Chương 4: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James về tới nhà được cũng là 1 kì tích, vì sao là kì tích ư?. Vấn đề này phải hỏi anh em nhà Manithikhun rồi, bởi vì cậu phải chứng kiến 1 trận chiến khá gay gắt của 2 anh em nhà này, suýt thì đấm nhau tới nơi.

Cũng may bà Yanaruk tới kịp giúp cậu thoát được 1 ải, nhưng mà cậu lại trở thành gia sư chính thức cho hắn. Chuyện này cậu dễ dàng đồng ý sao?. Thôi đi, dễ gì mà cậu đồng ý làm gia sư cho cái tên đầu gấu khó ở đó chứ.

Nhưng dưới ánh mắt giết người của hắn cậu chỉ biết mếu máo gật đầu lia lịa đồng ý làm gia sư cho hắn thôi, 1 tuần có 7 ngày thì 2 4 6 cậu sẽ kèm cho Ne, còn lại 3 5 7 sẽ kèm cho hắn đến hết học kỳ.

Hôm nay là chủ nhật, mà chủ nhật thì sẽ không có việc gì làm nên cậu thường hay gọi video call về nhà với gia đình. Luyên thuyên cả buổi cậu mới chịu ra khỏi nhà đi đến hiệu sách gần trường, dạo này cậu muốn luyện tiếng anh để cải thiện điểm tốt nghiệp sau này.

Lúc cậu đến hiệu sách thì ông chủ đã vui vẻ đi đến nói chuyện với cậu:

- James, cháu lại đến đọc sách sao?.

James lễ phép gật đầu vui vẻ đáp:

- Vâng, cháu muốn đến xem 1 ít sách tiếng anh...

Ông chủ tiệm sách lấy phiếu đọc sách của cậu ra, mỉm cười nói:

- Cháu xem, cháu đọc gần như hết sách chỗ chú rồi này...

James cười cười không nói gì nữa mà đi tới kệ sách bắt đầu lựa mấy quyển sách cần thiết rồi đem ra quầy cho ông chủ đánh dấu:

- Dạo này tiệm chú Ford vắng nhỉ?.

Chú Ford vừa ghi tên sách vào phiếu đọc sách của cậu vừa mỉm cười nói:

- Cũng tạm được thôi, dạo này bọn trẻ chỉ thích lướt web ít ai đến đọc sách như cháu...

Ghi xong tên sách chú Ford đưa lại sách cho cậu:

- Cháu có muốn 1 ly socola nóng không?.

James mỉm cười gật đầu đáp:

- Vâng, chú lấy thêm cho cháu 2 cái bánh ngọt nữa nhé...

Chú Ford ra hiệu ok với cậu rồi nói:

- Cháu tìm chỗ ngồi đi, máy tính trên kia chú mở sẵn rồi đấy, có muốn in tài liệu thì gọi chú nhé...

James chọn 1 góc yên tĩnh phía trong cùng của tiệm sách, nói là tiệm sách nhưng ở đây tầng dưới là tiệm trà, ở tầng trên mới là khu để sách. Đa phần khách đến đây chủ yếu là uống trà chiều và ăn điểm tâm ít ai đọc sách theo giờ như cậu cả, lâu lâu cũng sẽ có 1 vài người đến tìm sách để nghiên cứu đề tài.

Mặc dù việc kinh doanh sách đã lỗi thời nhưng chú Ford vẫn duy trì nó, vì đây được xem là nét văn hóa đẹp đẽ cần lưu giữ. Điều này cũng khiến cậu trở thành khách quen ở đây, vừa có chỗ đọc sách lại vừa có đồ ăn thức uống ngon mà giá cả cũng rất phải chăng.

Vì James ở tầng trên đọc sách nên khá yên tĩnh, cả buổi cũng không tới 3 người khách đến tìm sách. Đọc được 1 lúc cậu lại đi tới máy vi tính cũ ở góc tường tải tài liệu xuống, đây là tài liệu cậu cất công thức đem soạn để dạy kèm cho hắn.

Tải được file rồi cậu mới xuống lầu tìm chú Ford nhờ in tài liệu vừa tải xuống, nhưng cậu sẽ không ngờ tới bản thân lại có thể gặp Nitta tại chỗ này.

Chú Ford thấy cậu xuống liền vui vẻ hỏi:

- Cháu cần in tài liệu sao?.

James mỉm cười gật đầu đáp:

- Vâng, chú in hộ cháu tài liệu trên máy tính cháu vừa tải xuống ạ...

Chú Ford vui vẻ nói:

- Cứ để đó cho chú, đợi chú đem đồ ra cho khách xong sẽ đi in cho cháu ngay...

Lúc cậu xuống lầu đã thấy Nitta ngồi trong quán với 2 cô bạn nữa, cậu cũng không có quen biết cô ấy nên cũng ngó lơ xem như không thấy. Nhưng Nitta lại khác, vừa thấy cậu gương mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức trầm xuống, giống như gặp phải kẻ thù không bằng.

James cũng không biết vì sao Nitta lại có thái độ đó với mình, cậu cũng không quan tâm lắm mà đi thẳng lên tầng trên. Sau khi chú Ford đưa tài liệu đã in xong cho cậu thì cậu cũng thu dọn đồ đạc xuống lầu thanh toán, lúc trả tiền xong chú Ford còn vui vẻ đưa cho cậu 1 túi bánh nhỏ:

- Cái này là của cháu...

James khá ngạc nhiên khi chú Ford đưa túi bánh cho mình, cậu mở ra xem thì thấy bên trong có 2 hộp bánh ngọt loại cậu thích ăn.

Cậu bối rối trả lại cho chú Ford:

- Chú Ford, cháu đâu có gọi bánh ngọt mang về?.

Chú Ford cười cười nói:

- Cái này thanh toán rồi không trả lại được đâu...

James kinh ngạc nhìn chú Ford:

- Thanh toán rồi á?. Sao lại thanh toán rồi?. Ai đã thanh toán ạ?.

Chú Ford vui vẻ chỉ ra hướng cửa:

- Là cậu nam sinh kia...

Theo hướng Chú Ford chỉ James nhìn thấy bóng lưng của 1 nam sinh vừa ra khỏi cửa, cậu vội vàng cầm lấy túi bánh ngọt đuổi theo.

Cậu chạy ra ngoài cũng may kịp lúc đuổi theo kịp nam sinh:

- Anh gì ơi...

Nam sinh quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu:

- Có chuyện gì sao?.

Cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, đây là Pentor - đàn anh trong trường của cậu, hiện tại đang học đại học gần đây. Hơn 2 tuần trước Pentor vừa về trường cấp 3 của cậu hướng nghiệp, cậu vẫn có chút ấn tượng về anh.

James đưa túi bánh ngọt cho Pentor:

- Cái này, em không nhận đâu ạ...

Pentor phì cười, lắc đầu nói:

- Anh đã dặn chú Ford đừng nói anh mua rồi, sao em vẫn biết là anh vậy?.

Cậu cười cười ngượng ngùng nói:

- Đàn anh, cái này em thật sự không thể nhận...

Pentor lùi ra sau 2 bước, mỉm cười nói:

- Cái này anh không nhận lại đâu, em cứ nhận cho anh vui đi...

James khá thắc mắc hỏi Pentor:

- Nhưng... tại sao anh lại mua nó cho em?.

Pentor mỉm cười vui vẻ nói:

- Anh cũng không biết nữa, lúc anh thấy em ở hiệu sách anh liền nghĩ loại bánh ngọt này hợp với em nên mua tặng thôi...

James hơi gượng gạo nặn ra 1 nụ cười khá khó coi:

- Chỉ vì lý do đó thôi à?.

Pentor khẽ mỉm cười xoay người lại rời đi:

- Anh phải đi rồi, giảng viên đang đợi anh...

Nói xong chỉ thấy Pentor nhanh nhẹn bước sang đường để lại cậu với gương mặt khá khó coi, đứng đờ người ra 1 lúc lâu cậu mới chấp nhận sự thật mình đột nhiên có bánh ngọt ăn mà chậm rãi đi về nhà.

Phía đối diện là 1 nhà hàng kiểu Âu, ngồi ở tầng 2 Net nhìn thấy hết cả quá trình James và Pentor "dây dưa" với nhau. Thấy nét mặt hắn khó coi, Tun khẽ vỗ vai hắn:

- Đại ca, anh không sao chứ?.

Với bản tính tò mò nên Yub cũng đã thấy bên kia đường cậu và 1 nam sinh khác nói chuyện với nhau, lại nhìn nhằm thành cậu tỏ tình bị từ chối:

- Tun, mày nhìn coi đó là thằng James đúng không?. Hình như nó mới bị trai từ chối đó...

Bàn tay của Net dưới bàn siết chặt lại, nét mặt khó coi như mới bị bồ đá. Khi nghe Yub nói vậy mặt hắn càng đen hơn, nghiến răng nói:

- Tao no rồi, tao về đây...

Yub giật mình khi thấy hắn đứng bật dậy, vội vàng kéo tay hắn lại:

- Đại ca, anh mới ăn có 1 miếng mà no rồi à?.

Tun cũng vội lên tiếng hỏi hắn:

- Đại ca, anh có chuyện gì sao?.

Net không quay đầu lại trực tiếp rời đi, Tun nhăn mặt hỏi Yub:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?.

Yub nhún nhún vai nói:

- Tao cũng như mày thôi, có biết chuyện gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro