Chương 2: Điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, James bị nhóm người đầu gấu đuổi bắt vào lúc tan học, kết quả vẫn để cậu chạy thoát được.

Tun mệt mỏi nằm dài ra mặt sân cỏ sau trường, than ngắn thở dài:

- Má nó thiệt chứ, ngày nào tao cũng phải đuổi bắt thằng ranh đó sao?.

Chee uống 1 hơi hết cạn chai nước khoáng, khó chịu nói:

- Tao chạy theo nó hơn là đuổi theo con nợ, tao tính ra cũng đâu phải giang hồ chợ búa đi đòi nợ thuê đâu...

Yub ném ba lô xuống đất, vẻ mặt không khác gì so với 2 người bạn của mình:

- Tao mệt quá rồi, tao đuổi theo thằng ngáo đó hơn 1 học kỳ rồi đó...

Tun thở dài nói:

- Haizz, tao không biết rốt cuộc là thằng ranh đó đắc tội gì với đại ca mà bị truy đuổi mỗi ngày vậy?.

Yub quay sang nhìn Tun:

- Tao nghe nói là nó ngã vào người đại ca, có mặt rất nhiều người nên đại ca muốn tẩn nó...

Chee chen ngang vào nói:

- Sao tao nghe đại ca đánh nó ngất xỉu tại chỗ mà?.

Yub nhăn mặt nhìn Chee:

- Sao tao biết được, tao có mặt ở đó đâu mà biết...

Tun xoa xoa trán của mình, mệt mỏi nói:

- Thôi được rồi, cãi nhau cái rắm gì. Về ngủ khỏe đi, sớm ngày bắt được thằng ranh đó...

Net ở khu của mình nhàn nhã chơi game trong phòng ngủ, chơi 1 lúc thấy chán hắn liền đứng dậy đi ra ngoài hít không khí.

Lúc nhìn xuống lầu lại thấy bóng dáng khá quen thuộc đang được người làm tiễn ra ngoài cổng chính, hắn vội vàng đi xuống lầu xem sao.

Nhưng khi hắn ra tới thì James đã ra về rồi, hắn chỉ đành hỏi người làm:

- Dì Yang, đó là ai vậy?.

Dì Yang vừa đóng cổng vừa trả lời hắn:

- À, đó là gia sư mới của cậu Ne...

Thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, dì Yang gọi hắn:

- Cậu Net, cậu có chuyện gì sao?.

Net lắc đầu nói:

- Không có gì, dì đóng cửa cẩn thận đấy ạ...

Nói xong hắn đi lên phòng của mình, suy nghĩ hồi lâu lại qua khu chính tìm em trai mình hỏi chuyện:

- N'Ne, em có gia sư mới à?.

Ne vừa soạn lại sách vở của mình vừa trả lời hắn:

- Vâng, hôm nay P'Net lại quan tâm việc học của em sao?.

Net cầm điện thoại đưa đến trước mặt Ne:

- Đây là gia sư của em?.

Ne nhìn ảnh James trên màn hình của Net, không do dự mà trả lời:

- Không phải, người này em không biết...

Net khá ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân lại nhìn lầm, hắn lại hỏi lại:

- Em chắc chắn?.

Ne ngẩn đầu lên nhìn hắn, gương mặt điềm tĩnh đến lạ:

- P'Net, anh đến chỉ để hỏi em việc này thôi sao?. Từ lúc nào anh trở nên vô vị đến thế này vậy?.

Net nghe những lời châm chọc của Ne liền cau mày không vui nói:

- N'Ne, em hơi quá rồi đó...

Ne nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Anh trai, người hơi quá là anh đó. Em nghĩ mẹ sẽ rất sẵn lòng tìm 1 gia sư giỏi để kèm anh, sớm thôi...

Thấy Net bực tức đi ra khỏi phòng Ne, bà Yanaruk có chút lo lắng đi hỏi han con trai út của mình:

- Ne, có chuyện gì sao con?.

Ne mỉm cười ngoan ngoãn nói:

- Không ạ, P'Net chỉ đến trò chuyện với con chút thôi ạ...

Bà Yanaruk vuốt vuốt tóc Ne, mỉm cười nói:

- Thế thì tốt, mẹ sợ anh con lại đến phiền con thôi...

Ne bỏ xong cây bút cuối cùng vào hộp bút, ngẩn đầu nhìn bà Yanaruk:

- Mẹ à, con thấy P'Net cần 1 gia sư ạ...

Bà Yanaruk xua tay, chán nản nói:

- Thôi khỏi đi, anh trai con sẽ không chịu học đàng hoàng đâu. Không khéo lại gây họa cho người ta đấy...

Ne vui vẻ nắm lấy tay mẹ mình:

- Mẹ yên tâm, con nghĩ có 1 người phù hợp đó ạ...

Bà Yanaruk nghi hoặc nhìn Ne:

- Người phù hợp?. Là ai vậy?.

Ne mỉm cười có chút thần bí:

- Là P'James ạ...

James tung tăng vui vẻ về nhà mà không biết có 1 báo thủ vừa báo mình xong, nếu cậu mà biết N'Ne đáng yêu ngoan ngoãn vừa đưa cậu vào hang cọp thì chắc chắn cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ cho mà xem.

Ngày hôm sau Net đến trường sớm hơn mọi ngày, đứng từ trên lầu 3 nhìn xuống sân trường thấy James đang chạy trối chết vào lớp học, hắn cảm thấy tối qua bản thân thật sự không có nhìn lầm.

Thấy hắn đứng đó ngẩn người, Tun đi đến hỏi hắn:

- Đại ca, anh nhìn ai mà chăm chú vậy?.

Net im lặng lúc lâu mới trả lời:

- Từ nay tụi mày khỏi đuổi theo thằng nhóc đó nữa, tao có cách khác rồi...

Nói xong hắn lạnh lùng quay người rời đi, Tun không tin vào tai mình khi nghe hắn nói vậy, vội chạy theo:

- Đại ca, đại ca...

Buổi chiều lúc tan học James theo thói quen chạy ra khỏi phòng học, nhưng hôm nay lại không thấy ai chờ cậu nữa, điều này khiến cậu vừa mừng vừa sợ.

Lúc xuống lầu đám Tun đi ngang qua cậu, vẻ mặt khó chịu nhưng cũng không đuổi theo cậu nữa. James ngẩn người nhìn theo bóng lưng đám Tun rời đi, méo mặt thì thầm:

- Bọn này hôm nay không đuổi theo mình nữa à?.

Không có ai truy đuổi nên James rất vui vẻ tung tăng đi về nhà, hôm nay cậu không phải dạy kèm do nhà Manithikhun bận việc nên cậu khá rảnh rỗi nên ghé vào siêu thị mini mua đồ về nấu cơm.

Buổi tối rảnh rỗi James sẽ lướt web xem các khóa học ở các trường Đại học, xem xét kĩ lưỡng tất cả học phí và cơ hội sau khi tốt nghiệp. Hiện tại cậu đã bắt đầu bước vào giai đoạn lựa chọn tương lai, vì vậy cậu phải cẩn thận lựa chọn nơi phù hợp để gửi gắm 4 năm đại học của mình.

Sau khi xem xong 1 số review về vài trường đại học, James lại lướt sang fanpage của trường xem thử. Thấy cuộc trò chuyện hôm nay lại nói về đầu gấu của trường tiếp khiến cậu khá chán nản muốn thoát ra, nhưng khi vô tình lướt xuống lại thấy bình luận của hoa khôi trường - Nitta.

James cũng tò mò vào xem thử, bây giờ cậu mới biết thì ra các bạn nữ trong trường rất yêu thích Net, còn có người ngưỡng mộ cậu ngày nào cũng được Net truy đuổi, cậu đến cạn lời với mấy cô bạn nữ sinh mê trai này.

Nitta không học chung lớp với cậu nhưng cậu có biết cô bạn này, nghe đồn là người yêu của Net, nhưng chỉ là tin đồn chưa ai xác thực cả.

Cũng mang theo tính tò mò, James ấn vào xem thử trang cá nhân của hoa khôi. Thấy ảnh cô ấy đăng toàn là ảnh có bóng lưng của 1 nam sinh, mà nhìn thôi ai cũng đoán ra là hắn, cậu bĩu môi nói:

- Thế mà bảo tin đồn, cái này chắc chắn 100% rồi còn gì?.

Lướt xuống vài cái cậu lại thấy nick của Net, cậu vốn không định vào xem nhưng tay lại nhanh hơn não ấn vào trang cá nhân của hắn.

Cậu tặc lưỡi oán trách mình:

- Trời ơi, mày làm cái gì vậy James?.

Dù sao cũng lỡ bấm vào rồi nên cậu cũng lướt cho vui, lướt 1 hồi lại thấy có gì đó sai sai. Vì ảnh Net đăng toàn bộ có 1 điểm chung đó là mấy cái bối cảnh này hầu như cậu đều có chụp ảnh ở đây rồi, suy nghĩ này khiến cậu sợ hãi làm rơi cả điện thoại.

James vỗ vỗ mặt mình lấy lại bình tĩnh:

- Mày điên rồi James ơi, tỉnh táo lại nào...

Sau đó cậu cũng không xem gì nữa, tắt điện thoại trùm chăn đi ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Mày điên rồi James ơi, điên thiệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro