chúng tôi có thể hôn nhau không nhỉ?

Tôi đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì tiếng nói của P'Net đã đưa tôi trở về hiện thực.

"Ưm, James, sao em không ngủ, còn sớm mà?"

Anh ấy lại nói mớ nữa rồi, vừa nói anh vừa luồn tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần mặc dù trước đó tôi đã thoát ra khỏi vòng tay của anh ấy. Anh rúc vào trong lòng tôi, ôm tôi và cứ thế mà thiếp đi lần nữa.

"Ôi chúa ơi, chuyện gì thế này?"

Tim tôi có vẻ không ổn, nó cứ liên tục đập nhanh một cách kì lạ, hai má tôi đỏ bừng lên, đầu thì sắp bốc khói đến nơi rồi.  Tôi không dám cử động hay nhúc nhích vì sợ có thể P'Net sẽ bị đánh thức mất. Tôi cứ mãi nằm như vậy, vô thức choàng tay qua người của anh ấy kéo lại gần vào lòng mình, ôm anh ấy vào lòng. Tôi thật sự đã mỉm cười ngốc nghếch và sau đó lại thiếp đi....

Khi James tỉnh lại lần nữa, người con trai đang rúc trong lòng cậu đã không còn nằm ở đó. Bây giờ là 11 giờ, cậu đã thức dậy từ sáng sớm và sau đó tiếp tục ngủ đến trưa. Cậu liền chui ra khỏi chăn và đi đến phòng khách. P'Net đang ngồi đó, anh ấy đang chăm chú hoàn thành dự án cho môn học của mình. Dáng vẻ lúc nghiêm túc của anh rất cuốn hút làm cho cậu mãi chìm sâu vào dáng vẻ ấy, cậu không thể rời mắt khỏi anh.

"Nếu em còn nhìn như thế mặt P'Net sẽ thủng mất đó James"

"Đâu,đâu có, em đâu có đang nhìn Phi đâu"

"Phi biết Phi rất đẹp trai, em đang bị vẻ đẹp của Phi mê hoặc đúng không?"

Câu nói đùa của anh khiến cậu đỏ mặt, mặc dù anh là một người hiền lành và trưởng thành nhưng anh lại rất hay nói những lời đường mật, những câu thả thính khiến người khác phải đổ gục. Nếu như là cậu của ngày trước sẽ miễn nhiễm với tất cả những câu từ đó, nhưng cậu của ngày hôm nay lại đỏ mặt, ngượng ngùng mà hét lớn "Không có" rồi quay về phòng.

Net đã rất ngạc nhiên với thái độ như vậy của cậu, nó khiến anh cảm thấy cậu thật đáng yêu quá đi mất. Đúng là chỉ có James mới có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ đến mức này, bởi vì trước khi James dậy thì anh đang vô cùng đau đầu với bài báo cáo của mình!!!

Trở về phòng, James liền úp mặt vào gối, cậu ấy đã ngại? Thật sự đã ngại với người cậu ấy coi là anh trai suốt mười mấy năm trời? Tại sao lại như vậy? Cậu liền gọi cho Yim, người bạn thân của mình - cũng là người luôn giải đáp những thắc mắc của cậu. Có thể Yim sẽ biết rằng cậu đang gặp chuyện gì và bày ra cách giải quyết nó cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro