Ep.17: Lời con không thể nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi quyết định rồi, chúng tôi sẽ trở về nhà và nói toàn bộ sự thật cho hai bên gia đình biết. Tôi biết mặc dù bây giờ thế giới đã có cái nhìn thoáng hơn với những người như chúng tôi nhưng tôi thực sự vẫn rất lo sợ về điều này, lo sợ rằng bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận nổi, lo sợ bố mẹ sẽ không cho phép tôi tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tôi phải sao đây?

"Chúng tôi cũng chỉ yêu thôi mà?"

Tôi và P'Net đã quyết định sẽ tự đi thuyết phục gia đình hai bên, mặc cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thử một lần thành thật với gia đình, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Bố, mẹ con về rồi đây."

"James về rồi hả con, mau vào trong. Vẫn là giọng nói dịu dàng và đầy ấm áp ấy. Tôi bước vào phòng khách, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ và bố, lòng tôi như thắt lại. Tôi chuẩn bị nói với họ một chuyện rất quan trọng, chuyện có thể quyết định đến cả mối quan hệ trong gia đình nữa? Tôi phải làm sao đây?  Tôi có thể nói với họ không? Tôi có thể thành thật mà nói ra tất cả những gì bản thân đã che giấu bấy lâu nay và phản ứng của họ sẽ như thế nào?

"Họ có chấp nhận nổi đứa con này...?"

Hít một hơi thật sâu và ngồi xuống đối diện với bố mẹ và dường như cũng chính là một lần tôi đối diện với cả lòng mình. Bố mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên, có thể đây là lần đầu tiên họ thấy đứa con của họ nghiêm túc đến vậy. Không nghiêm túc làm sao được, phải đúng hơn là không thể không nghiêm túc.

Tôi đã từng có rất nhiều người bạn cũng giống như tôi, cũng chỉ là đem lòng yêu một người cùng giới, nhưng bị ba mẹ ngăn cản... Bắt các cậu ấy phải quen một người khác giới. Bắt các cậu ấy nhận ra rằng các cậu ấy chỉ đang làm theo xu hướng - xu hướng đồng giới. Tôi thấy được cảnh họ đau đớn, họ quằn quại như thế nào khi cố thuyết phục cha mẹ đứng về phía mình. Những ánh mắt tuyệt vọng, vô hồn vì không thể ở cạnh người mình yêu, không đành lòng mà chấp nhận nghe lời ba mẹ, làm "một đứa con ngoan".

Mặc dù tôi đã hết lòng đi khuyên ngăn họ và nói rằng rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu nhưng khi đối mặt trực tiếp với nó tôi mới thấy cũng thật quá khó khăn rồi...

Nhưng chuyện gì cũng sẽ đến thôi, nếu lần này tôi không nói, thì sớm muộn gì bố mẹ tôi cũng phát hiện ra. Vậy thà rằng tôi nói bây giờ, không còn giấu diếm còn hơn là để bố mẹ phát hiện.

" Con có chuyện muốn nói nhưng trước hết con khẳng định lần này con hoàn toàn nghiêm túc và mong ba mẹ có thể nghe hết những lời con nói."

"Có chuyện gì vậy James, nhìn con trông rất căng thẳng?" Mẹ lo lắng nhìn tôi, ân cần xoa đầu tôi.

"Bố không biết chuyện gì, nhưng chúng ta luôn luôn lắng nghe con, bình tĩnh nào James." Còn bố thì nhìn tôi bằng tất cả tình yêu thương của bố.

Tôi chợt trầm ngâm một lúc, tôi sợ rồi...

Bởi vì họ như vậy, tôi biết rằng mình không muốn thấy họ đau lòng một chút nào hết. Không muốn thấy bố mẹ vì tôi mà thất vọng, mà buồn bã.

"Có phải nếu họ có một đứa con bình thường, họ sẽ hạnh phúc hơn không?"

Nói hay không nói đây?

"Nói...nhé James?" Lời của P'Net đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Mới ngày hôm trước tôi còn cùng anh ngồi lại tâm sự, chia sẻ và quyết định rằng sẽ nói cho cả hai bên gia đình biết. Tôi nhớ lúc ấy anh nhìn tôi với đôi mắt kiên cường, với đôi mắt quyết tâm: "Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, vẫn sẽ là người đồng hành cùng em. Hai bên gia đình không cho thì sao chứ? Chuyện tình yêu là của riêng hai người, là cảm xúc riêng của hai người. Chúng ta cũng chỉ đơn giản là yêu thôi.  Và yêu cũng chỉ đơn giản là hai con người có tình cảm với nhau mà thôi..."

Có lẽ anh ấy nói đúng, thành thật nào James.

"Con đang yêu một người, người ấy  rất tốt, chăm sóc con vô cùng chu đáo, lúc nào cũng luôn lo lắng cho con, lo con ăn có no không, con ngủ có ngon không, hay hôm nay của con thế nào. Con có buồn không, hay con đang vui. Chuyện gì làm con buồn, mà chuyện gì làm con vui.  Người ấy luôn ở bên cạnh con, cùng con vượt qua những khó khăn. Bố mẹ biết không? Con yêu người kia rất nhiều, ấy là một tình cảm đã bắt đầu từ rất lâu nhưng tới tận vài tháng trước con mới nhận ra nó. Điều may mắn là người ấy vẫn luôn chờ đợi con, chờ đợi hồi âm tình yêu của con một cách vô điều kiện. Tìm được một người như vậy quả thực rất khó nhưng người ấy lại nguyện ý xuất hiện và ở lại trong cuộc đời con, cho con hiểu được như thế nào là tình yêu.  Nhưng người ấy là... con trai, còn là người rất quen thuộc với gia đình mình và con yêu anh ấy
- P'Net."

"Chỉ vậy thôi sao?" Sau một lúc im lặng, bố tôi lên tiếng với vẻ như đã biết từ rất lâu rồi.

"Chỉ vậy...là sao ạ?"

"Hú hồn mẹ rồi, mẹ tưởng con định nói chuyện gì khủng khiếp lắm cơ. Ôi con còn làm vậy nữa là bà già này lên cơn đau tim mất thôi." Mẹ thở dài nhẹ nhõm, quạt quạt vào vào người cho bớt đi sự căng thẳng.

"Chuyện đó bố mẹ biết từ lâu rồi. Thậm chí là Net nó còn nói cho bố mẹ trước cả con về tình cảm của nó cơ. Bố mẹ còn tưởng là con không có tình cảm gì với thằng bé cả, bởi vì thấy con vẫn coi nó như một người anh trai nhưng nó lại chăm sóc con rất tốt. Vì vậy nên  không có lí do gì để bố mẹ không chấp nhận hai đứa cả. Có phải con đang lo lắng về việc chúng ta có chấp nhận con hay không, hửm?" Mẹ chất vấn tôi.

"Dạ..."

Những lời tiếp theo của bố mẹ mới chính là những điều mà tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất!

" Nghe mẹ nói này, chuyện này không có gì quá to tát cả, thời đại bây giờ chúng ta cũng đã nhìn mọi chuyện thoáng hơn rồi con à. Chúng ta chấp nhận, à mà cũng không phải chấp nhận, đây là một chuyện hết sức bình thường. Con có quyền được yêu một ai đó, kể cả người đó là một người cùng giới với con. Đó là cảm xúc của riêng con và bố mẹ cũng không thể nào ngăn cản hay cấm con có tình cảm với người khác được. Con à, dù cho mai sau mọi người có nhìn hai đứa như thế nào nhưng mà hai đứa biết không? Bố mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương hai đứa, bởi vì hai con là con của bố mẹ. Chúng ta sẽ luôn luôn đúng về phía của con và Net, bảo vệ cho hai đứa khỏi những lời lẽ bàn tán ngoài kia. Mẹ biết để đưa ra được quyết định nói thật với bố mẹ là một điều không hề đơn giản đối với con, nhất là một đứa trẻ yêu thương gia đình như con. Nhưng mà con đã dám nói ra thì bố mẹ cũng đủ hiểu là tình yêu của con dành cho thằng bé nhiều đến mức nhường nào. Con hãy cứ yêu đi, nếu mà nó buồn thì chạy về đây với bố mẹ bố, mẹ sang đánh nó liền, James nhé!"

"Mẹ của con nói đúng. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nó sẽ khiến con vô cùng đau đầu. Con chỉ cần biết rằng dù có chuyện gì xảy ra bố mẹ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con. Ai dám nói gì thì về đây với bố mẹ."

"Vậy nên đừng quá lo lắng James nhé, ôi bé con của bố mẹ, lại đây nào." Mẹ dang tay ra đón tôi vào lòng, bố đi đến ôm cả hai mẹ con tôi vào lòng, xoa đầu an ủi tôi.

"Con trai của bố, con vất vả rồi, cảm ơn con vì đã luôn mạnh mẽ như vậy."

Tôi òa khóc.

___________________________________________

Đọc xong Ep này, cảm xúc của mọi người như thế nào? Có thể cho mình biết bằng cách mọi người comment không, để chúng ta có thể bày tỏ cảm xúc với nhau nè.

Không biết mọi người có nhớ không, nhưng ở Ep.9 cũng diễn ra cuộc hội thoại về việc bố mẹ có chấp nhận con người thật của P'Net không? Cũng là hai trong số những cuộc hội thoại mà tui tâm đắc nhất luônnnnn.

Giờ thì hết rồi, đi ngủ thôi mọi người ơiiiii

Love ya❤❤❤❤
_ria_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro