Chương 14: Lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về lại nhà Wongwisut, James khá thoải mái nói chuyện với Net:

- Hoàng hôn ở đây rất đẹp, tiếc là chúng ta phải quay về sớm chuẩn bị cho lễ trưởng thành nếu không thì tôi đã dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn rồi...

Net dùng điện thoại của mình quay lại những cảnh vật xung quanh đang lướt qua người mình, hắn khẽ thở dài nói:

- Tiếc là kỳ nghỉ quá ngắn thôi, tôi khá thích không khí ở đây...

Lúc sắp tới nhà Wongwisut thì có người gọi cậu:

- P'James...

James ngừng xe lại vẫy tay với cô gái đứng bên vệ đường:

- Katar...

Katar là 1 cô gái khá nhỏ nhắn, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng lại mang cảm giác rất hiền hòa và đáng yêu. Thấy cậu ngừng xe lại Katar liền vui mừng đi tới cạnh xe máy cày muốn leo lên:

- Gặp anh ở đây thì tốt quá, cho em đi nhờ tới nhà anh nha...

Nhưng khi cô ấy vừa muốn đặt chân lên xe thì lại phát hiện Net đang ngồi cạnh cậu và dùng ánh mắt phán xét nhìn mình, Katar có chút khựng lại nhìn hắn:

- Xin chào, anh là bạn P'James ạ?.

Net im lặng nhìn chằm chằm Katar mà không nói tiếng nào khiến James cũng lo lắng theo, cậu vội đưa tay kéo Katar lên xe:

- Cậu ấy là Net - bạn học ở Bangkok của anh...

Nói xong liền dùng lực kéo Katar giúp cô ấy lên được phía sau xe máy cày:

- Em ngồi chắc nhé...

Katar khá vui vẻ gật đầu đáp:

- Vâng, P'James xuất phát thôi ạ...

Dọc đường đi Net im lặng không nói tiếng nào, chỉ có Katar là líu lo nói chuyện với James. Còn cậu thì cũng không nghĩ gì cứ Katar nói gì thì cậu đều đáp lại mà không thấy sắc mặt khó coi như giẫm phải mìn của hắn.

Cuối cùng cũng tới nhà Wongwisut, Katar nhanh chân nhảy khỏi mọt máy cày chạy vào trong sân chào hỏi cha mẹ cậu:

- Chú Joker, dì Bongkot... cháu đến giúp ở lễ hội tối nay thay cha cháu ạ...

Bà Bongkot mỉm cười vỗ vỗ nhẹ đầu của Katar rồi nói:

- Katar ngoan quá, cháu vào trong phụ Yok với Aum giúp dì nhé...

Nhìn thấy Katar vui vẻ chạy vào trong Net rất không vui nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy, lúc này James mới thấy có gì đó sai sai, quay sang gọi hắn:

- Đến nơi rồi, cậu không định xuống xe à?.

Hắn lúc này mới ý thức được bản thân làm lố vội vàng nhảy khỏi xe máy cày, thấy hắn và cậu đã về ông Joker liền vẫy tay gọi cậu:

- James, sao rồi con?. Sổ sách ổn cả chứ?.

James đưa chìa khóa và nón lại cho dì In, xong mới quay qua trả lời câu hỏi của cha mình:

- Dạ vẫn ổn ạ, chú Pong làm việc rất cẩn thận nên cha không phải lo đâu ạ. Hôm nay chú ấy không đến lễ hội do bận ngủ canh bên trang trại tằm rồi ạ...

Ông Joker cười cười nói:

- Con phải học hỏi chú Pong nhiều đấy...

Cậu mỉm cười gật đầu đáp:

- Vâng, vậy con và Net đi tắm rửa thay đồ trước đây ạ...

Nhắc tới hắn ông Joker mới nhớ ra hôm nay bảo cậu dắt hắn đi xem trang trại, ông liền hỏi:

- Thế Net hôm nay đi dạo trang trại tốt không cháu?.

Net bị gọi hỏi có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần đáp:

- Cũng ổn ạ, cháu được dùng thử mía đường ở trang trại, ngọt lắm bác ạ...

Ông Joker khẽ nhăn mày nhìn hắn:

- Ui, sao lại thử mía đường?. Nó cứng lắm, ăn không khéo sẽ hư hết răng đấy...

Net cũng chỉ biết cười vì hôm nay chỉ ở mỗi trang trại mía đường, không thử mía đường thì biết thử gì đây?. Nghĩ là thế nhưng hắn cũng cười cho qua không nói thêm câu nào, xong xuôi cậu dắt hắn ra sau nhà chuẩn bị thay đồ.

Dì In mang tới cho 2 người 2 bộ trang phục đặc trưng vào mùa lễ hội ở đây, James đưa cho hắn 1 bộ rồi chỉ vào nhà tắm nói:

- Cậu vào đó tắm rửa thay đồ đi, nếu không biết mặc đồ thì cứ gọi tôi sẽ giúp cậu...

Net cầm theo đồ đi vào nhà tắm, sau khi lay hoay 7749 lần cuối cùng vẫn phải nhờ James vào giúp mặc đồ. Hắn khá ý tứ nên đã mặc quần đùi vào mới gọi cậu vào giúp mặc đồ, cậu cũng khá nghiêm túc mặc từng lớp đồ vào cho hắn.

Đợi mặc xong cậu mới cảm thán nói:

- Cậu mặc đồ truyền thống rất đẹp...

Net khá tự tin nói:

- Đương nhiên rồi...

Ngay khi hắn nói xong thì liền bị James đẩy ra ngoài:

- Giờ thì cậu đi ra ngoài được rồi, tôi phải tắm rửa thay đồ nếu không sẽ không kịp giờ mất...

Trong lúc đợi cậu thay đồ hắn ở ngoài lấy điện thoại ra bắt chút sóng để nhắn tin nhưng dù hắn di chuyển khắp nơi cũng không có chút sóng nào hiển thị cả. Bây giờ hắn mới nhận thức được lý do vì sao ông Joker lại nói ở đây điều kiện không tốt mới gửi James lên Bangkok học tập, nếu ở đây chắc cả đời cũng sẽ không bao giờ biết đến internet luôn quá.

Đợi cậu quay lại trên người đã mặc tươm tất bộ trang phục truyền thống, nhưng khi hắn nhìn thấy lại cau mày:

- Sao bộ của cậu lại khác của tôi vậy?.

James mỉm cười giải thích với hắn:

- Tôi chưa thành niên nên sẽ mặc trang phục loại này, cậu đã thành niên nên sẽ mặc loại trang phục khác. Tôi có nói với cha mẹ cậu lớn hơn tôi 1 tuổi nên mọi người đã chuẩn bị đồ cho cậu, nếu muốn tối nay cậu có thể tham dự lễ hội với tư cách là 1 thanh niên trưởng thành...

Hắn nghe cậu nói vậy liền từ chối:

- Thôi đi, tôi ngồi cùng mọi người là được. Không phải tối nay có cưỡi voi sao?. Tôi không biết cưỡi voi, vẫn nên xem cho vui thôi...

James khẽ nhún vai nói:

- Tùy cậu thôi, bây giờ thì chúng ta ra ngoài phụ mọi người chuẩn bị để kịp giờ làm lễ thôi...

Lúc 2 người ra ngoài đã thấy 1 dàn thanh niên mặc đồ y chan loại hắn mặc đang đứng xếp hàng trước sân, thấy cậu đến có vài người nhanh miệng gọi:

- Cậu James...

James cũng vẫy tay lại với họ, thấy vậy hắn khẽ cau mày hỏi:

- Bọn họ cũng là người làm nhà cậu à?.

Cậu khẽ lắc đầu nói:

- Họ là bạn ở trường cũ của tôi, đa số mọi người vì điều kiện kinh tế không tốt nên bị trễ 1 đến 2 năm học...

Net vẫn nghi hoặc hỏi:

- Nhưng họ gọi cậu là "cậu James" mà?.

Cậu vẫn kiên nhẫn giải thích với hắn:

- Bởi vì cha mẹ họ làm công cho nhà tôi nên họ mới gọi tôi là "cậu James"...

Lúc này có 3 thanh niên đi tới trước mặt cậu, người cao to nhất trong đó lên tiếng gọi cậu:

- Cậu James, lâu quá không gặp cậu vẫn khỏe chứ?.

James mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

- Tôi vẫn ổn, việc học của mọi người dạo này sao rồi?.

Người thanh niên cao to tên Patrick, là 1 thanh niên to khỏe với gương mặt rám nắng. Người bé nhất trong đám là Tanakit, với ngoại hình khá bé so với mọi người nhưng gương mặt lại rất thuần khiết và hiền hòa. Còn người còn lại là Nachat, thanh niên với gương mặt khá bụi bặm, dáng người cũng thuộc dạng đô con.

Patrick khéo léo mỉm cười nói:

- Năm sau 3 đứa bọn tôi sẽ lên Bangkok học đại học, mong rằng sẽ gặp được cậu James sớm nhất có thể...

Tanakit tinh ý phát hiện ra hắn đứng sau lưng cậu liền hỏi:

- Nghe nói cậu James dắt bạn về chơi, người này là bạn ở Bangkok của cậu à?.

James quay đầu nhìn hắn:

- Cậu ấy là Net - bạn học ở Bangkok của tôi...

Mọi người cũng khá vui vẻ gật đầu xem như chào hỏi với hắn, lúc hắn vẫn còn nhiều thắc mắc về mọi thứ xung quanh thì Katar đã mặc 1 chiếc váy truyền thống xinh đẹp chạy tới ôm lấy cánh tay cậu:

- P'James, hóa ra anh ở đây...

Vẻ mặt của Net lập tức đen lại, hắn muốn tiến lên 1 bước để kéo cậu lại nhưng Nachat đã nhanh tay hơn kéo Katar ra khỏi người cậu, nghiêm túc nói:

- Katar, em lớn rồi không còn nhỏ nữa đừng có không ý tứ như vậy...

Lúc này Yok cùng Aum đi đến, thấy mọi người tụ lại hết ở đây liền lên tiếng hỏi:

- Sao mọi người lại tụ tập ở đây hết vậy, P'Nachat còn có P'Patrick và cả P'Tanakit nữa, mọi người không phải nên đứng vào hàng chuẩn bị làm lễ sao?.

Lúc này Patrick mới nhớ ra sắp tới giờ làm lễ liền vội vàng nói:

- Ấy, bọn anh mãi nói chuyện với cậu James nên quên mất. Giờ bọn anh đi xếp hàng, lát gặp lại mọi người sau...

Nói xong 3 người vội vàng chạy tới xếp hàng với những thanh niên khác, nhìn hàng dài các thanh niên đứng phía trước khiến Net khá thắc mắc với số lượng đông như vậy voi ở đâu mà cưỡi cho đủ.

Hắn mơ màng quay sang nhìn cậu hỏi:

- Với số lượng này mà cưỡi voi thì chắc phải cả đàn voi mới đủ nhỉ?.

James khẽ lắc đầu mỉm cười nói:

- Không đâu, lễ hội ở đây cũng giống như đại hội thể thao ở trường vậy, chỉ chọn ra vài người đi hàng đầu thôi, số lượng voi trong thôn dần khan hiếm nên mấy năm nay truyền thống lễ trưởng thành chỉ cử ra 4 người đầy đủ điều kiện để cưỡi voi quanh thôn thực hiện nghi thức, còn lại chỉ đi theo sau để được ban phước thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro