Chương 5: Người yêu trùm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc James đang vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo đi về nhà vì có bánh ngọt miễn phí ăn, nhưng đi chưa tới đầu đường đã bị Net chặn đường lại làm cậu giật mình suýt thì hất văng túi bánh trên tay.

Net đằng đằng sát khi nhìn cậu, lại nhìn qua túi bánh cậu cầm trên tay:

- Đưa đây...

James hơi hoảng khi bị hắn chặn đường, cậu sợ hãi lắp bắp nói:

- Đưa... đưa cái gì?.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu:

- Thứ trên tay cậu...

James vội vàng ôm túi bánh vào người, lắc đầu nói:

- Không được, cái này là của tôi...

Net vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt rét lạnh nhìn cậu:

- Nhanh lên...

James gào khóc trong lòng, cậu mím môi khán cự:

- Cậu đừng có mà quá đáng, ngay cả đồ của tôi cậu cũng muốn cướp nữa sao?.

Net lặp lại lời nói của mình 1 lần nữa:

- Đưa đây...

James sợ hãi chỉ dám đưa bánh ngọt trên tay cho hắn:

- Được rồi, lấy đi...

Nói xong liền đẩy túi bánh ngọt vào người hắn rồi chạy 1 mạch về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi hắn:

- Ăn dọng đi, trù cho cậu mắc nghẹn chết luôn...

Net cầm lấy túi bánh ngọt của James lên, hắn mở túi bánh ra bên trong có 1 tờ giấy note màu vàng, bên trên còn có 1 dòng chữ và số điện thoại, "+66 2 xxx xxxx, hãy gọi anh nếu cần nhé!"

Sắc mặt Net lúc này khá âm u, thì ra cậu không phải đi tỏ tình mà là được người ta tỏ tình, hắn lạnh lùng vò nát tờ giấy note trong tay ném vào thùng rác ven đường, ngay cả túi bánh ngọt cũng ném luôn.

Ngày hôm sau khi James đến lớp, ánh mắt mọi người nhìn cậu rất lạ, ai cũng nhìn mình khiến cậu có dự cảm không lành vội đi nhanh vào lớp học. Khi cậu vào lớp thấy trên bàn mình có 2 túi nhỏ, cậu hơi lo lắng bước tới mở ra xem thử.

Bên trong vậy mà lại là đồ ăn sáng và sữa đậu nành, khóe miệng James khẽ giật giật, cậu vội hỏi bạn bàn trên:

- Này Kang, cái này của ai vậy?.

Kang quay xuống nhìn cậu, khẽ lắc đầu nói:

- Tớ không biết, hình như có giấy note đó. Cậu xem thử đi...

James kéo ghế ngồi xuống, xoay túi đồ ăn lại quả thật trên đó có giấy note màu hồng nhạt. Cậu lấy nó ra khỏi túi đồ, hơi híp mắt đọc dòng chữ trên đó:

- "Mua cho Khun James, ăn ngon miệng!" là cái gì vậy trời?.

Kang cười ha ha nhìn cậu:

- Úi, nay cậu cũng có người mua đồ ăn đưa đẩy rồi ha...

James không vui trừng mắt nhìn Kang:

- Đẩy vô cái mặt cậu đấy, ăn nói lung tung...

Kang lè lưỡi nhìn cậu:

- Không phải thì thôi, có cần phải kích động vậy không?.

Cậu không thèm nói chuyện với Kang nữa nhìn xung quanh tìm thử nhưng không thấy ai khả nghi liền cau mày nói:

- Chơi cái trò gì vậy trời...

Nói xong cậu đem túi bánh bỏ vào ngăn bàn, vì cậu không biết của ai nên cũng không dám ăn lung tung. Buổi chiều cậu có 2 tiết tự học nên cậu ra khu tự học nghỉ ngơi 1 chút lấy sức chiều học tiếp, lúc cậu đến thì gần như hết chỗ chỉ có 1 chỗ trống gần cửa sổ thôi nên cậu đành phải đi tới đó ngồi xuống.

Vì đây là khu tự học nên đa số học sinh đến đây ngủ trưa chờ lớp buổi chiều rất đông, nằm dài trên bàn cũng có, nằm dưới đất cũng có nên nhìn rất lộn xộn. Người nằm bên cạnh cậu dùng 1 quyển sách che mặt nên cậu không biết đối phương là ai, sợ làm ồn nên cậu không dám phát ra tiếng động, cố gắng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người đó.

Sau khi cố định được vị trí James khá thoải mái nằm trên cặp sách của mình làm 1 giấc ngon lành, nhưng tới khi cậu tỉnh lại phát hiện ánh mắt mọi người đang nhìn mình chằm chằm dọa cậu giật hết cả mình.

Nhưng thứ khiến cậu giật mình hoảng sợ hơn chính là người nằm bên cạnh cậu vậy mà lại là đầu gấu của trường - Net Siraphop. Cậu chưa hết bàng hoàng thì lại phát hiện bàn tay hắn đặt lên eo cậu mà hắn thì vẫn đang ngủ, mọi người đều không dám phát ra tiếng động sợ đánh thức hắn, còn cậu thì khóc ròng vì nạn nhân đầu tiên chính là cậu đây, nếu lộn xộn e là mạng cậu cũng không còn.

James ngay cả thở cũng không dám thở, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân nắm chặt cặp sách dưới đầu chuẩn bị đứng lên 1 phát là chân sẽ gắn động cơ chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Nhưng khi cậu vừa định ngồi dậy thì Net lại mở mắt ra, 4 mắt nhìn nhau khiến trái tim bé nhỏ của cậu run rẩy. James vội vàng cầm theo cặp sách chạy lẹ ra khỏi khu tự học, còn hắn thì vẫn bình tĩnh ung dung ngồi dậy, lia mắt nhìn mọi người khiến ai nấy đều sợ hãi cúi mặt xuống không dám nhìn qua.

Net vươn vai 1 cái, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Sau đó hắn cũng rời khỏi khu tự học, chậm rãi đi về phía lớp học còn những người phía sau thì bắt đầu bàn tán từ bao giờ mà đầu gấu và học bá của trường lại ở cạnh nhau rồi?. Không phải dạo trước còn đuổi nhau ầm ầm trên sân trường sao?. Cái quái gì đang xảy ra vậy?.

Dọc đường đi mọi người ai cũng ngoái đầu lại nhìn cậu khiến James sợ hãi cúi thấp đầu chạy nhanh lên lớp học, khi thấy cậu đến Kang vội kéo cậu lại hỏi chuyện:

- Này James, cậu với trùm trường quen nhau à?.

James mím môi oán hận nói:

- Quen cái khỉ khô gì?. Kang, cậu mà nói lung tung nữa tớ sẽ đấm cậu đấy...

Kang đưa điện thoại qua cho cậu xem:

- Nhìn này, cái này không phải giả đâu đúng không?.

Trên điện thoại Kang là ảnh hắn ôm cậu ngủ, bức ảnh được đăng tải trên diễn đàn trường khiến cả chính chủ là cậu còn mơ màng mà dân chúng đã oanh tạc câu chuyện đi xa tám ngàn dặm rồi.

James run rẩy chỉ vào điện thoại Kang:

- Cái quái gì vậy?.

Kang cười tít mắt nói:

- Người yêu trùm trường luôn, ngầu đét...

James trừng mắt nhìn Kang, cộc cằn nói:

- Ngầu khỉ khô, im lặng trước khi tớ đấm vào mặt cậu...

Kang lè lưỡi với James:

- Ui, tính cách y chan nhau luôn...

Sau 2 tiết tự học James vội vàng chạy về nhà để chuẩn bị buổi tối đi dạy, hôm nay theo lịch cậu sẽ dạy cho Ne nên tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn.

Nhưng kết quả khiến cậu không những căng thẳng mà còn rất là tức giận, vì theo lịch học đáng lý ra chỉ có mỗi Ne học thôi nhưng Net vẫn chen vào ngồi cùng.

Đến lúc này James thật sự rất cáu gắt:

- Net Siraphop, hôm nay hình như tôi không có lịch dạy cậu...

Net vẫn thản nhiên ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lật sách ra làm bài tập:

- Thì sao?. Cậu đã nhận lời kèm tôi thì phải kèm cho tới nơi, bây giờ tôi làm bài tập cái nào không hiểu thì sẽ hỏi cậu...

James nghiến răng nhìn Net, bây giờ cậu hết sợ cái tên đầu gấu khó ưa này rồi, nếu có thể chắc chắn cậu sẽ đấm hắn 1 trận ra trò. Cậu trừng mắt nhìn hắn:

- Tôi không phải là cái từ điển của cậu, hỏi gì sẽ đáp nấy sao?.

Net lạnh lùng nhìn James:

- Tôi hỏi, cậu dám không trả lời?.

James bị Net nhìn sợ hết hồn, cậu nuốt nước miếng khó khăn nói:

- Thì... thì...

Ne thấy tình thế căng thẳng vội giải vây cho cậu:

- P'James, cái này em không biết...

James vội vàng quay sang Ne, cười gượng nói:

- Để anh xem nào...

Ne nhướng mày nhìn Net, nụ cười khiêu khích khiến hắn giận xanh mặt nhưng không thể làm gì vì bà Yanaruk đang đứng ngay cửa nhìn hắn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro