Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SIRAPHOP!" - James bừng tỉnh dậy từng đoạn kí ức chạy qua trong đầu làm cảm xúc cậu vô cùng hỗn loạn.

Nunew và Nat thấy động liền rời giường mở đèn đến xem cậu.

"P'James anh ổn không vậy??" - Nat lo lắng hỏi.

James đau lòng khi nhận ra mình thật sự đã trở lại, cậu đã bỏ lại Siraphop một mình cô độc ở trăm năm trước, cậu thật sự nhớ hắn vô cùng.

"Anh... anh...huhuhuhuhuhu." - cậu không thể nói nên lời, đột nhiên khóc thật to làm 2 đứa nhóc kia vô cùng bàng hoàng.

"Không sao đâu P'James. Tụi em thương, mau nín đi."

Cả hai đứa thật sự không biết làm sao ngay lúc này, chỉ biết ôm lấy James an ủi. Tiếng nấc ngày càng nhiều, dỗ mãi không nín càng khiến New và Nat lo lắng, P'James của chúng chỉ thất tình thôi sao lại dữ dội thế này, tên cặn bã John kia có gì mà tốt đến độ khiến James đau lòng như vậy.

Trở về vài tiếng trước khi chia tay ở bảo tàng cả hai cảm thấy vẫn không mấy yên tâm lắm vậy nên mới cùng Zee và Max trở lại thì thấy James đang say khướt nằm ngủ trên quan tài trong nhà kho, cả đám thở dài khi biết James chỉ cố tỏ ra mình ổn trước mặt họ, vậy là liền đưa cậu trở lại kí túc xá. 

Ấy vậy mà giữa đêm James lại thức dậy bật khóc vô cùng đáng thương như vầy, thật sự khiến bọn họ khó hiểu. 

"Anh mất ngài ấy rồi... ngài ấy phải làm sao đây... ngài ấy sẽ sống tốt mà phải không? Siraphop đáng thương của anh huhuhuhu" 

New và Nat nhìn nhau không hiểu gì cả, Siraphop lại là ai nữa? James không phải đang thất tình bởi bị John cắm sừng sao?

"P'James vẫn tỉnh táo đúng không? Không phải bị sốc đến ngốc rồi đúng không?" -New lo lắng hỏi Nat

"Sao lại hỏi tao, tao cũng có biết đâu!"

"Hay gọi cho P'Zee và P'Max?" 

"Ừm."

Theo lời hai "nóc nhà" Zee và Max chỉ vài phút sau đã có mặt ở kí túc xá, do cả hai là cựu sinh viên của nơi này nên dễ dàng vào trong lúc trời chưa sáng như vầy. Vừa vào phòng Max đã cằn nhằn 

"Sao mà mới không gặp một lúc mấy đứa lại có chuyện nữa rồi!"

"Anh im đi, kêu anh qua đây giúp đỡ chứ không phải cằn nhằn đâu nhé!" - Nat đánh mạnh vào vai bạn trai cảnh cáo.

"Em không biết, nhưng lúc tỉnh dậy P'James chỉ khóc và liên tục gọi người tên Siraphop thôi!" - New nhìn cả hai giải thích.

Lần này đến lượt Zee và Max nhìn nhau, thằng nhỏ này học khảo cổ đến điên rồi đúng không! New và Nat thấy thái độ của bạn trai càng khó hiểu.

"Siraphop là bộ hài cốt trong quan tài ở nhà kho lúc nãy đó!" - Zee vội giải thích.

"Hở?"- hai đứa nhóc ù ù cạc cạc 

"Học nhiều riết khùng là có thiệt!" - Max cảm thán.

"Có khi nào P'James bị dính lời nguyền gì không? Em nghe nói ảnh tự mở cửa mộ, còn chui vào quan tài, lúc nãy còn nằm lên phía trên đó nữa. Có phải ảnh đang bị trừng phạt không?" - Nat bắt đầu suy diễn rồi sợ hãi.

"Mấy cái nguyền rủa đó không phải nói muốn dính là dính đâu, không là dân khảo cổ bọn anh chết hết rồi còn đâu." - Max giải thích.

Lúc này James cũng dần bình tĩnh hơn, cậu nghe bọn họ nói chuyện mới biết rằng thời gian hơn 3 năm cậu ở cạnh Siraphop vậy mà ở đây chưa tới vài tiếng đồng hồ, vậy nên mọi thứ chỉ là giấc mơ của cậu hay sao? Nếu thật sự là giấc mơ thì sao nó lại chân thật như thế.

"P'Zee, Siraphop...bộ hài cốt đó trên người ngài ấy còn tìm thấy gì không?" - lúc này James mới quệt nước mắt hỏi 

Cả đám thấy cậu đã bình tĩnh thì cũng thở phào.

"Nói mới nhớ anh phát hiện trong nhẫn của bộ hài cốt dường như có chứa gì đó, giống như là tro cốt, nhưng để bảo toàn văn vật nên bọn anh quyết định không mở ra. "

"Là tro cốt của ngài ấy sao?"- Max cũng tò mò hỏi.

"Mày có thấy ai rảnh đến nỗi chết rồi lại mang xương cốt của mình đi đốt rồi bỏ vô nhẫn không?" - Zee cạn lời nhìn Max

"Vậy thì của ai chứ?"

"Tao không biết nhưng đó chắc chắn không phải tro cốt của ngài ấy, xương của ngài ấy vẫn đầy đủ không thiếu mảnh nào cả."

James trầm ngâm không cho bất kì suy nghĩ nào như bình thường, cậu chỉ trầm ngâm làm Zee và Max cảm thấy James đúng là lạ thật, cứ như James biết đó là tro cốt của ai nhưng lại không muốn nói ra.

Chỉ vài tuần sau đó, giấy phép trưng bày cuối cùng cũng được cấp, quan tài và toàn bộ văn vật bắt đầu được di dời ra ngoài để mọi người tham quan. Ngày đầu tiên có rất nhiều người đến để xem vị nhiếp chính vương oai hùng của Xiêm trăm năm về trước. 

Lịch sử vẫn không thay đổi, Siraphop vẫn là vị nhiếp chính vương có tài nhưng độc ác, giết phụ hoàng và huynh trưởng đoạt ngôi, làm đủ chuyện ác vang danh một vùng, khi đức vương lên 20 quyền lực của hắn dần bị lật đổ và bị đày về phương bắc, mãi mãi sống cuộc đời cô độc cho đến cuối đời.

James đứng nhìn bảng thông tin, tay đặt nhẹ lên đó, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt lên cái tên "Siraphop" được in trên đó.

Mọi thứ chỉ cần cậu biết là đủ, rằng Siraphop là một kẻ ngốc nghếch vì tình thân mà lãnh tiếng ác, từ bỏ ngai vàng và luôn chờ đợi một tình yêu không được hồi đáp. 

Kí ức từ lần đầu gặp hắn cho đến ngày cậu rời đi sẽ mãi là bí mật mà lịch sử không hề có, đoạn tình cảm giữa nhiếp chính vương và quý công tử nhà Wongwisut sẽ chẳng ai hay biết cả.

_________________________

Thấm thoát thời gian trôi qua được 2 năm, James giờ cũng đã tốt nghiệp và đang làm việc cùng Zee và Max, cậu mỗi ngày đều đến khu trưng bày của nhiếp chính vương dọn dẹp và ngồi tâm sự cùng hắn. 

Ban đầu Zee và Max hơi quan ngại nhưng James bướng bỉnh nên họ nhìn riết cũng quen, sau này cũng không quản cậu nữa. 

"Hôm nay ta lại tìm được rất nhiều tàng tích từ thời của ngài." - James vừa lau mặt kính vừa kể

Bộ hài cốt vẫn im lim không chút phản ứng nhưng James vẫn không để ý tiếp tục kể cho hắn nghe.

"Ngài đã hứa sẽ tìm ta, dù ta có ở đâu đi nữa, nhưng đã hai năm rồi, ngài bị lạc đường sao?"

"Nếu ngài bắt ta chờ lâu quá, ta nghĩ ta nên suy nghĩ lại, ta có nên yêu người khác không?"

"Có phải nghe ta nói vậy ngài sẽ ghen không? Nếu ghen thì nhanh nhanh cái chân lên, mau đến tìm ta đi, không thì ta nói là sẽ làm đó!"

Nói tới đây, đèn tự động của bảo tàng cũng tắt, James nhìn thấy thì thở dài một cái.

"Đã muộn thế này rồi sao, thôi hôm nay ta không nói với ngài nữa. Ta trở về đây!"

Nói rồi James dọn dẹp mọi thứ thật gọn rồi xách túi ra khỏi bảo tàng, cậu chợt dừng lại có chút tiếc nuối quay đầu nhìn vào trong bảo tàng, nghĩ ngợi một lát James xốc lại tinh thần rồi tiếp tục bước đi mà không biết trên đầu một ngôi sao băng vừa vượt qua đầu cậu.

___________________

"Mai chúng ta cùng đi Chiang Mai đi!!"- New vui vẻ gợi ý khi cả đám đang ngồi ăn tối cùng nhau.

Dù đã không còn ở cùng kí túc xá nhưng bọn họ vẫn thường tụ tập. Sắp tới là lễ Songkran, cả nhà James đều đã đi du lịch Trung Quốc nên lễ này cậu chỉ còn ở Thái nên cậu cũng không bận rộn đợt này

"Anh sao cũng được, dù sao cũng không cần trở về Kalasin."

"A! Chiang Mai sao? Vậy chúng ta đến khu nghỉ dưỡng của bạn em đi, anh ấy vừa về nước nên muốn mở một resort để kinh doanh á, giờ còn chưa hoạt động nên chúng ta có thể đến đó ở ké!"

"Bạn mày? Tao có biết không?" - New ngạc nhiên hỏi.

"Không, mày không biết đâu, anh ấy là thanh mai trúc mã của tao, trước đây cả hai là hàng xóm nên chơi rất thân, anh ấy thân thiện và tốt tính lắm."

"Wow, thanh mai trúc mã cơ đấy!"- James thốt lên trêu Nat

"Tao sẽ méc P'Max."- New cũng hùa theo 

"Méc đi, P'Max cũng biết anh ấy mà, hồi xưa P'Max còn định cua anh ấy đó, mà ảnh là trai thẳng nên P'Max đã rớt từ vòng gửi xe rồi." - Nat đắc ý nói

"Còn có chuyện thú vị này nữa hả? Chắc người đó cũng style đáng yêu giống N'Nat rồi."

"Không nhé, anh ấy tính cách rất đáng yêu cơ mà vẻ ngoài đúng chất là quý ông luôn. Em thấy P'James đứng chung với ảnh đẹp đôi lắm nhưng em sợ ảnh trai thẳng nên thôi. "- Nat đính chính.

"Nếu đúng vậy thì gu P'Max hồi xưa cũng mặn lắm!" - New và James nghe Nat nói vậy thì cũng khúc khích cười.

"Vậy quyết định nhé, lần này chúng ta được nghỉ tận 1 tuần nên em sẽ báo cho bạn em xin phép trước." - cuối cùng Nat chốt hạ lịch trình cho cả đám. 

Vài ngày sau Nat rủ James cùng mình đến trung tâm thương mại để ăn trưa, James cũng vui vẻ đồng ý cậu lái xe đến đón Nat đúng giờ, Nat hào hứng khi thấy cậu.

"Sao hôm nay nhìn em vui quá vậy?" - James ngạc nhiên hỏi

"Bạn em hôm nay sẽ đưa chìa khóa biệt viện cho em đó! Xíu nữa là tụi mình sẽ có nó rồi." - Nat nói.

"Ủa không phải bạn em sẽ ở đó sao?"

"Không, anh ấy có chút việc đột xuất nên không thể ở đó khi chúng ta đến, vậy nên anh ấy kêu em đến lấy chìa khóa luôn."

"Anh ấy ở Bangkok sao?"

"Dạ, lúc trước anh ấy ở đây cùng ba mẹ nhưng sau này đi du học, giờ đã tốt nghiệp trở về thì lâu lâu anh ấy sẽ lên đây chứ phần lớn thời gian ảnh ở Chiang Mai thôi." - Nat kể

"À."- James gật gù không hỏi nữa dù sao người kia cũng không liên quan gì cậu hỏi nhiều quá sợ Nat lại hiểu nhầm. 

Trung tâm thương mại vào cuối tuần đông đúc hơn bao giờ hết, những cửa hàng trong đây đều đông nghịt người xếp hàng, Nat dẫn cậu đến một nhà hàng pizza, cậu bao James đợi mình một lát rồi vui vẻ nói chuyện với người quản lý. 

James không có việc gì đứng đó nhìn mọi người xung quanh, tự hỏi không biết doanh thu cuối tuần của mấy nhà hàng này là bao nhiêu nhỉ? 

Một bóng dáng lướt qua khiến đầu óc James đình trệ, cậu ngẩn đầu nhìn theo nhưng chỉ còn bóng lưng của người kia, tâm trí cậu thôi thúc bản thân phải đuổi theo người kia, chân cũng không tự chủ chạy theo.

Cậu len lỏi qua đám đông đang di chuyển chẳng mấy chốc lại không thấy bóng dáng đó nữa, có lẽ nào cậu bị ảo giác vì quá nhớ hắn sao. 

"P'James!"- giọng Nat hớt hải đuổi theo từ phía sau.

Thằng bé thở hồng hộc nói: " Anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, mém nữa em không đuổi kịp rồi."

"Anh..." - James định nói rồi lại thôi, ai sẽ tin câu chuyện của cậu chứ.

"Anh gặp người quen hả?" - Nat hỏi

"Ừa, mà nhìn nhầm thôi, em đã lấy được chìa khóa chưa?"

"Bạn em vừa mới đi thì em tới, may mà anh ấy để lại chìa khóa cho nhân viên" - Nat than vãn.

"Vậy là tốt rồi!"

"Chúng ta mau đi ăn đi chứ em đói lắm rồi á!" - Nói rồi Nat nhanh chóng kéo tay James đi về hướng ngược lại để đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro