Ep.6: Thành thật với nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net's pov:

Tôi không thể hiểu nổi? Tôi đã làm gì để cho James liên tục tránh mặt tôi như vậy? Tôi thật sự đã liệt kê lại tất cả các việc có thể khiến em ấy giận, kết quả là không! Không có một việc nào cả, tôi rất cưng chiều em ấy, tôi chăm sóc em ấy cũng rất chu đáo. Vậy tại sao em ấy lại tránh mặt tôi? Em ấy đang giận dỗi tôi điều gì?

Lần đầu tiên tôi thấy James như vậy, em ấy chưa bao giờ giận dỗi tôi trước đây, nếu có cũng chỉ vài phút là em ấy cũng sẽ ra làm lành với tôi. Tôi rốt cuộc nên làm gì, tôi không biết, tôi phải làm gì để James không còn tránh mặt tôi nữa. Tôi đã cảm thấy rất bối rối khi em ấy phớt lờ tôi rồi rời khỏi nhà. Em ấy còn không nói với tôi là em ấy đi đâu, đi với ai, mấy giờ em ấy về, em ấy có ăn tối với tôi không? Tôi thật sự quá yêu James rồi, tôi lo lắng cho em ấy rất nhiều và cũng thật sự sợ hãi nếu như em ấy rời xa tôi, thì...

Tôi phải làm gì đây.....?

Trong đầu tôi bây giờ thật sự rất hỗn loạn, thứ cảm xúc này chồng chất lên thứ cảm xúc kia, một mớ hỗn độn thật sự.

"P'Net, James về rồi!"

Là giọng nói của James đã đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ. Sắc mặt của em ấy trông có vẻ tốt hơn hẳn, không giống lúc em ấy rời khỏi nhà với khuôn mặt mang đầy tâm sự. Tôi liền như một con cún con lâu ngày mới gặp lại chủ nhân của mình, hai chân tôi cứ vậy mà chạy đến trước mặt James.

"Gì vậy, P'Net?"

James bật cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, không sao cả, tôi chỉ như vậy trước mặt em ấy mà thôi!!! Chỉ duy nhất em ấy mới có thể thấy bộ mặt trẻ con này của Net Siraphop!!!

"Em đã ăn tối chưa? Có muốn ăn cùng anh không?"

"Chiều nay anh làm em giận chuyện gì đúng không, em tránh mặt anh nửa ngày hôm nay rồi?"

"Cho anh xin lỗi nhé, anh không biết mình đã làm gì khiến em giận nhưng mà em cứ nói ra nhé, anh sẽ sửa, thật sự đó"

Tôi bối rối xin lỗi em ấy rất nhiều lần, tôi đã cố gắng thể hiện thành ý của mình với James, chắc chắn là vậy rồi, tôi rất sợ và ghét cảm giác bị em ấy giận dỗi và ghét tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó đầy vẻ ngạc nhiên nhìn lại tôi, sau đó đôi mắt trong veo ấy dần dịu lại, nhìn tôi trìu mến. Em ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào phòng khách và ngồi xuống đối diện với mặt tôi. Cảm giác được em ấy nắm tay khiến tôi rung động, đôi bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại ấy khiến tôi chỉ muốn nắm mãi. Và có lẽ là sự thật, kể cả khi đã ngồi đối diện nhau, em ấy vẫn nắm tay tôi và dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

Một chút căng thẳng lóe lên trong ánh mắt của em, em có chuyện gì muốn nói với tôi nhỉ? Em ấy của ngày hôm nay thật sự rất khác, khác hoàn toàn so với trước đây.

"P'Net, anh nghe James nói nhá"

"Ừm em nói đi, em nói gì anh cũng sẽ lắng nghe mà"

Tôi như chết lặng, James nói có vẻ như em ấy đã thích một người, người ấy là đàn anh của em, người ấy lớn lên và bên em từ nhỏ. Rốt cuộc thằng khốn nào vậy chứ, tôi ở bên em ấy suốt mà vẫn có người không biết thân phận đến tiếp cận em ấy như vậy sao?
Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ của em khi kể về người ấy, trái tim tôi thật sự đã vỡ tan, đôi mắt yêu thương của em khi kể về người con trai mà em thích, nó làm tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta thật nhiều. Tôi chỉ biết cười khổ mà nghe hết câu chuyện của em, hóe mắt tôi cũng dần đỏ lên, tôi có thể cảm nhận được thật sự tôi đã sắp khóc.

"Bây giờ em hỏi anh trả lời James nhé!"

"Ừm..."

"Anh có kì thị khi James thích con trai không?"

"Không bao giờ, cho dù thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em"

"Vậy em thật sự đã thích người đó đúng không anh?"

"Ừm, dựa vào những điều em kể và cảm xúc của em thì anh nghĩ rằng em thật sự đã thích người đó"

"Vậy nếu gia đình em không chấp nhận điều đó?"

"Anh, em và cậu ta đến xin là được, anh sẽ nói giúp em, đừng lo nhé"

"Chỉ có anh và em đến xin thôi P'Net"

"Ừm, thì chỉ có...EM NÓI CÁI GÌ CƠ?"

Em ấy vừa mới nói chỉ có tôi và em ấy sao, có nghĩa là, có nghĩa là người mà em ấy thích chính là tôi sao? Đàn anh mà em ấy nói, người cùng em ấy lớn lên và bên nhau từ nhỏ, người mà em ấy có những cảm xúc như vậy. Và người tôi gọi là thằng khốn đó cũng chính là tôi sao? Má ơi tin được không, tôi sẽ khóc mất???

James chỉ nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười của em thật dịu dàng:

"Em thích anh, P'Net"

"Em nói gì?"

"Em thích anh"

"Một lần nữa...?"

"Net Siraphop, em thích anh!"

Tôi không nghe lầm rồi, em ấy nói người em ấy thích chính là tôi, thật sự là tôi. Tôi liền ôm lấy James, ôm chặt em ấy vào lòng. Tôi yêu giây phút này, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em ấy với tư cách là người yêu. Tôi đã luôn mong đợi điều này suốt mười mấy năm nay, nó cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi, tôi có được trái tim em rồi.

"P'Net...vậy còn anh thì sao?"

James buông tôi ra, nhìn chằm chằm vào tôi và mong đợi câu trả lời.

"Anh yêu em, anh rất yêu em James à, anh thật sự khống muốn mất em"

"Dạ, P'Net, James cũng yêu anh ná"

Đáng yêu quá đi mất, tôi liền không thể tự chủ cơ thể của mình, lấy tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của đối phương, giữ cằm của em lại và trao cho em một nụ hôn. Một nụ hôn khẳng định chúng tôi chính là người yêu của nhau kể từ giây phút này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro