Chương 3: Tranh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James suy nghĩ cả đêm cuối cùng ngày hôm sau cậu quyết định chơi liều 1 phen, thường ngày cậu khá ít chụp ảnh, thường chỉ up vài bức ảnh bầu trời thôi, lâu lâu được vài bức selfie.

Hôm nay chỉ học 1 buổi trên trường nên cậu quyết định đi tới quàn cà phê gần trường, ngồi ở 1 góc phía trong cùng gọi 1 ly sữa nóng.

Đợi phục vụ bưng sữa ra James liền lựa 1 góc có ánh sáng thích hợp, chụp 1 bức ảnh. Trong ảnh cậu vui vẻ nở nụ cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ rọi vào nửa mặt của cậu, tạo cảm giác khá tươi sáng.

Chụp xong cậu liền lên trang cá nhân của mình đăng ảnh kèm dòng trạng thái "Sweet lie!", xong xuôi cậu tranh thủ uống hết ly sữa để vội về nhà.

Cả buổi chiều James luôn lo lắng đi qua đi lại trong nhà, cậu không dám vào trang cá nhân của Net xem, sợ những gì cậu suy nghĩ sẽ thành hiện thực.

Mãi đến tối lúc cậu chuẩn bị đi làm thì có bạn chung lớp tag tên cậu vào bài đăng trên diễn đàn, lúc cậu ấn vào xem cả gương mặt bỗng nhiên cứng đờ vì đã có bạn học phát hiện ra hắn và cậu đều đăng ảnh cùng chỗ, captain lại giống như thả thính nhau.

Captain cậu đăng là Sweet lie - lời nói dối ngọt ngào, còn hắn đăng lại là It's not a lie! - đó không phải là lời nói dối. Nghĩa của 2 captain này na ná nhau, nhưng bức ảnh lại là cùng 1 chỗ nên mọi người đặt ra nghi vấn có phải 2 người có quan hệ mập mờ gì hay không?.

James xoa xoa cái trán của mình, cậu thật sự đoán đúng rồi sao?. Cái tên đầu gấu đó có ý với cậu, nhưng mà sao có thể chứ?. Suy nghĩ của cậu rơi vào hỗn độn, tới khi nhìn thấy có người phản bác lại là Nitta cũng đăng ảnh ở chỗ đó vào ngày hôm nay, suy ra Net với Nitta mới là 1 cặp.

Thấy được bình luận đó James như được cứu, cậu mừng rỡ vỗ vỗ mặt mình lấy lại bình tĩnh:

- Mày đúng điên thật rồi James à, quên hết đi, quên hết đi...

Mang theo tâm trạng vui mừng James đi tới nhà Manithikhun theo lịch dạy, lúc cậu ấn chuông thì cửa tự động mở ra. Cậu vui vẻ bước vào trong nhưng không ngờ lại chạm mặt với Net, hắn đón đầu cậu rồi.

Nét mặt vui vẻ của cậu ngay lập tức tắt nắng, sợ hãi định quay đầu nhưng lại bị hắn kéo lấy ba lô:

- Định đi đâu?.

James sợ hãi lắp bắp nói:

- Tôi... tôi đi nhầm chỗ rồi...

Net khẽ cười lạnh lùng nói:

- Nhầm chỗ?. Tới lui tận mấy ngày mà nhầm chỗ sao?.

Cậu sợ hãi đến xanh cả mặt, cũng may có bà Yanaruk ra kịp cứu cậu:

- Net, con làm cái trò gì vậy?.

James như gặp được cái phao cứu sinh, vội quay đầu lại cầu cứu bà:

- Dì ơi, cứu cháu...

Vẻ mặt hắn hung dữ dọa cậu sợ hãi quéo cả người, thấy hắn vẫn không thả cậu ra bà Yanaruk tức giận cao giọng mắng hắn:

- Cái thằng nhóc này, còn không mau buông tay ra...

Net bị mẹ mình mắng cũng chỉ biết bất đắc dĩ thả tay khỏi ba lô cậu, may là có cái cửa lớn nếu không e là mặt cậu sẽ tiếp đất rồi. Bà Yanaruk lo lắng hỏi han cậu:

- James, cháu không sao chứ?.

James vuốt mồ hôi trên trán của mình, gượng cười nói:

- Dạ... cháu... cháu không sao ạ...

Sau khi vào phòng khách, bà Yanaruk nghiêm túc phê bình hắn:

- Net, sao con có thể làm vậy với James hả?. Mau xin lỗi James nhanh lên...

James run rẩy ngồi ở góc sofa, lắp bắp nói:

- Không... không cần đâu ạ...

Bà Yanaruk lại kiên quyết nói:

- Net, nhanh xin lỗi bạn ngay...

Net im lặng nhìn James hồi lâu, cuối cùng đứng phắt dậy dọa cậu sợ đứng tim tưởng hắn định nhào vào đánh cậu. Thấy hắn đứng dậy, bà Yanaruk cũng hết hồn, cáu gắt nói:

- Net...

Hắn không nói gì mà đi ra ngoài, bà Yanaruk tức muốn sôi cả máu não hét lớn:

- Cái thằng nhóc này, con cứ như vậy mà đi sao?.

Qua khoảng 2 phút bà Yanaruk mới gượng gạo nói xin lỗi cậu:

- Xin lỗi cháu nha, thằng con này của dì nó hơi bướng, nếu có làm cháu sợ thì dì xin lỗi thay nó nhé...

James giật giật khóe môi, oán hận trong lòng nhiều 1 chút. Cái gì mà hơi bướng, hắn lì như con trâu thì có. Nhưng đó chỉ là lời trong lòng cậu, ngoài mặt cậu cũng chỉ dám cười cười cho qua:

- Vâng, cháu không sao ạ...

Bà Yanaruk thở dài nói:

- Haizz, dì còn định nhờ cháu kèm thêm cho thằng nhóc bướng bỉnh này...

Nghe tới đây James vội xua tay nói:

- Không... không đâu ạ, cháu... cháu không kèm được cho cậu ấy đâu...

Bà Yanaruk cố gắng nặn ra 1 nụ cười dễ nhìn nhất có thể nói:

- Dì cũng thấy vậy, thằng nhóc này ai mà dám kèm nó chứ...

Nhưng khi bà vừa nói xong câu đó Net đột nhiên xuất hiện lần nữa, dọa cho James và bà Yanaruk giật bắn cả người. Hắn cầm theo vài quyển sách đi tới trước mặt cậu:

- Cậu kèm cho tôi...

James toát hết mồ hôi hột nhìn hắn:

- Tôi... tôi... không... không...

Net lạnh lùng nhìn cậu:

- Cậu kèm được...

Nhìn thấy ánh mắt giết người đó của hắn, cậu sợ hãi đưa tay nhận lấy mấy quyển sách trên tay hắn, gượng gạo cười 1 cái:

- Ha ha... tôi... tôi kèm cậu...

Nhìn thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của James, bà Yanaruk lo lắng nói:

- Net, con dọa người ta thế này mà bảo người ta kèm con sao?.

Net không trả lời câu hỏi của mẹ mình, hắn kéo lấy tay cậu:

- Đứng lên...

James mếu máo bị hắn kéo tay đứng dậy, cậu khó khăn xách ba lô của mình lên đi theo hắn ra ngoài. Lúc này Ne vừa hay từ trên lầu đi xuống, thấy cậu bị anh trai của mình lôi đi liền tò mò hỏi mẹ mình:

- Mẹ, P'Net kéo P'James đi đâu vậy ạ?.

Lúc này bà Yanaruk mới nhớ ra cậu là gia sư của Ne, nếu cậu kèm cho hắn thì ai sẽ kèm cho Ne đây?. Bà Yanaruk đau đầu chỉ ra ngoài nói:

- Anh con kéo James qua bên nó rồi?.

Ne đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi chạy vội lên phòng:

- Không được, P'James còn phải dạy kèm cho con mà. Con phải đi giành người mới được...

Bà Yanaruk hoang mang nhìn theo bóng lưng Ne chạy vội lên phòng rồi lại chạy vội xuống trên tay còn cầm theo sách vở và hộp bút, trong lòng bà cảm thấy mấy đứa con trai của mình có vấn đề hết rồi.

Bên khu của Net 1 màu âm u, James sợ hãi ngồi im không dám nhúc nhích vì 1 bên là Ne 1 bên là hắn. Cảm giác áp bức này khiến cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ phát ra tiếng động hắn sẽ tẩn cho cậu 1 trận mất.

Ne đưa bài tập vừa làm xong cho cậu kiểm tra:

- P'James, anh xem em làm đúng chưa?.

James nhìn vào vở của Ne, kiểm tra kĩ lưỡng rồi gật đầu nói:

- Em làm đúng hết rồi, vậy hôm nay chúng ta học bài mới nhé?.

Ne vui vẻ lật sách của mình ra, còn cố ý kéo sách lại gần hắn, lật sách ra liền che mất 1 góc sách của hắn. James hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận được ánh mắt giết người của Net đang nhìn qua, trong lòng cậu gào khóc, sao số cậu có thể xui đến thế này.

Hắn lạnh lùng nhìn em trai của mình, không nói câu nào mà trực tiếp lấy quyển sách của mình chồng lên sách của Ne, chỉ vào dòng công thức toán học nói:

- Giải thích...

Khóe môi James giật giật, đưa công thức xong kêu cậu giải thích, là không hiểu cái nào?. Là cần giải thích chỗ nào?. Tuy có oán hận trong lòng nhưng cậu cũng chỉ dám để trong lòng thôi, cậu cười cười nói:

- Công thức này...

Chưa để cậu nói xong Ne đã cáu gắt lớn tiếng nói:

- P'Net, anh có biết thứ tự trước sau hay không?. Em tới trước, người cũng là của em, anh đừng có tranh chứ...

Net lạnh lùng nhìn Ne, không cảm xúc nói:

- Cậu ta là của anh...

James thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ, cuộc chiến của 2 người đàn ông nhà Manithikhun này cậu tình nguyện không tham gia, giả căm, giả điếc để toàn mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro