Chương 15: Số trời khó cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trưởng thành diễn ra khá suôn sẻ, ai ai cũng vui vẻ cười nói với nhau, sau nghi thức cưỡi voi quanh thôn lại tới nghi thức đốt lửa ăn mừng 1 mùa lễ hội nhộn nhịp với lễ trưởng thành, mùa thu hoạch bội thu và cả nhà cổ đã tu sửa xong.

Nhưng ngoài những sự vui mừng ra còn có 1 sự não nề đến từ vị trí thiếu gia nhà Manithikhun, Net ngồi 1 chỗ im lặng uống nước hoa quả thay vì rượu trong bình mà mọi người rót cho.

Bởi vì hắn dù sao cũng là học sinh, thường ngày thấy hắn ngầu ngầu vậy thôi chứ chưa bao giờ uống qua rượu, bia thì còn uống 1 2 lon với đám bạn ngoài ra không uống thêm bất cứ loại uống có cồn nào khác.

Nhìn James đang nhảy múa với mọi người ngoài kia khiến hắn không vui, hắn không thích mọi người bủa vây cậu nhiều như vậy, đặt biệt là Katar. Thấy hắn ngồi 1 mình nên Nachat đã đi tới nói chuyện với hắn:

- Cậu không vui sao?.

Net khá khó ở nhìn sang Nachat:

- Nhìn mặt tôi có vui không mà hỏi?.

Nachat cười cười lại nói tiếp:

- Lâu rồi tôi không gặp cậu James, ở Bangkok cậu ấy sống có tốt không?.

Net quay sang lườm Nachat 1 cái, lạnh giọng nói:

- Cậu quan tâm đến cậu ấy nhiều vậy sao?.

Nachat quay sang nhìn hắn, cười vui vẻ nói:

- Đương nhiên rồi, chúng tôi là người cùng thôn, từ nhỏ đã cùng nhau lội suối đi học, giờ đường xá xe cộ đông đúc hơn trước thì cậu ấy lại lên Bangkok học mất tiêu...

Ngửi thấy được mùi nguy hiểm trong lời nói của Nachat nên hắn liền đanh mặt hỏi:

- Tôi thấy ở đây ai cũng yêu quý cậu ấy, đặt biệt là cô bé tên Katar kia...

Nachat quay đầu nhìn về hướng cậu đang vui vẻ nhảy múa cùng mọi người quanh đóng lửa, nét mặt có chút đăm chiêu nói:

- Mọi người đều bảo Katar là cô con dâu được chọn của nhà Wongwisut...

Vẻ mặt của Net lập tức đen như đít nồi nấu củi 10 năm chưa cạo lọ, hắn cực kỳ ghét cái câu mà Nachat vừa nói ra. Hắn nghiến răng nắm chặt cái cốc trong tay:

- Con dâu được chọn của nhà Wongwisut sao?.

Nachat nghe hắn hỏi mới quay sang nhìn hắn, nhưng khi thấy sự phẫn nộ của hắn liền giật mình:

- Này anh bạn, cậu không sao chứ?.

Hắn không trả lời câu hỏi của Nachat mà lại hỏi:

- Tôi hỏi cậu, câu cậu vừa nói là sự thật sao?.

Nachat có chút hốt hoảng lắp bắp nói:

- Cái... cái này là... là mọi người nói thôi...

Hắn liếc mắt qua người Nachat, lạnh lùng nói:

- Sự thật?.

Nachat lạnh cả sống lưng vội gật đầu đáp:

- Đúng vậy, bởi vì Katar luôn đi theo cậu James nên mọi người mới đồn vậy thôi, còn có hay không vẫn chưa nghe thấy ai xác nhận...

Nói xong liền sợ hãi vội vàng đứng dậy chạy đi chỗ khác tránh họa, trong lúc hắn khá bực mình vì câu nói của Nachat thay vì cầm lấy cốc nước hoa quả uống hắn lại lấy nhằm cốc rượu đặt kế bên uống 1 hơi hết sạch.

Lúc rượu đi vào cổ họng hắn mới nhận thức được mình cầm nhầm cốc rượu, cả cổ họng lập tức nóng rát khiến hắn phải đưa tay ôm cổ mình ho sặc sụa. Thấy hắn ho mọi người lập tức gọi cậu lại xem hắn, thấy hắn quằn quại như vậy cậu cũng sốt ruột theo:

- Này, cậu bị làm sao vậy?.

Net chỉ vào cổ họng mình, khó khăn nói:

- Khụ khụ... tôi uống nhằm cốc rượu... giờ... giờ... cổ tôi... cổ tôi nóng...

Nghe hắn nói vậy cậu cũng hốt hoảng theo, vội vàng lấy ly nước lọc đưa hắn:

- Nhanh, mau súc miệng đi...

Đợi hắn súc miệng và khạc cổ hết mấy ly nước lọc cuối cùng cổ họng cũng dịu đi bớt phần nào, lúc này mọi người có mặt ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn quay lại chỗ ngồi thì khách tham gia bữa tiệc cũng vơi đi bớt, chỉ còn lại các vị có chức quyền trong thôn và 1 vài người lớn tuổi còn ngồi lại trò chuyện với nhau.

Dòng tộc nhà Wongwisut khá đông, đa số đều có cuộc sống sung túc nên ở trong bữa tiệc khá thoải mái nói về vụ mùa màng mấy năm nay. Đến đoạn nói về các con cháu của mình ông Joker khá tự hào nhắc về cậu:

- Thằng James nhà tôi may nhờ tổ tiên phù hộ mà có thể thuận lợi đi Bangkok học, đợi nó thi đỗ đại học ở Bangkok tôi sẽ lại mở tiệc mời mọi người...

Chú 4 của cậu cười ha ha ngưỡng mộ nói:

- Anh 2 nói thế thì khiêm tốn rồi, thằng con trai này của nhà anh là hi vọng của cả thôn đấy...

Nói xong lại quay qua nhìn cậu:

- James, sau này trông chờ cả vào cháu đấy nhé. Ráng học cho tốt, quay về đây lấy vợ sinh con làm nở mày nở mặt nhà Wongwisut chúng ta...

Nghe tới lấy vợ sinh con sắc mặt Net lập tức trầm xuống, hắn không kiêng nể mọi người mà thẳng thắn hỏi:

- Nếu cậu ấy không lấy vợ mà lấy chồng thì sao?.

Không khí nhộn nhịp chỉ vì câu nói của hắn mà tắt điện ngang, sắc mặt nhà người nhà Wongwisut đều trầm xuống, lúc này hắn hơi mơ hồ vì cốc rượu lúc nãy nên cũng không biết câu mình vừa thốt ra nặng nhẹ thế nào.

Người phản ứng lại đầu tiên là chú 4 của cậu, ông ấy cười ha ha nói:

- Ha ha, cậu trai trẻ này nói chuyện vui ghê. Mới uống 1 cốc rượu mà đã say tới thế là dở rồi...

Bà Bongkot sầu não quay sang nhìn chồng mình, khẽ nói:

- Haizz, số trời khó cãi thật rồi...

Ông Joker khá mệt mỏi đưa tay xoa xoa sống mũi của mình:

- Tệ thật, dù có trốn tránh cỡ nào thì cũng không thể cãi được mệnh trời...

James cũng sợ hắn nói lung tung nên vội kéo hắn rời đi trước:

- Chắc bạn cháu say rồi, cháu đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi trước. Các chú, các bác ở lại chơi với gia đình cháu nhé...

Nói xong liền dìu hắn đứng dậy:

- Net, cậu đi nổi không?.

Hắn mơ màng đâu có biết trời trăng gì nữa mà trả lời cậu, cũng may mọi người không ai để ý tới mấy lời hắn nói mà tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau. Lúc cậu dìu hắn vào trong phòng ngủ của mình thì Yok ôm theo 1 cái chăn đi vào:

- Mẹ bảo em đem chăn vào cho 2 người...

James có chút đau đầu đưa tay nhận lấy chăn từ tay em gái:

- Mọi người đều ổn cả chứ?.

Yok cười trừ nhìn cậu:

- Cũng không vui vẻ lắm, đêm nay nhiệt độ khá cao để em lấy thêm quạt tới cho 2 người...

Dù sao Net cũng sống ở thành thị quen rồi, điều hòa chắc cũng bật 24/24 với nhiệt độ ở thôn quê như này chắc hắn chịu không nổi. Vì vậy khi Yok bảo sẽ mang thêm quạt cậu cũng không từ chối:

- Vậy em cầm sang cho anh mượn 1 cây quạt nữa đi...

Nhưng mà sau đó cậu liền hối hận vì đã đồng ý để Yok mang quạt sang, nhìn cây quạt đứng công nghiệp to tổ chảng ở góc phòng mà James bất lực không thôi.

Ngay khi Yok ấn công tắc của máy quạt hắn liền tỉnh ngủ ngay, bởi vì quạt đứng công nghiệp là loại công sức to dùng cho nhà lớn vào mỗi dịp đông người trời nóng bức, còn phòng nhỏ như phòng cậu thì nó có mà quạt bay vách.

Hắn mơ màng ngủ thì đột nhiên có 1 luồng gió mạnh bay thẳng vào mặt, tiếng ồ ồ khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Lúc hắn lồm cồm ngồi dậy thì bị sức gió của quạt thổi cho mở mắt không lên, Yok và cậu đều không chú ý tới hắn mà chỉ mãi xem xem phải tắt máy quạt như thế nào.

Chỉ tội cho Net vừa bị choáng do rượu còn bị quạt phà thẳng vào mặt không thể mở nổi mắt, mà cũng mơ màng không biết mình đang ở đâu và làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro