Ep.18: Vợ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, tôi đã khóc ở trong lòng bố mẹ rất lâu, rất lâu vì cảm giác bao nhiêu nỗi phiền lo, gánh nặng trong người tôi như được giải tỏa. Còn gì hạnh phúc hơn khi ba mẹ đều ủng hộ tôi và tình yêu của tôi.

Căn phong quen thuộc, chiếc giường quen thuộc khiến tôi chắc chắn đây hoàn toàn là sự thật, tôi không còn phải nằm mơ nữa rồi. Nhưng tôi không biết bên phía gia đình của P'Net như thế nào. Mở điện thoại lên cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì từ anh, lòng tôi thấp thỏm quá, không biết ba mẹ anh có đồng ý có chúng tôi quen nhau không?

"Liệu có khả năng không,P'Net....?"

Tôi trong vô thức gọi tên anh, tôi cảm giác mình như sắp khóc đến nơi rồi, nỗi lo này là gì đây?

"Được chứ!" Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, là anh ấy, chính là anh ấy rồi, P'Net.

"Sao anh lại ở đây?"

"Bố mẹ bảo anh lên đây gọi em dậy xuống ăn cơm."

"Bố...Mẹ...?"

"Ừm, cả nhà anh đều biết chuyện của chúng ta từ trước rồi, xin lỗi vì đã giấu em, James"

Tại sao tôi có thể quên được nhỉ? Vừa lúc nãy còn nghe bố nói là P'Net đã đến về tình cảm của mình trước, từ khá lâu rồi. Vậy thì tôi phải suy ra luôn là gia đình anh ấy cũng biết chứ? Aizzzzzz, tại sao những lúc cần não tôi lại hoạt động chậm thế này, tức chết tôi!!!!

"Nhưng mà anh dám lừa James."

Tôi thực sự dỗi rồi, anh ta mau đến dỗ tôi đi chứ, cứ đứng im, xong còn bày ra cái dáng vẻ tội nghiệp đó làm gì? Tưởng tôi sẽ mềm lòng sao? Vậy thì anh sai rồi!

"P'Net xin lỗi James, anh sai rồi."

"Anh không ngờ bé sẽ tức giận như vậy."

"Là anh không ngoan."

******

Tôi mềm lòng rồi...."Aaaaaa, anh ấy làm vậy sao mình nỡ giận chứ???" Lòng tôi gào thét.

"Vậy còn không mau ra đây hôn xin lỗi em?"

"Dạ, vợ."

"Ai là vợ của anh?"

"Em đó, bố mẹ hai bên đồng ý rồi mà. Anh cũng không ngại nữa."

"Không ngại cái gì?"

"Nhiều thứ lắm, nhưng giờ cứ gọi em là vợ trước đã."

"Hứ, vậy mau hôn vợ anh."

"Chụt"

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí hạnh phúc. Như một đại gia đình, chúng tôi cảm thấy thật may mắn vì ít nhất trong cuộc sống lắm bộn bề này, nhất là những người như chúng tôi. Gia đình vẫn bến đỗ vững chắc nhất cho chúng tôi trở về.

___________________________________________

Ngọt ngào ngọt ngào ✨✨✨

Tui thắc mắc là các bác có thấy được ảnh tui đăng trên chap không zậy-.-
Cái ảnh trên cùng á, nếu thấy cmt cho tui biết nha, sao tui không thấy ta:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro