Net Siraphop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu kì nghỉ lễ dài cũng đã đến, theo kế hoạch Zee lái xe đưa cả bọn đến Chiang Mai. James nhìn con đường quen thuộc trước mắt đây là nơi cậu đã đi qua khi đến hầm mộ của Siraphop lúc trước.

 Ngôi chùa cậu đi cầu duyên sừng sững như một tượng đài. Hình ảnh sau khi cậu cầu nguyện mở mắt ra đã thấy Siraphop khiến cậu bật cười khi nhớ lại, thì ra lúc đó lời cầu nguyện của cậu thực sự đã linh nghiệm, Không biết những vị thần nơi này có nhớ cậu không?

"P'James có gì vui sao?" - New đang ăn bim bim thấy vậy thì hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là vừa nhớ ra vài chuyện thôi."

Lái lên phía trên một chút họ đến một khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng, những người dân chỉ họ chạy vào trong suối sẽ đến căn biệt viện kia. Khi James bước xuống xe cậu mới ngỡ ngàng, đây chẳng phải nơi cậu đã rời đi trong lòng Siraphop sao?

Sống mũi James lại cay cay khi nhớ đến giây phút đó, Siraphop không la, không hét níu giữa cậu, hắn chỉ yên lặng ngồi  canh cho cậu cho dù biết cậu đã không thể tỉnh lại.

"P'James sao vậy?"- Nat thấy mắt James hơi đỏ dường như là đang sắp khóc liền hỏi han.

"Chắc là cảm động đến khóc rồi đúng không? Anh nghe bảo đây từng là nhà riêng của nhiếp chính vương Siraphop đó!" - Max hào hứng kể, anh không nghĩ nhiều, thấy James như vậy chắc là đang được nhìn thấy văn vật sống sờ sờ mà thôi.

"Thật sao?"-  Hai đứa nhỏ kia nghe vậy thì bắt đầu ngạc nhiên.

"Đúng vậy mà hình như ít người biết lắm, vả lại nó thuộc sở hữu tư nhân từ lâu rồi nên nhà nước cũng không chắc, vậy là họ cũng chẳng thèm lấy nơi này làm di tích." - Zee bước xuống xe cầm theo hành lí của cả đám nói.

"Không ngờ nhà bạn mày lại giàu vậy!" - New suýt xoa nhìn Nat.

"Ừa ảnh giàu mà."- Nat nói như đó là điều hiển nhiên.

"Mau vào trong cất đồ đi nào."- Max thấy cả đám vẫn mãi mê tám chuyện thì bắt đầu giục.

James xách hành lí của mình, chân vô thức như một thói quen bước vào căn phòng quen thuộc, giờ nó đã được sửa chữa lại nhìn hiện đại hơn nhưng cửa sổ lớn vẫn ở đó. James rất thích ngắm trăng nên khi đó Siraphop đã làm căn phòng này cho riêng cậu, đây cũng là căn phòng có view thoáng đãng nhất có thể ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

Hình ảnh hai người tựa vào nhau ngắm trăng cứ như vậy lởn vởn trong đầu James.

"P'James anh ở đây nha, căn phòng này thường thì P'Net sẽ ngủ nhưng mà nay ảnh không có ở đây nên anh ngủ tạm nha." - Nat từ đâu xuất hiện đưa chìa khóa cảm ứng cho James.

"À, được."-  James nhận chìa khóa không mấy bận tâm về người Nat nói rồi đóng cửa phòng. 

Căn phòng có một chiếc giường kingsize rất lớn, vị trí đặt từng món đồ cũng không khác gì lúc đó, chỉ là giờ những món đồ đã được thay bằng những thứ hiện đại hơn thôi, trên trần nhà còn có một chùm đèn pha lê rất đẹp. James tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chỗ ngồi cắm trại của họ từ đây có thể nhìn thấy rất rõ, còn có cả một dòng suối vô cùng mát mẻ.

Đây giống như một đặc ân dành cho James vậy.

Sau khi nghỉ ngơi một lát cả bọn đầu giờ chiều bắt đầu mang hoa quả ra suối ngâm trong khi Max đang sơ chế đồ nướng còn Zee thì đi chuẩn bị lò đốt.

"Ngâm đồ ở đây xíu nữa sẽ mát lạnh lắm luôn."-  New thả nhẹ quả dưa hấu xuống khe đá để tránh bị trôi.

"Cũng riêng tư nữa, New sẽ không sợ bị chụp trộm. Nat đúng đỉnh."- James cảm thấy sự thuận tiện của chuyến đi này liền cho Nat một like.

"Hehe, quá khen!"- Nat gãi đầu cười ngượng ngùng.

Sắc trời dần chuyển về chiều những tia nắng cũng bắt đầu nhạt dần, cả bọn vui vẻ ăn uống, họ sẽ ở đây một tuần cùng nhau nên vô tư uống đồ có cồn. Chẳng mấy chốc James đã bắt đầu nghiêng nghiêng ngã ngã.

"P'James anh còn uống được nữa không?" - Nat sau khi đã đọ tửu lượng với hai ông chú kia mặt vẫn tỉnh bơ hỏi cậu.

"Đư..được...hức... anh uống ...được."-  James dù đang nấc cụt nhưng vẫn cố gắng nói.

"Anh ấy hôm nay có vẻ vui quá nhỉ?"- New mặt đã hồng như được đánh phấn cầm lon bia nói.

James lúc này loạng choạng đứng lên, cậu muốn đi vệ sinh. Hai đứa kia thấy vậy thì hốt hoảng muốn đỡ cậu đi nhưng James đã khoác tay ý bảo cậu tự đi được vậy nên tụi nó đành nhìn ông anh của mình xiên xiên vẹo vẹo đi như zombie vào nhà.

Bóng dáng James vừa khuất thì đèn xe của một chiếc Audi rọi vào, chiếc xe chạy đến bãi xe phía trước rồi dừng lại, người trong xe lấy một đống đồ ra khỏi xe sau đó đi về phía bọn họ.

"P'Net!" - Nat vui vẻ reo lên.

James sau khi đi vệ sinh xong thì mơ mơ màng màng đi trở ra, hành lang rộng lớn với tường kính đón ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài khiến nơi này trông có vẻ mơ hồ, James vịnh tường phía bên này đi ra, hôm nay cậu rất vui nên phải tiếp tục trở lại uống với đám kia thôi.

Ánh mắt mơ màng đi đến cuối hành lang thì đâm sầm phải một người, James cúi đầu xin lỗi nhưng cái dáng đứng không vững đó của cậu chả có chút thành ý nào. Người kia nắm lấy hai bên tay đỡ cậu.

"Không sao đâu!"

Giây phút nghe thấy giọng nói đó James giật mình nhìn người trước mặt, Siraphop như một ảo ảnh luôn xuất hiện trong tâm trí cậu nhưng Siraphop này lại là bằng xương bằng thịt đang đỡ lấy cậu.

James nghĩ mình đang bị ảo giác do bia rượu bèn vỗ bép bép lên mặt để tỉnh táo hơn nhưng đến khi cậu cậu nhìn lại lần nữa ảo giác vẫn chưa biến mất, vậy chỉ có thể cậu lại xuyên không rồi. Ông trời lại giúp cậu thực hiện nguyện vọng của bản thân rồi, James nghĩ tới đó thì vô cùng vui mừng mà không để ý quần áo và cảnh vật ở đây vẫn là của thời hiện đại.

"Ta nhớ ngài lắm!" - Cậu nói rồi ôm chầm lấy người kia.

Net hơi sững người khi có người táo bạo như vậy, đoán chắc đây là P'James mà Nat hay kể cho hắn nghe. Đúng thật là xinh đẹp y như lời đồn.

James cứ vừa ôm vừa cọ vào hắn như con mèo, làm cả người hắn nóng cả lên nhưng James đang say vả lại cậu lại là bạn của bạn, giờ mà hắn manh động hình như không phải cho lắm. Nghĩ vậy Net vừa lôi vừa kéo đưa James về phòng ngủ. 

Đặt được cậu nằm xuống giường làm hắn mệt bở cả hơi tai, James dưới ánh trăng càng trở nên xinh đẹp, Net cảm thấy gương mặt này thật quen thuộc, sau suy nghĩ đó hắn chợt bật cười bản thân thật là một tên háo sắc, có vẻ ai đẹp thì đều là người quen của hắn.

Không nghĩ nhiều hắn toang đứng dậy rời đi để James nghỉ ngơi , bỗng cánh tay bị nắm chặt, James mơ màng nhìn hắn, nước mắt lã chã tuông rơi.

"Ngài đừng bỏ ta có được không?" - James ấm ức cầu xin hắn.

Net khó hiểu nhìn người trước mặt, nãy giờ hắn chả hiểu cậu đang nói gì cả, nhưng sao đột nhiên thấy cậu khóc hắn lại cảm thấy hơi đau lòng nhỉ. 

Thấy hắn ngồi lại bên giường James liền ngồi dậy ôm lấy hắn khóc, cậu muốn nói cho điện hạ biết cậu đã nhớ ngài ấy như thế nào. Nhìn cậu khóc huhu như vậy thì hắn cũng nhẹ nhàng vỗ về lưng James, cảm giác ấm áp quen thuộc như mới hôm qua cậu vẫn được Siraphop ôm vào lòng ùa về, cậu lại càng siết chặt lấy hắn hơn.

Cứ như vậy một lúc khi James đã nín hẳn, Net liền lên tiếng hỏi:

"Em đã ổn hơn chưa?"

James lúc này mới rời khỏi vòng tay ấm áp đó lần nữa nhìn hắn, cậu có chút muốn xác nhận lại, đâu có phải thật sự là Siraphop của cậu không?  Tay James đưa lên định sờ lên mặt hắn. Net theo bản năng hơi giật mình nhưng rồi cũng không né tránh để cho cậu sờ.

Ngón tay lướt trên đường nét gương mặt cậu hằn mong nhớ, James cảm động vô cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng cậu cũng có thể lại nhìn thấy người cậu yêu.

James áp tay lên má Net hôn tới làm hắn vô cùng bất ngờ, hơi men từ miệng James truyền qua lúc này làm đầu óc hắn cũng không còn tỉnh táo nổi nữa, bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo James kéo nụ hôn của họ sâu thêm, cảm giác dường như hắn đã làm việc này rất nhiều lần trước đây rồi.

Sau khi hôn đến mất hết dưỡng khí để thở cả hai mới tách ra, Net nghĩ mình điên thật rồi lần đầu gặp người ta đã định làm loại chuyện này đã vậy còn ở tình trạng không tỉnh táo nữa. Nhưng không để hắn nghĩ nhiều James lại hôn hắn, rào chắn phòng bị và lí trí của Net nhanh chóng bị ném ra sau đầu. 

"Em không có người yêu đâu đúng không?" - trước khi lâm trận Net vẫn muốn chắc rằng mình không gây ra sai lầm gì quá nghiêm trọng, mặc dù giờ hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Người ta yêu chỉ có mình ngài mà thôi." - James ôm lấy cổ hắn thủ thỉ vào tai Net.

Net cảm thấy nếu chuyện hắn làm tiếp theo là sai, thì hắn cũng không cần quan tâm thế nào là đúng nữa vì có vẻ hắn rơi vào lưới tình của nhóc này rồi. Hắn nhanh chóng đè James xuống chiếc giường to lớn, bắt đầu thể hiện tình yêu với con người xinh đẹp này. 

___________________________________

Sáng sớm quanh biệt viện đã nghe được tiếng chim hót líu lo, dòng suốt bên ngoài cũng vui vẻ góp vào đó tiếng róc rách nghe như một âm thanh đến từ thiên đường.

Những tia nắng buổi sáng, xuyên qua ô cửa sổ lớn nhảy múa trên làn da trắng mịn của James, Cậu nhíu mày vì ánh sáng, đôi mắt từ từ mở ra để thích nghi với ánh sáng, trần nhà màu trắng cùng đèn chùm sang trọng. Đây không phải là thời hiện đại sao.

Vậy ra tất cả chỉ là mơ, cậu không xuyên không. James thất vọng đưa tay lên dụi mắt chợt nhận ra mình đang khỏa thân, cậu hoảng hốt ngồi dậy, phía sau truyền đến cơn đau quen thuộc. Hình ảnh kích thích tối qua hiện rõ mồn một duy chỉ có gương mặt của người kia cậu lại không thể thấy rõ, cậu còn cho đó là Siraphop của cậu.

James dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm xung quanh, mọi thứ đều đã dọn dẹp, hình như cơ thể cậu cũng được tắm rửa sạch sẽ. 

"Từ nay có lẽ mình nên tránh xa rượu bia và về sám hối với ngài ấy thôi, sao có thể say bia làm loạn đến thế này chứ?" - James ôm đầu bắt đầu lầm bầm.

Cậu bước xuống giường mặc quần áo, lòng buồn rười rượi vì nghĩ mình đã lỡ phản bội Siraphop chắc ngài ấy sẽ thất vọng lắm, James thẩn thờ bước ra đến cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.

Có vẻ mọi người vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn say, cảnh vật buổi sáng vô cùng thư thái , bình yên. Nước suối trong veo chảy róc rách còn Siraphop thì đang dọn dẹp đống đồ đang được bày bừa từ tối qua.

Siraphop đang dọn dẹp!

Siraphop?!

James vẫn không tin vào mắt mình dụi dụi mắt vài lần nhìn lại, vẫn gương mặt quen thuộc đó, hắn đang mặc một chiếc sơ mi tay ngắn và quần tây bộ dáng chẳng khác gì người của thời này, bàn tay đang thoăn thoắt dọn dẹp lon bia và vỏ bánh.

Cậu như sợ hình ảnh này sẽ biến mất đến nổi chân quên mang cả dép chạy ra ngoài sân.

Net đang dọn dẹp nghe thấy tiếng ai đó đang chạy đến thì quay lại, khi nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ bị hắn làm đến gần sáng mà vẫn chạy được nhỉ?

"Sao em thức sớm vậy? Em đói bụng à?" - hắn hỏi.

James nhìn gương mặt quen thuộc lại bắt đầu xúc động vì hạnh phúc, Siraphop lần này không biến mất trước mắt cậu nữa, hắn vẫn đứng đó quan tâm hỏi han cậu.

James nhào vào lòng hắn làm Net xém chút đã ngã ra đất, may là hắn kịp giữa thăng bằng.

"Em làm sao vậy James?"- hắn thấy cậu như vậy thì cũng lo lắng hỏi.

"Em tìm được ngài rồi!" - James vui vẻ cọ cọ vào hõm cổ hắn.

Net nghĩ so với một người học khảo cổ nhóc con này thật lãng mạn, luôn dùng những câu khiến tim hắn mềm nhũn cả ra.

Net cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu, nếu đã cùng cậu làm chuyện người lớn kia thì hắn phải có trách nhiệm với cậu, vả lại hắn thấy bản thân dường như cũng rất thích James.

"Chúng ta hẹn hò có được không?"- Net cọ cằm vào mái tóc bông xù của James hỏi.

"Ừm." - James không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý. 

"Vậy anh hôn em một cái được chứ?" - Net ngại ngùng, tự nhiên tim hắn đập thình thịch cả lên như vừa mong chờ lại sợ cậu từ chối.

James đáp lời bằng cách ôm hai cái má đã đỏ bừng đó hôn lên môi hắn. Thời khắc này mọi thứ dường như thật hoàn hảo.

Nat đang trong bếp uống nước thấy cảnh này cũng phụt cả ra, dọa chớt thằng nhỏ rồi, từ khi nào mà P'Net và P'James lại thân thiết như người yêu thế kia, lẽ nào tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Vậy là không cần thông báo tự dưng chuyến đi này nhóm bọn họ lại có thêm một cặp. Sau đó Nat mới biết chưa chào hỏi làm quen gì cả P'James của cậu đã lôi con người ta lên giường, đã vậy anh trai hàng xóm cậu nghĩ là trai thẳng chuẩn 100% còn không chút phản kháng mà phối hợp nhiệt tình nữa chứ.

James cũng biết được kiếp này hắn tên là Net Siraphop, thực chất nếu tìm hiểu sâu xa thì chồng hiện tại trên danh nghĩ là con cháu của Konja đứa nhỏ được Siraphop truyền ngôi khi đó. Điều đó càng làm James chắc chắn đây chính là Siraphop của cậu trăm năm sau, ngài ấy quả thật đã giữ lời hứa tìm về cậu.

Quen nhau được vài tháng James cũng tạm biệt mọi người chuyển về Chiang Mai sống cùng Net, cậu muốn bên cạnh hắn phụ giúp mọi  thứ, quan trọng hơn hết cả hai không cần phải yêu xa nữa.

Bầu trời đêm nay lại đầy sao, khu vực này khá cao nên bầu trời sao kia cứ như một màn chiếu khổng lồ, James cùng Net ôm lấy nhau nằm trên hiên nhà ngắm sao.

"Ồ thì ra tổ tiên của anh còn có một câu chuyện tình bi thương như vậy? Không phải em đang bịa ra đúng không?"- Net sau khi nghe cậu kể xong câu chuyện cuộc đời của nhiếp chính vương  Siraphop thì cảm thán.

"Em là sinh viên xuất sắc khoa khảo cổ đó. Anh dám nghi ngờ em sao?" - James bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhéo mũi hắn.

"Dạ tiểu nhân không dám, khun James bớt giận."- vì sợ James giận thật, hắn lập tức ôm lấy cậu vào lòng năn nỉ.

"Anh thức thời đó."- James cũng không giả vờ nữa cả người thả lỏng tận hưởng cảm giác được ôm ấp kia.

James biết dù Net chính là Siraphop nhưng anh không có kí ức của kiếp trước, vậy nhưng tình cảm và hành động của Net dành cho cậu cứ như thói quen mà vô thứ giống Siraphop.

James cũng không cần Net nhớ về kiếp trước vì kết quả cuối cùng dù không còn nhớ gì về cậu nhưng Net vẫn yêu cậu sâu đậm như một bản năng, bọn họ đến cuối cùng cũng có thể bên nhau không còn sợ bất cứ thứ gì, như vậy cũng đủ rồi.

"Nếu đúng như em nói, vậy tổ tiên anh hình như đi trước thời đại nhỉ, ai mà nghĩ thời đó lại có gay rồi chứ." - Net khúc khích cười.

"Anh đứng đắn một chút cho em đi!" - cậu đánh vào cánh tay của hắn nhắc nhở.

"Trong tên anh có tên ngài ấy đó, đây có phải là điềm từ trước không?" - lúc này Net đột nhiên tỏ vẻ lo lắng hỏi.

"Điềm gì?"- James thấy sắc mặt đó của Net thì cũng lo lắng, có lẽ nào là Net đang lo về cái kết của bọn họ.

"Thì anh cũng là gay đó, chứ em nghĩ điềm gì chứ!" - Net cười nhăn nhở vì đã thành công dọa được James.

"Anh đúng là cái đồ đáng ghét!"

Net ôm chặt lấy James hơn, thấy được sự sợ hãi thoáng qua trong mắt cậu, hắn nhẹ nhàng nói.

"Anh nhất định sẽ cùng James sống hạnh phúc, cùng nhau già đi, thay cho sự tiếc nuối của Siraphop và Supamongkon, vậy nên em đừng lo nhé."

"Đồ ngốc, toàn nói mấy câu sến súa."

James như bị nói trúng liền ngượng ngùng , ôm lấy Net giấu đi gương mặt đang cảm động sắp khóc của mình, chỉ cậu biết họ chính là Siraphop và Supamongkon trong câu chuyện đó chứ không phải là một ai khác cả.

Nhưng cậu cũng tin lần này họ sẽ thật sự có thể đi đến cuối cùng nhau.

________________________

Mở đầu bằng Jamessu và kết thúc bằng Net Siraphop!
Cuối cùng cũng đã kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ Mộng thời gian qua, chúc cho cụ Siraphop trăm năm sau và James hạnh phúc trong thế giới của họ nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro