Ep.5: Một ngày kì lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James'pov

Tôi vẫn tiếp tục tránh mặt P'Net, tôi không dám đối mặt với anh ấy, bỏ qua mọi câu hỏi của anh ấy và rời khỏi nhà. Trước khi đi tôi đã quay lại nhìn anh, thật giống một chú cún bự tội nghiệp vậy. Tôi cũng tự trách bản thân rằng có việc gì đâu phải tránh mặt anh ấy cơ chứ, cứ như bình thường là được. Nhưng tôi lại không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình, chúng sẽ tự động chạy đi nếu thấy anh. Chuyện gì vậy chứ?

Tôi đến quán cafe quen thuộc của tôi và Yim hay đến, nơi này có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với chúng tôi, lần đầu tiên gặp nhau, nhiều lần cùng nhau trò chuyện, nói xấu đứa cả hai cùng ghét,… Yim là một chàng trai đáng yêu, cậu ấy nhiệt tình, tốt bụng, tận tâm, chu đáo và vô cùng hiểu tôi. Cậu ấy giống như người anh trai sinh đôi của tôi vậy.

“Yim, bên này!!!!!”

“Bình tĩnh nào, có chuyện gì làm mày mất bình tĩnh vậy?”

“Chuyện…chuyện là…ờm…thật ra”

Tôi đã kể cho cậu ấy tất cả mọi chuyện, kể từ lúc mà P’Net bế tôi về nhà cho đến những cảm xúc kì lạ mà tôi có mấy ngày nay. Cậu ấy dường như đã nhận ra điều gì đó và liền mỉm cười trong lúc nghe truyện của tôi.

James:
Gì vậy, có chuyện gì lạ sao, sao tao thấy mày cười suốt vậy?


Yim:
Không, chỉ là cảm giác tao đang nghe 1 thiếu nữ mới yêu kể chuyện vậy


James:
Mới yêu?


Yim:
Ừm huh chả là mới yêu thì là còn gì được nữa?
Những cảm xúc ngại ngùng của mày.
Những lần động chạm tiếp xúc cơ thể cũng khiến mày cảm thấy ngại và xấu hổ!
Bạn thân tao có vẻ thật sự rơi vào lưới tình của P’Net rồi!!!


Tôi đã đứng hình ngay lập tức, tôi vậy mà lại thích P’Net sao? Tôi lại đi thích người mình coi là anh trai hơn mười mấy năm nay sao? Tuy chúng tôi không phải anh em ruột, nhưng chẳng phải nảy sinh tình cảm với người cùng mình lớn lên có hơi kì…? Và cả gia đình tôi và anh nữa, họ sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu P’Net biết được tôi trở thành như vậy, liệu anh ấy có rời xa và trở nên kì thị tôi không? Nghĩ đến cảm giác P’Net sẽ rời xa tôi, tôi liền cảm thấy bản thân lạc lõng, tủi thân, lòng tôi như thắt lại, có vẻ việc sống từ nhỏ trong vòng tay của anh ấy đã trở thành một thói quen không thể bỏ được của mình.

Yim:
James Supamongkon!

James:
Gì vậy Yim, sao tự dưng lại..?

Yim:
Thành thật với bản thân mình đi bạn à, tại cá nhân tao, tao thấy P’Net đã thích mày từ lâu rồi đấy?
Tình cảm của anh ấy đã vượt tình cảm anh em với mày từ lâu rồi!

James:
Ý mày là sao?

Yim:

Mày biết không, mỗi khi mày có chuyện, nếu lúc đó có tao. P’Net đã từng nói với tao rằng hãy gọi cho anh ấy. Anh ấy sẽ lập tức đến một cách nhanh nhất. Mày biết không, tao có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt của anh ấy. Tìm một người như vậy không dễ đâu James, tao mong mày sẽ bày tỏ với anh ấy. Tao nghĩ tình cảm của anh ấy dành cho mày là thật sự.


Tôi lặng người khi nghe những lời an ủi của Yim, cậu ấy thật lòng muốn tôi được hạnh phúc, cậu ấy dường như hiểu được tất cả nỗi lo trong lòng tôi, và cậu ấy cũng đã đánh bay những lỗi lo đó. Thật tuyệt khi tôi có một người bạn như cậu.

James:
Ừm, tao sẽ suy nghĩ thật kỹ, và nếu thật sự tao thích anh ấy, tao sẽ bày tỏ nhé. Cảm ơn mày, Yim.

Yim:
Ừmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro